Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ không thể chịu đựng được nữa. Bọn họ đã phải tách ra đi làm gần một tuần, suốt cả tuần nay hai người không được ngồi chung xe, không được tiếp xúc trước ống kính, không được đăng ảnh chụp chung, thậm chí hiện tại còn có staff giám sát rất kỹ, đến cả lúc đi WC anh cũng không dám kêu Doãn Hạo Vũ đi cùng.

Cho nên ngày hôm qua anh liền quyết định "phản nghịch", sau khi buổi tập luyện kết thúc, Châu Kha Vũ ngoan ngoãn theo sau Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên ra ngoài, nhưng lại cố ý lượn lờ mà đi ở cuối, sau đó lén rẽ vào một khúc cua cùng AK và Doãn Hạo Vũ đi vào xe.

"Daniel! Sao anh lại ở đây? Em tưởng là Trương Gia Nguyên chứ." Doãn Hạo Vũ từ băng ghế sau thò đầu lên.

“Anh… đổi vị trí với em đi.” Châu Kha Vũ không vội trả lời, quay sang lay lay AK đang nghịch điện thoại.

AK lách người sang một bên sau đó đi lên ghế phụ, đầu cũng không thèm ngẩng: "Xuống, ngồi đi."

Châu Kha Vũ ngồi xuống rồi kéo cửa kính xe lên, không nói lời nào, khoanh tay nhìn về phía trước, dáng vẻ như muốn đánh nhau.

"Làm sao vậy? Daniel?" Doãn Hạo Vũ đưa tay đến trước mặt anh quơ quơ. "Anh không được vui à?"

"Em ấy có thể vui được hả?" AK vốn đang yên lặng đột nhiên lên tiếng. "Nhìn mặt em ấy như thể viết bốn chữ ‘xin đừng đến gần’ vậy." 

Nghĩ một chút anh lại bổ sung: "Đương nhiên, không phải đối với em, là đối với bọn anh."

Doãn Hạo Vũ bĩu môi, khoác tay Châu Kha Vũ hỏi: "Vậy tối nay chúng ta cùng nhau đi dạo một chút nhé? Đã lâu lắm không đi dạo rồi."

Ai có thể từ chối một bé thỏ nhỏ đáng yêu cơ chứ, nhất là khi bé thỏ ấy nhìn bạn với ánh mắt ngây thơ vô tội như thế này.

Châu Kha Vũ nhướng mày, xoay tay nắm lấy bả vai Doãn Hạo Vũ, ấn cậu trở về chỗ ngồi, sau đó cúi người thắt dây an toàn cho cậu.

"Ngồi im, đừng nhúc nhích, không an toàn."

Doãn Hão Vũ bất ngờ hướng đến môi Châu Kha Vũ hôn một cái, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại giả vờ như không biết gì, ngoan ngoãn trả lời: “Vâng ạ, Châu lão sư.”

AK đang tự hỏi mình vì cái gì lại muốn tan làm cùng Doãn Hạo Vũ, hẳn là anh sẽ cảm thấy may mắn vì ban nãy đã không ngẩng đầu lên.

Sau khi bữa tối kết thúc, Châu Kha Vũ cầm điện thoại lên nhẩm đếm, đã mấy ngày rồi anh chưa đăng gì lên mạng xã hội, đang định gõ gõ gì đó, điện thoại bỗng rung lên, là Patrick.

"Gọi Daniel nghe rõ trả lời! Patrick đã chuẩn bị xong!"

“Đến ngay đây, em trai thúi.” 

Châu Kha Vũ xoay người lấy khẩu trang, xuống lầu mang giày, nhanh chóng rời khỏi ký túc xá.

Bây giờ còn đăng ảnh cái gì nữa chứ, ai muốn đăng gì thì đăng, ông đây bận yêu đương rồi.

"Đi đâu bây giờ, Daniel?"

"Tùy tiện đi loanh quanh một chút là được rồi, không quá quan trọng."

Gió đêm hè lay động cành lá, ánh trăng kéo dài bóng đôi tình nhân, một đêm yên tĩnh nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nhàm chán, còn là một đêm vô cùng lãng mạn.

Đi ngang qua một ngã tư, có người đang đẩy xe con đầy ắp dưa hấu đứng bán ở bên đường, Doãn Hạo Vũ vừa nhìn thấy liền không muốn rời mắt. Cậu nắm lấy tay áo Châu Kha Vũ kéo nhẹ, chỉ về phía quả dưa hấu đã cắt được đặt trong tủ kính của xe con, trông rất ngon miệng.

“Vậy nên em rủ anh đi dạo buổi tối là vì muốn mua dưa hấu à?” Châu Kha Vũ tìm một bồn hoa ở góc không có người, tùy tiện ngồi xuống, vẻ mặt có chút ủy khuất. 

“Không phải, em chỉ là tình cờ thấy nên muốn ăn thôi.” Doãn Hạo Vũ ghim một miếng đưa đến trước miệng Châu Kha Vũ: “Ngọt lắm nè!”

Châu Kha Vũ lắc đầu từ chối, rồi lại cúi xuống nhìn mũi chân mình, dáng vẻ trông rất đáng yêu. Doãn Hạo Vũ chớp chớp mắt, lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp lại khoảnh khắc này.... Ôi! Nhưng cậu lại quên tắt đèn flash, cho nên Châu Kha Vũ lúc này liền đứng bật dậy, đoạt lấy điện thoại trong tay Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ nhập mật khẩu, sau đó ấn xem album. Anh phát hiện rằng cậu đã tạo ra hai album riêng biệt, trong đó có một album chứa tất cả ảnh chụp của Châu Kha Vũ. Ảnh chụp anh đang ngủ, ảnh chụp anh đang ăn thanh long, ảnh chụp anh đang chăm chỉ luyện tập, còn có tấm ảnh cậu đã lén chụp vừa rồi, thậm chí còn có rất nhiều video ghi màn hình buổi phát sóng trực tiếp của anh.

Thấy anh có chút uể oải, Doãn Hạo Vũ đứng dậy, siết nhẹ tay anh: "Những tấm ảnh này anh không đăng được cũng không sao, Dan, em rất vui. Em đã được thấy rất nhiều ảnh của anh đó, những tấm ảnh chưa ai nhìn thấy em đều được thấy hết rồi. Chúng ta cứ ở bên nhau như hiện tại, em cảm thấy rất tốt."

"Anh nhìn nè, đây là ảnh lúc anh đang ăn bánh, còn đây là lúc anh làm ngũ cốc trong bếp, ảnh này chụp lúc anh ở trong phòng của em... Á! tấm ảnh này là hôm Trương Gia Nguyên cứ thổi kèn Sona mãi, anh nói quá ồn ào, còn doạ sẽ giấu kèn của anh ấy đi, ảnh này là khi anh nhắc đến em trong buổi phát sóng trực tiếp... Ngày hôm đó em thấy anh đáng yêu lắm... "

 “Patrick.” Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời cậu.

“Làm sao vậy?” Doãn Hạo Vũ thắc mắc ngẩng đầu, tóc mái cậu vừa khéo chạm vào khoé môi anh. 

"Không có gì, anh muốn ăn dưa hấu." 

Châu Kha Vũ trả lời.

Trên thế gian này có rất nhiều điều khó mà giải thích được, chẳng hạn như sở thích đón gió buổi tối vào cuối hạ và đầu thu, trước mắt còn có bé thỏ nhỏ trắng mềm. Trong màn đêm có những âm thanh nho nhỏ, không biết bạn có nghe thấy không, dù sao Châu Kha Vũ đã nghe thấy chúng. Đó là tiếng ve ngoài cửa sổ, tiếng lá bị gió thổi bay, còn có tiếng Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng làm nũng xin tha. Chẳng bao lâu người trong ngực Châu Kha Vũ truyền tới tiếng hô hấp đều đều.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro