4 + 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Buổi sáng ngày hôm sau, khi viên cảnh sát Passy đến cục cảnh sát làm việc, nhìn thấy Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ngồi cách nhau xa tít tắp, mỗi người đều chăm chú xem tài liệu, nửa ngày cũng không thấy nói với nhau câu nào. Hắn có chút mờ mịt, hai người này chẳng phải hôm qua còn rất tốt sao, vì cái gì mà hôm nay lại như người dưng nước lã vậy?

"Hai người cãi nhau hả?" Passy đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, nhìn chằm chằm gương mặt cau có của cậu.

"Không, cậu nghĩ nhiều rồi." Khi Doãn Hạo Vũ nói câu này còn cố ý cao giọng. Châu Kha Vũ đang giỏng tai nghe lén bị cậu làm cho giật mình, tay run run, suýt chút nữa làm đổ cả đống tài liệu.

Châu Kha Vũ cũng không biết bản thân đang khó xử cái gì, hai thằng đàn ông trưởng thành hôn một cái thì có sao đâu, cũng không phạm pháp.

Không phạm pháp. Nhưng Châu Kha Vũ lớn thế này còn chưa bao giờ thẹn thùng như vậy, nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Tối qua anh trằn trọc mãi không ngủ nổi, buổi sáng rối rắm nửa ngày mới cắn răng đi tới cục cảnh sát, hiện tại ngồi trong cùng một văn phòng làm việc, anh lại càng không biết nói gì. Anh cứ luôn đưa mắt trộm nhìn Doãn Hạo Vũ, nhưng người ta căn bản còn chẳng thèm để ý đến anh. Cậu đối với anh rốt cuộc là thái độ, là cảm xúc gì, trong lòng anh cũng không thể hiểu rõ.

Vào lúc Châu Kha Vũ còn đang miên man suy nghĩ không ngừng, Doãn Hạo Vũ trên tay cầm hai tờ giấy, đi tới trước mặt anh.

Báo cáo khám nghiệm tử thi của chủ quán bar Watasa cũng đã tới rồi, không khác quá nhiều so với những bản án trước đó, tất cả đều chết vì ngộ độc xyanua. Xyanua. Hiển nhiên loại hóa chất nguy hiểm này không phải tùy ý là có được, liều lượng đủ để giết chết ba người, chỉ có thể lấy từ nhà máy hóa chất. Sau khi Naka bị sát hại, cục cảnh sát Sukhumvit đã nộp đơn yêu cầu điều tra toàn diện hai nhà máy hóa chất ở Bangkok có chứa xyanua, nhưng kết quả nhận được lại là mọi thứ đều bình thường, không có gì khác lạ.

Cứ như thế, nếu không phải các nhân viên bảo vệ nội bộ của nhà máy hóa chất đã tự lấy trộm, thì chỉ có thể là nguồn gốc của xyanua không thuộc phạm vi Bangkok. Dù là trường hợp nào thì việc xác minh cũng không hề đơn giản.

Nhưng Doãn Hạo Vũ luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Xyanua. Cậu hẳn là đã từng tiếp xúc qua trước đó, chỉ là rốt cuộc ở chỗ nào, quá nhiều thứ khiến cậu không thể nhớ nổi. Vì vậy Doãn Hạo Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng hết sức để nhớ lại. Bỗng cậu phát hiện trên tay Passy đang cầm một tờ báo, mặt báo loáng thoáng hiện lên mấy chữ "xyanua".

Passy chú ý tới ánh mắt của Doãn Hạo Vũ bèn đưa tờ báo trong tay cho cậu, nói rằng trên đó viết về vụ trộm xyanua ở nhà máy hóa chất lớn nhất tỉnh Chonburi nửa tháng trước, hắn cảm thấy có liên quan đến vụ án này, hôm nay mang nó đến đây để nhắc nhở mọi người một chút.

"Vụ án này lúc trước không phải cậu phụ trách sao?" Passy nhìn Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nhíu chặt mày. Ngày ấy trộm xyanua là một người Bangkok, Chonburi để cậu qua xử lí dứt điểm, lượng công việc không nhiều, mà đây cũng chẳng phải chuyện gì kinh thiên động địa, thế nên lúc này cậu mới không có ấn tượng mấy. Doãn Hạo Vũ nhớ lại, sau khi đưa thủ phạm về nhà giam ở Bangkok, cậu cũng chẳng nhúng tay vào nữa.

"Án này lúc đó giải quyết êm đẹp rồi." Châu Kha Vũ nghe không hiểu tiếng Thái, Doãn Hạo Vũ giải thích cho anh, cuối cùng kết luận một câu như vậy. Thế nhưng Passy lại nói không có tài liệu gì về việc xyanua đã chuyển tới chỗ nào sau đó.

Xyanua biến mất ngoài hư không? Việc này sợ là cục cảnh sát Thái Lan có nội tình. Châu Kha Vũ nhìn mây đen ngoài cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ.

5.

Buổi chiều hai người Châu Doãn chạy đôn chạy đáo khắp các đồn cảnh sát ở Bangkok và Chonburi, nhưng không tìm được bất luận dấu vết nào của xyanua bị lấy cắp, cứ như thể nó đã bốc hơi khỏi thế gian vậy. Chính vì thế Châu Kha Vũ càng thêm kiên định trong chuyện này có nội tình. Chỉ là nếu muốn phá án bằng khả năng của anh, không đủ chứng cứ mà ít nhiều cũng có phần nhạy cảm. Châu Kha Vũ là người thông minh, anh sẽ không hành sự tùy tiện.

Nhưng mà như thế, manh mối lại đột nhiên đứt đoạn.

Có lẽ là hung thủ có nội ứng, thông tin hiện tại bọn họ nắm giữ cũng chẳng nhiều, chỉ biết quán bar đồng tính là manh mối liên quan đến ba nạn nhân liên tiếp: Naka, Watasa và Tống Ân. Về mối liên hệ giữa ba người và hung thủ, động cơ giết người, đều không thể hiểu rõ.

Án này thật đúng là thú vị, Châu Kha Vũ nghĩ.

Bangkok lúc nửa đêm, ánh đèn neon sáng rực không theo quy tắc. Một người đàn ông say rượu loạng choạng, không nghe rõ trong miệng lẩm bẩm cái gì, trở thành phông nền trầm mặc.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ lần thứ hai đứng trước cửa quán bar này, nhìn một đám người chen chúc bên trong. Bọn họ rất ăn ý mà không đưa theo người khác, tuy so với hôm trước thì tình thế cũng chẳng khác gì, nhưng hai người hôm nay không nắm tay, có phần tôn trọng nhau như khách.

Châu Kha Vũ sốt ruột điều tra, đành nhịn suy nghĩ ngo ngoe rục rịch của mình xuống, ánh mắt lập tức quét về phía đám đông đang nhảy múa điên cuồng. Mục tiêu chuyến này của bọn họ chính là tin tức từ miệng của mấy vị chuyên cung cấp dịch vụ đặc biệt kia. Chỉ là thân phận cảnh sát không thích hợp với một nơi diễn ra giao dịch xám*, cho nên hôm nay bọn họ vẫn là người thường.

(*) Giao dịch xám: chỉ các giao dịch không bị pháp luật nghiêm cấm nhưng không có đạo đức, thực chất là lợi dụng pháp luật.

Doãn Hạo Vũ tiến lên hai bước, đi vào quán bar. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh cửa, thấy bóng dáng cậu bị ánh sáng huyền ảo bao trùm, dần dần nhìn không rõ. Chẳng biết vì sao, trong lòng anh đột nhiên xuất hiện nỗi buồn không thể giải thích được, giống như đây sẽ là một sự cách biệt lâu dài.

Trong khi chờ đợi Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ đứng ở bên ngoài nhìn xung quanh. Trên bức tường pha lê bên phải quán bar đột nhiên xuất hiện một bạt sương mờ. Anh tiến lên phía trước, tập trung hồi lâu mới phát hiện gương mặt Doãn Hạo Vũ ẩn hiện dưới mặt kính. Lúc này Doãn Hạo Vũ đã lau đi bạt sương, mặt kính pha lê càng trở nên rõ ràng hơn hết. Châu Kha Vũ không nhịn được mà tiến lại càng gần, thẳng đến tận khi nhìn thấy hàng mi dài mảnh của người đối diện.

'Bang bang' - Doãn Hạo Vũ vỗ nhẹ lên mặt tường pha lê hai cái, ra hiệu với anh rằng mọi thứ đã diễn ra hết sức thuận lợi. Châu Kha Vũ hoàn hồn gật đầu, khẽ chạm lên gương mặt cậu qua tấm kính.

Không lâu sau đó, Doãn Hạo Vũ dẫn một người ra khỏi cửa quán bar.

"Cả đêm 4000 baht Thái." Doãn Hạo Vũ lộ ra biểu tình đau khổ. "Cũng chẳng biết cục có hoàn lại số tiền này cho tôi hay không."

Châu Kha Vũ cười cười, không trả lời cậu, chỉ lẳng lặng đi lên phía trước kéo cửa ghế sau xe. Đêm nay thân phận của anh là tài xế của cậu.

Bầu không khí trong xe lúc này tương đối kì quái. Người bị Doãn Hạo Vũ mua tưởng rằng nhiệm vụ đêm nay là phục vụ anh chàng đẹp trai này, vì vậy liền ở ghế sau cởi áo sơ mi của cậu, khiến cho Doãn Hạo Vũ sợ tới mức lông tơ dựng đứng, còn không dám thở ra. Châu Kha Vũ lặng im nhìn gương chiếu hậu, thấy hành động phi lễ này, khớp ngón tay nắm chặt bánh lái trở nên trắng bệch. Mắt thấy áo sơ mi của Doãn Hạo Vũ đã bị xé toạc hai cúc, xương quai xanh tinh xảo loáng thoáng lộ ra, Châu Kha Vũ không nhịn được mà ho khan hai tiếng, nhắc nhở về sự tồn tại của mình.

Nhận được tín hiệu, Doãn Hạo Vũ liền lập tức đẩy người nọ sang một bên, miệng nhắc mãi không nên gấp gáp. Đối phương phỏng chừng cũng là lần đầu tiên thấy người mua kiểu này, không kịp phản ứng, nghỉ một lúc rồi lại bắt đầu giở trò làm loạn. Châu Kha Vũ ngồi ở ghế lái nhìn, cảm thấy răng cũng sắp bị chính mình cắn nát.

May mà khách sạn cách đó không xa, cảnh tượng mệt mỏi này cuối cùng cũng kết thúc.

Vừa bước vào phòng, Châu Kha Vũ đã lập tức còng tay kẻ kia lại. Người cung cấp "dịch vụ" đầu tóc rối bời, trong ánh mắt tràn ngập vẻ hoảng loạn. Làm sao mà vừa mới bán thân đã bị tài xế của người mua trói vào thế? Mình cũng đâu có đắc tội hai người này? Biết vậy lúc trước không nên vì thấy người mua đẹp trai mà tranh nhau bán.

Doãn Hạo Vũ nhìn Châu Kha Vũ rầu rĩ không vui, không nhịn được bật cười thành tiếng. Cậu lắc đầu, kéo Châu Kha Vũ sang một bên, sau đó quay lại hỏi tên người nọ. Cô ta nói mình tên Madana, cái tên rất nữ tính, không giống như Naka.

"Bọn tôi không có ác ý, chỉ muốn hỏi cô một chút sự tình." Doãn Hạo Vũ phải hết sức nỗ lực để giải thích cho Madana. Châu Kha Vũ ngồi một bên liếc nhìn, bày ra một gương mặt lạnh.

"Anh muốn hỏi cái gì?" Bộ dạng Madana hiện tại kì thực rất bình tĩnh.

"Các cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro