18 + 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nằm song song trên giường bệnh, vùi mặt vào gối đầu mềm xốp. Sức công phá của thuốc nổ mà Passy sử dụng tuy không bằng sản phẩm tiêu chuẩn, nhưng nổ cho bọn họ nở hoa trong cái không gian nhỏ hẹp ấy cũng chẳng hề khó khăn. Nếu không phải ghế sô pha nhà Naka chắn cho bọn họ một phần thuốc nổ rơi vào, sống chết của hai người lúc này còn không khẳng định được, chứ chẳng phải chỉ là gẫy mấy cái xương và bị thương ngoài da như hiện giờ.

"May mà lúc ấy em lanh tay lẹ mắt đá văng Passy ra." Doãn Hạo Vũ thở phào nhẹ nhõm.

"Khi đó hẳn là hắn đã trúng độc. Xyanua." Châu Kha Vũ nhớ tới máu Passy đỏ như màu anh đào.

"Vậy nên hắn mới không nắm chặt sao?" Doãn Hạo Vũ nghĩ lại liền có chút sợ hãi. May thay tất cả đều đã kết thúc rồi.
_

Hai người Châu Doãn tai nạn lao động đã ở bệnh viện non nửa tháng, cảnh sát Bangkok lần nữa nối lại vụ án giết người hàng loạt. Bọn họ khám xét triệt để chung cư của Passy, lặp lại suy đoán toàn bộ vụ án, gần như đã tra ra sự thật.

Buổi sáng hôm nay, một ít vật chứng lấy ra từ nhà Passy được cục cảnh sát đưa tới.

Doãn Hạo Vũ nhìn kỹ những thứ này, không khỏi cảm khái mấy chiêu của Passy quả thực là giấu trời qua biển, di hoa tiếp mộc* thiết kế đến gần như hoàn mỹ. Hắn sửa lại tất cả các phần của vụ án có liên quan đến cậu, bao gồm hồ sơ nhiệm vụ tại nhà Yiqing, hồ sơ liên quan đến vụ xyanua bị lấy trộm, video từ camera giám sát nhà Supti ngày cậu đến xin chữ ký lão, định hướng không thể rõ ràng hơn. Đồng thời dấu vết của Passy cũng bị hắn xóa sạch. Vậy nên chỉ cần Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vừa chết, vụ án này liền có thể bị tô son trát phấn thành bộ dạng khác hoàn toàn. Hung thủ Doãn Hạo Vũ vì muốn diệt khẩu mà tàn nhẫn giết hại Châu Kha Vũ và Passy, lại vô ý khiến bản thân phải bỏ mạng. Nhưng cảnh sát hình sự Passy tâm tư kín đáo, phát hiện ra chứng cứ Doãn Hạo Vũ phạm tội bèn góp nhặt đưa lên. Cứ như vậy, việc Doãn Hạo Vũ là hung thủ chắc chắn như thể ván đã đóng thuyền, làm gì có ai còn thắc mắc về vị "anh hùng" đã chết nữa.

(*) Giấu trời qua biển: Phép ẩn dụ sử dụng lời nói dối và ngụy trang để che giấu ý định thực sự của một người với người khác, hành động một cách bí mật.

Di hoa tiếp mộc: Ban đầu dùng để chỉ việc ghép chồi hoặc cành của hoa và cây trên cây khác. Sau đó, nó được sử dụng như một phép ẩn dụ cho việc bí mật sử dụng các thủ thuật thông minh để thay đổi mọi người hoặc mọi thứ trong quá trình diễn ra sự việc.

"Thấy không. Hắn ta biết anh thông minh, sẽ nhìn thấu thủ đoạn của hắn, liền tính kế kéo anh chết cùng." Doãn Hạo Vũ dùng khuỷu tay huých huých Châu Kha Vũ, tựa hồ động tới vết thương, khiến anh hít ngược vào một hơi khí lạnh.

"Kỳ thực anh vẫn luôn không suy nghĩ thật kĩ, vì sao khi chúng ta tra án lại không phát hiện bất cứ điều gì. Bao gồm cả vụ án mất trộm xyanua, Passy giống như ẩn thân vậy, căn bản không tìm thấy hồ sơ nào ghi chép về việc xyanua bị hắn lấy mất." Châu Kha Vũ gãi gãi đầu.

"Anh xem cái này đi." Doãn Hạo Vũ đưa cho anh một bản giao dịch, là lệnh chuyển tiền, người giao dịch trong đó 80% là Supti. Giao dịch một chiều - Supti sẽ chuyển cho hắn một số tiền cố định hàng tháng, số tiền không hề nhỏ, còn lục soát ra được một ít chất bôi trơn và bao cao su nhưng không được mang tới, Doãn Hạo Vũ nói vậy.

"Passy là tình nhân của Supti? Supti này gan cũng lớn thật, nuôi một kẻ sát nhân bên cạnh mà không hoảng hốt." Châu Kha Vũ bĩu môi.

"Passy hẳn là giấu giếm lão không ít, mà bản thân Supti cũng có vấn đề không nhỏ." Doãn Hạo Vũ đáp.

"Đây là cái gì?" Châu Kha Vũ bị một mảnh giấy nhàu nát thu hút. Anh cẩn thận lấy nó ra, trải lên đùi mình. Khoảng trống trên cùng bên trái của tờ giấy có viết một câu tiếng Thái, lẻ loi đơn độc, không có ngày tháng cũng chẳng ký tên. Châu Kha Vũ nhớ tới tập thơ của Naka lúc trước, cuốn sổ mà Doãn Hạo Vũ nói tràn ngập từ ngữ tối tăm, khổ sở, điên cuồng.

"Này viết gì vậy?" Anh chọc chọc mu bàn tay Doãn Hạo Vũ. Cậu xem xong thì trầm mặc một hồi, cuối cùng mới mở miệng:

"เพอร์ซี่ ฉันอยู่ในความมืดที่ซ่อนอยู่นี้ฉันขอให้คุณมีแสงสว่างเสมอ.

Gửi Passy: Anh ẩn phục trong bóng đêm này, chúc em vĩnh viễn tỏa sáng."
_

(Lúc trước mọi chuyện diễn ra dưới góc nhìn của người ngoài cuộc nên mình dùng từ "cô" để gọi Naka vì anh đã chuyển giới, nhưng từ đây chuyện được kể lại dưới góc nhìn của người trong cuộc nên mình xin phép sửa lại cách gọi Naka thành "anh".)

19.1.

Mẹ của Passy rốt cuộc là người Malaysia, Philippines hay Indonesia, ai biết được, không có ai để ý.

Mà chính bản thân Passy cũng không nhớ rõ ràng. Ấn tượng của hắn về mẹ chỉ còn lớp trang điểm rẻ tiền và gương mặt khóc thút thít. Bà nhập cư trái phép tới Thái Lan năm mười chín tuổi, bị Yiqing cưỡng ép đi làm gái mại dâm, từ ấy đối với bà cuộc sống an yên đã định là không thể với tới. Năm hai mươi mốt tuổi, bà mang thai ngoài ý muốn mà sinh ra Passy. Cha ruột Passy là một phú nhị đại, nhưng điều này hiển nhiên chẳng có chút liên quan gì đến hắn. Passy từ nhỏ đã ở cái nơi âm u ẩm ướt dưới lòng đất này, đồ ăn luôn không có đủ, đám nhóc đều gầy trơ xương.

Passy có một người bạn, tên là Naka.

Naka lớn hơn Passy hai tuổi, cũng có nghĩa là anh đã sống như vậy lâu hơn Passy hai năm. Naka thường hay nói bản thân không ăn được nhiều, đem số đồ ăn vốn chẳng có bao nhiêu chia cho hắn. Passy nghe thấy tiếng bụng Naka kêu liền biết anh lừa mình. Nhưng hắn chẳng có cách nào từ chối, bởi vì đã quá đói bụng.

Đám nhóc ở chỗ này sau khi lên chín tuổi, Yiqing sẽ định kì cho bọn họ tiêm estrogen, chờ đến năm mười sáu, mười bảy tuổi khi đã xong quá trình "tái tạo", lão sẽ đem bán cho Watasa.

Năm Passy lên sáu, mẹ hắn lại mang thai lần nữa, nhưng không may đã chết vì khó sinh.

Năm tám tuổi, cha Passy tìm được hắn, nói muốn đưa hắn về nhà. Tuy rằng khó tin, nhưng Passy khi ấy tuổi còn nhỏ lại cảm thấy đây là một việc vô cùng tốt. Điều này có nghĩa hắn sẽ không phải ở cái nơi quỷ quái này, cũng không cần tiêm thuốc giống như Naka. Cha hắn cho Yiqing một số tiền, xem như tiền chuộc. Lúc hắn rời đi ngày hôm ấy, Naka rơi lệ, nhưng miệng đều nói những lời chúc phúc. Passy nhỏ hơn anh hai tuổi, nhưng hai người lại cao bằng nhau.

Passy cho rằng cuộc sống mới sẽ rất hạnh phúc, kỳ thực chẳng qua là bước vào một cơn ác mộng khác mà thôi. Cha hắn say rượu, thường xuyên đánh hắn. Cái gọi là "người thân" khác trong nhà cũng không một ai quan tâm. Được ăn cơm no, nhưng lại chẳng có ai để nói chuyện. Bọn họ cho hắn đi học, mấy đứa nhóc trong trường luôn đánh vào sống lưng hắn, mắng hắn là con hoang, mắng hắn thấp hèn, nhưng hắn không cách nào phản bác, bởi đây là sự thật.

Hắn hỏi cha mình, nếu đã như vậy, vì sao còn muốn đưa hắn về đây. Người đàn ông uống đến say khướt đẩy hắn ngã sóng xoài trên mặt đất, chửi ầm ầm, nói nếu không phải nhiều năm như vậy không có lấy một đứa con trai, ai sẽ muốn rước kẻ xui xẻo như hắn về chứ. Tao cung phụng mày ăn ngon uống tốt, về sau đừng có làm kẻ phụ bạc. Passy yên lặng nghe, hạt giống hận thù dưới đáy lòng mọc rễ.

Hắn chỉ có Naka là bạn. Cho nên có một khoảng thời gian, hắn sau khi tan học thường vòng một quãng đường dài đi tìm Naka ở cái nhà máy bỏ hoang đó. Người trông coi biết rõ hắn, cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Tuy rằng mỗi lần đi tìm Naka đều về nhà rất muộn, không tránh khỏi một trận đòn, nhưng Passy vẫn cảm thấy đây là chuyện vô cùng vui vẻ. Passy từng trộm máy ảnh trong nhà mang ra, dùng nó để chụp cho Naka vài tấm ảnh. Mà đây cũng là lần đầu tiên Naka mười hai tuổi được chụp ảnh chung với bạn. Sau khi cha hắn qua đời, tài sản chia cho Passy chỉ có một đống đồ cũ đáng thương, thậm chí còn không đổi ra tiền được. Mà cuộn phim có ảnh chụp Naka cũng nằm trong đống rác rưởi không ai muốn ấy.

Có một ngày Naka vừa tiêm xong, dựa vào bức tường lạnh lẽo đầy bụi, hỏi hắn sau này muốn trở thành người như thế nào. Passy nghiêm túc suy nghĩ thật lâu mới trịnh trọng nói với Naka: "Em muốn làm cảnh sát."

"Em sẽ trở thành một cảnh sát giỏi." Naka nói.

Nhưng hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy. Năm Passy học lớp mười một, cha hắn cưới vợ mới, sinh được một đứa con trai mập mạp, mọi người ăn mừng rất lâu sau đó đuổi hắn ra khỏi nhà. Họ nói hắn đã trưởng thành thì nên học cách sống tự lập, trong mắt đều là vẻ chán ghét không thèm che giấu. Nhưng Passy rời khỏi nơi đó rồi, học phí thực sự trả không nổi.

Naka nói không sao, cứ việc đi học cho tốt, thi vào một trường cảnh sát danh giá rồi trở thành một cảnh sát giỏi. Lúc đó Naka đã bị bán cho Watasa, mỗi tháng đều nhận được một khoản sinh hoạt phí ít ỏi. Nhưng cho dù là như thế, Naka vẫn giúp cho Passy có thể vào đại học. Tới năm hai, Passy trở thành tình nhân của Supti rồi, hắn không bao giờ lấy tiền của Naka nữa. Naka cảm thấy khổ sở, nhưng tất cả những chuyện này có thể trách ai được đây?

Cuộc sống đại học hẳn là rất phong phú, Naka nghĩ vậy, bằng không Passy cũng chẳng đến mức một tháng không đến tìm anh lấy một lần.

Lại sau đó, Passy tốt nghiệp, thực sự trở thành một cảnh sát, hơn nữa còn là cảnh sát hình sự. Naka rất tự hào, chỉ là thấy hắn ngày càng ít. Passy nói công việc của Naka như vậy, vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Passy an ủi, cho dù không thấy mặt, hắn cũng vẫn sẽ coi Naka là người bạn tốt nhất của mình. Naka tin tưởng hắn, cũng chỉ có thể tin tưởng hắn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro