3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hổ là quán bar lớn nhất Sukhumvit, đã quá nửa đêm mà bên trong vẫn còn một đám người ồn ào náo nhiệt.

Khi Châu Doãn hai người xuất hiện ở cửa, bọn họ bộc phát ra tiếng thảo luận nhiệt liệt cùng tiếng huýt sáo khoa trương. Châu Kha Vũ cố gắng hết sức phô ra gương mặt lạnh lùng, làm cho những bối rối trong lòng anh không lộ ra quá rõ. Anh cúi đầu, ghé vào tai Doãn Hạo Vũ hỏi, người Thái Lan các cậu đều nhiệt tình như vậy sao?

Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, nhìn bộ dạng nỗ lực trấn định của Châu Kha Vũ. Cậu "ừ" một cái đáp lời rồi nắm lấy tay anh bước vào bên trong. Châu Kha Vũ bị hành động bất thình lình của cậu làm cho bối rối, nhưng xung quanh có quá nhiều người, chỉ có thể lắc nhẹ tay Doãn Hạo Vũ mà oán giận: "Cậu làm gì thế?"

Doãn Hạo Vũ khẽ nâng mi, thu hết vẻ hoảng loạn của anh vào trong đáy mắt. Cậu nhếch miệng trả lời: "Tới quán bar này không phải đều là đồng tính luyến ái sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng nên chuyên nghiệp chút."

Châu Kha Vũ mở to hai mắt nhìn cậu, nhưng lại ngại giải thích, cuối cùng đành để mặc cho cậu dẫn đi.

Chính giữa quán bar là một sân khấu nhỏ, nam nữ ăn mặc hở hang vặn vẹo điên cuồng, ánh đèn bắn ra bốn phía, nhìn không rõ vẻ mặt bọn họ. Châu Kha Vũ nhíu mày, sao còn có cả phụ nữ? Người chuyển giới giống như Naka, Doãn Hạo Vũ giải thích, bởi vì có người muốn như vậy.

"Cậu từng tới đây rồi?" Châu Kha Vũ nhìn dáng vẻ quen thuộc của cậu thì không khỏi thắc mắc.

"Đúng vậy, tôi mới tới một lần. Rượu ở đây không hợp khẩu vị của tôi." Về xu hướng tính dục của mình, Doãn Hạo Vũ cũng không ngại để lộ.

Châu Kha Vũ "a" một tiếng rồi không nói nữa. Anh và người bên cạnh quen nhau chưa được bao lâu, không nhất thiết phải hiểu rõ mấy chuyện riêng tư của cậu.

Khi Châu Kha Vũ còn đang trầm mặc, Doãn Hạo Vũ đã bắt chuyện với người đối diện bằng tiếng Thái. Bàn tay người nọ vẫn luôn cọ vào người cậu rất không có quy củ, khiến Châu Kha Vũ nhìn thấy mà phiền, trong lòng sinh ra một chút cảm giác kì lạ, khóe miệng vô thức cong xuống. Hình ảnh này lọt vào khóe mắt Doãn Hạo Vũ đang ngồi cạnh anh, làm cho cậu cảm thấy buồn cười hết sức.

"Đây là bạn trai cậu sao?" Người Thái kia làm động tác lan hoa chỉ, nhìn Châu Kha Vũ bên cạnh, trên mặt viết mấy chữ "Tôi cóc tin". Châu Kha Vũ lần đầu tiên tới quán bar đồng tính, lúng túng ngồi một bên, ánh mắt cũng không biết nên đặt ở chỗ nào, trông vô cùng câu nệ.

Doãn Hạo Vũ cười cười, kéo anh đến gần mình hôn một cái.

Chờ tới khi Châu Kha Vũ kịp phản ứng lại cậu vừa mới làm cái gì, khuôn mặt anh đã nóng tới mức có thể đun sôi nước. Anh muốn mở miệng hỏi cho rõ ràng, nhưng từ ngữ lộn xộn mãi không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh. Doãn Hạo Vũ đã thôi không tán gẫu với người đàn ông kia nữa, đang dùng đôi mắt cún ngập nước nhìn anh. Khoé mắt cậu hơi rủ xuống, vẻ mặt hết sức vô tội. Châu Kha Vũ thấy cậu thế này, cơn giận trong anh bỗng vơi đi phân nửa.

"Hắn muốn xác minh anh là bạn trai của tôi mà, tôi cũng không còn cách nào khác. Đừng keo kiệt như vậy." Doãn Hạo Vũ thoạt nhìn còn vô cùng ấm ức.

Châu Kha Vũ không biết nên phản bác cậu bằng lí do gì. Hiện tại trong đầu anh chỉ còn lại cảm giác ấm áp khi chạm tới cánh môi mềm mại của người kia. Lý trí và logic mà anh luôn lấy làm tự hào cũng biến mất ngay trong khoảnh khắc ấy.

Châu Kha Vũ buộc phải nhượng bộ mà ngoan ngoãn ngồi một góc, bên tai là tiếng Thái ồn ào lộn xộn anh nghe không hiểu, đầu óc loạn như cào cào.

Kỳ thật vừa rồi Doãn Hạo Vũ hoàn toàn có thể không để ý tới người đàn ông kia, chẳng đến mức phải hôn Châu Kha Vũ. Chỉ là không hiểu vì sao cậu đột nhiên rất muốn trêu chọc người bên cạnh, muốn nhìn phản ứng của anh khi bị cậu hôn sẽ như thế nào. Có điều đừng thấy Doãn Hạo Vũ tỏ vẻ bình tĩnh tự nhiên, hôn xong tim cậu đập rộn ràng như sấm, nhưng cũng chỉ có chính cậu mới nghe được mà thôi.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy bản thân thật giống như đã thích Châu Kha Vũ từ trước kia rồi. Bằng không mới quen biết hai hôm, rõ ràng chẳng thể ăn ý tới vậy, không phải duyên phận còn có thể giải thích thế nào nữa? Nếu trời cao đã an bài bọn họ gặp mặt, làm sao cậu bỏ lỡ cơ hội này được đây?
_

Khi hai người rời khỏi quán bar đã là hai rưỡi sáng.

Châu Kha Vũ hỏi Doãn Hạo Vũ hôm nay thu được tin tức hữu hiệu gì, cậu đáp vừa rồi bắt chuyện với người đàn ông kia, đối với gương mặt Trung Quốc đặc trưng của Tống Ân hắn đúng là có chút ấn tượng. Dựa theo lời hắn, ngày 5 tháng 6 Tống Ân đã trao đổi với ông chủ để mua Naka một đêm, mà Naka từ sau ngày hôm đó cũng không thấy đi làm trở lại.

"Tới ngày 9 tháng 6 Naka bị sát hại, cùng đêm đó Tống Ân cũng bị giết." Châu Kha Vũ tiếp lời.

"Đúng vậy." Doãn Hạo Vũ nhìn chăm chăm vào màn đêm dày đặc không tan phía trước. "Phải đến hôm sau mới phát hiện Naka và Tống Ân. Nếu như sớm hơn một ngày, có lẽ ông chủ đã là nhân vật mấu chốt được bảo vệ."

"Đừng nghĩ nhiều thế." Châu Kha Vũ ôm vai cậu. "Tìm được hung thủ mới là niềm an ủi lớn nhất đối với nạn nhân."

Doãn Hạo Vũ nặng nề gật đầu, khẽ nghiêng người sang một bên, hơi thất thần nhìn ánh sáng mờ ảo của đèn đường vương trên gương mặt Châu Kha Vũ. Dường như anh cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu, quay đầu về phía Doãn Hạo Vũ, nhìn cậu chằm chằm.

Cứ như vậy giằng co vài giây, Châu Kha Vũ đột nhiên giữ lấy cái ót của người đối diện mà hôn xuống. Nụ hôn dây dưa, chìm trong sương đêm đầu hạ trên đường phố Bangkok, kéo dài triền miên mãi chẳng dừng. Thật lâu sau dứt ra, Châu Kha Vũ còn chưa đã thèm liếm liếm khóe môi Doãn Hạo Vũ.

"Anh anh anh anh làm cái gì vậy!" Doãn Hạo Vũ bày ra vẻ mặt không tin nổi, gò má xuất hiện hai vệt đỏ ửng khả nghi.

"Trả cho cậu đấy." Châu Kha Vũ vỗ vỗ đầu đối phương, trên mặt tràn đầy ý cười bỡn cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro