1 + 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Không có quá nhiều thời gian để nói chuyện.

Doãn Hạo Vũ đặt bản báo cáo khám nghiệm tử thi đã dịch sang tiếng Trung vào tay Châu Kha Vũ, hơi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt. Châu Kha Vũ mở trang đầu tiên, họ tên: Naka, cột giới tính để trống.

Châu Kha Vũ nhíu mày chỉ chỉ, nhìn Doãn Hạo Vũ đầy nghi hoặc. Chuyển giới, Doãn Hạo Vũ trả lời. Viên cảnh sát Passy đang bận rộn cũng xen ngang nói, người chuyển giới này trước kia là nam. Châu Kha Vũ trầm ngâm gật đầu, tiếp tục nhìn xuống.

Thời gian tử vong là ngày 9 tháng 6, nguyên nhân cái chết là do ngộ độc xyanua. Châu Kha Vũ cũng đã từng tiếp xúc với một trường hợp ngộ độc xyanua trước đó, máu của người chết là màu đỏ anh đào, thân thể tỏa ra mùi hạnh nhân kì lạ - đây chính là biểu hiện của ngộ độc xyanua. Doãn Hạo Vũ dẫn Châu Kha Vũ đến nhà xác của bệnh viện, xem qua thi thể của Naka. Hai bầu vú của cô ta bị cắt lìa, trước ngực là lỗ thủng lớn vô cùng khủng khiếp, tấm vải liệm nhợt nhạt trong nhà xác cũng không thể che đi vết máu còn sót lại. Ấy vậy mà biểu tình nạn nhân lại vô cùng bình thản, như thể chết đi mới chính là giải thoát.

Châu Doãn hai người nhìn Naka bị hủy hoại không còn nguyên dạng, vẻ mặt nghiêm túc.

Hai nạn nhân khác cũng chết vì ngộ độc xyanua, chỉ là bọn họ không có ngực để cắt, hung thủ đành phải lấy đi phần hạ thể. Một trong số đó là nạn nhân người Trung Quốc tên Tống Ân, nửa tháng trước tới Thái Lan du lịch, người còn lại chính là chủ quán bar, Watasa.

"Sát nhân biến thái." Châu Kha Vũ siết chặt báo cáo khám nghiệm tử thi trong tay. "Giữa ba nạn nhân có liên hệ gì?"

"Naka 'công tác' ở quán bar của Watasa, còn người Trung Quốc kia thì không rõ lắm." Doãn Hạo Vũ trả lời.

"Công tác gì cơ?" Khi cậu nói ra hai chữ này, Châu Kha Vũ hơi khựng lại một chút.

"Dịch vụ đặc biệt."

2.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn căn hộ đổ nát. Sukhumvit ở Bangkok là khu vực nhiều người nước ngoài tụ tập, độ giàu có ở đây thể hiện qua những tòa nhà cao tầng san sát và những cửa hàng tinh xảo trải rộng ven đường. Naka - nạn nhân thứ nhất sống trong đống đổ nát bị che lấp bởi thành phố phồn hoa. Từ tòa tháp đi thẳng vào con hẻm bên cạnh có một tòa chung cư cũ, bởi vì giá thuê vô cùng rẻ nên rất nhiều người túng quẫn ở Bangkok đều tập trung tại nơi này, Naka chính là một trong số họ. Cô ta sống tại phòng 503 của tòa nhà dân cư số 4, cách đó chưa đầy 500 mét là nơi cô ta làm việc - quán bar dành cho người đồng tính lớn nhất ở Sukhumvit, nơi mà ông chủ Watasa cũng đã bị giết hại cách đây không lâu.

Bởi vì hiện trường vụ án được bảo hộ, mấy ngày liền gian phòng này không có ai đặt chân tới. Cảnh sát ở đây trước khi Doãn Hạo Vũ tiếp quản đều nói không tìm ra bất kì manh mối nào quan trọng, đành phải phong tỏa nơi này.

Châu Kha Vũ đưa tay lên xua đi lớp tro bụi tứ tán trong không khí. Doãn Hạo Vũ hỏi anh có muốn khẩu trang không, Châu Kha Vũ lắc đầu: "Mùi hương rất quan trọng."

Mùi hương. Căn phòng 503 chưa đầy 30 mét vuông, không gian chật chội vẫn còn nồng nặc mùi rượu, có lẽ bởi vì không có lỗ thông gió, xem ra Naka đã uống rất nhiều trước khi bị hại. Căn phòng bừa bộn quần áo và vỏ chai, thức ăn đầy ắp trong tủ lạnh - một người muốn tự sát đương nhiên sẽ không mua nhiều đồ ăn như vậy trước khi chết. Hai người xem xét một hồi, kết luận ở đây chỉ có một mình Naka sinh sống.

Cái chung cư này quả thực là một nơi ngư long hỗn tạp. Cảnh sát đã điều tra ra chỗ ở của Naka ngày thường cơ bản không có mấy ai lui tới, bản thân cô ta tận đêm khuya mới đến quán bar làm việc, ban ngày ở trong nhà không ra ngoài giao du với ai. Một tên lưu manh thường nấp sau cái thùng rác ở góc tường nói, có một người lạ mặt đã tới đây đúng vào ngày Naka bị sát hại. Hắn ta rất ấn tượng với người đó, bởi vì tháng 6 Bangkok đã nóng tới không thể chịu nổi, người nọ lại còn đội mũ đeo khẩu trang, trông vô cùng đáng ngờ. Chỉ là nơi này quá nhiều người kì lạ, hắn cũng không để chuyện này trong lòng.

Camera giám sát. Gần tòa chung cư này không có camera giám sát, hình ảnh thu được là từ camera ở cửa tòa tháp đầu con hẻm. Châu Kha Vũ chỉ có thể nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen kín mít vội vã chạy vào con hẻm nhỏ bên cạnh toà tháp kia, cũng không thấy rõ chính xác hắn đến từ hướng nào. Doãn Hạo Vũ nói, mấy ngày trước người của cục cảnh sát đã theo dõi camera giám sát trên con đường gần đó nhiều lần cũng không tìm thấy dấu vết của nghi phạm. Cái bóng đen chỉ xuất hiện ở đoạn giám sát này, giống như quỷ vậy.

Châu Kha Vũ liếc nhìn Doãn Hạo Vũ, rồi quay sang nói với cảnh sát bên cạnh giúp anh xuất những giám sát này ra xem lại lần nữa.

"Tôi đã xem rồi. Không cần lãng phí thời gian." Doãn Hạo Vũ có chút bất mãn.

Châu Kha Vũ không để ý tới cậu, đôi mắt thẳng tắp nhìn chăm chăm vào màn hình. Doãn Hạo Vũ thấy bản thân không lay chuyển được anh, cũng không nói thêm gì nữa, buông tay xoay người rời đi. Doãn Hạo Vũ tiếp quản vụ án chỉ trước Châu Kha Vũ một ngày, có một số chi tiết vẫn cần được tìm hiểu rõ.

Khi Doãn Hạo Vũ trở lại cục cảnh sát, Châu Kha Vũ đã xem xong băng ghi hình, ngồi dựa lưng vào ghế xoa xoa mắt.

"Này, cho anh." Doãn Hạo Vũ nhét một ly Americano đá vào tay Châu Kha Vũ.

"Không định cho tôi ngủ sao?" Châu Kha Vũ mở mắt ra nhìn cậu cười cười.

"Ngủ được không vậy?" Doãn Hạo Vũ vỗ vỗ vào mu bàn tay anh, đặt một túi đồ lên bàn làm việc. "Cái này tìm được từ nhà Naka. Chiều nay lúc anh xem lại camera giám sát thì tôi tới đó kiểm tra chút, phát hiện hai thứ phỏng chừng có chút liên hệ bèn đem về đây cho anh xem."

Châu Kha Vũ đứng dậy, vừa mở túi nilon vừa hỏi Doãn Hạo Vũ có ý kiến gì về đoạn ghi hình trong camera giám sát hay không.

"Hóa trang trên đường." Doãn Hạo Vũ lời ít ý nhiều.

Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu một cái, trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Lâu lắm rồi mới gặp một người ăn ý như vậy, anh thầm nghĩ.

Túi nilon được mở ra, bên trong là một cuốn sổ ghi chú với mấy trang giấy đã ố vàng, còn có một bức ảnh đã bị xé nửa. Người trong ảnh hẳn là Naka. Sổ ghi chú viết chữ dày đặc, Châu Kha Vũ nhìn từng dòng giống như giun đất chồng chéo lên nhau, cảm thấy có chút hoa mắt, bèn quay sang Doãn Hạo Vũ chờ cậu giải thích.

Doãn Hạo Vũ ngay lập tức nhận được tín hiệu, mở miệng nói: "Trên ảnh chụp là Naka ngày nhỏ, thứ trong sổ ghi chú viết chính là thơ. Tối tăm, khổ sở, điên cuồng. Nhưng..."

"Trang cuối cùng bị xé xuống." Châu Kha Vũ tiếp lời cậu. "Manh mối bị chặt đứt."

Doãn Hạo Vũ nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Còn Tống Ân đâu? Du khách ấy." Châu Kha Vũ chợt nhớ tới người đồng bào tha hương đã bị sát hại.

"Hôm nay cảnh sát ở Sukhumvit rốt cuộc tra ra, quản lý khách sạn nói Tống Ân từng hỏi hắn mấy quán bar đồng tính ở Bangkok, hắn liền đề cử quán bar của Watasa. Phỏng chừng là sợ gặp rắc rối nên vị quản lý này mãi không chịu hợp tác, hôm nay mới khai ra đầu đuôi sự việc."

Châu Kha Vũ gật đầu, sự tình đến đây rõ ràng hơn một chút. Xem ra mối liên hệ chung giữa bọn họ chính là quán bar kia.

"Ngày mai tôi sẽ tới đó." Châu Kha Vũ chỉnh lại áo sơ mi, chuẩn bị rời khỏi cục cảnh sát.

"Cùng nhau đi, hiện tại." Doãn Hạo Vũ nhón chân câu lấy cổ Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ kinh ngạc nhìn cậu, miệng đáp ứng nhưng bên tai lại nóng lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro