Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Kha Vũ ca!"-

Hôm nay Khổng Nguyệt biết Châu Kha Vũ rãnh nên đã đến tìm Châu Kha Vũ, nhưng thật kì lạ là Châu Kha Vũ không có ở trong phòng.

Sáng sớm như vậy đã đi đâu thế này? Khổng Nguyệt cảm thấy kì lạ, Châu Kha Vũ dạo gần đây rất ít ở trong phủ, nếu ở trong phủ thì chính là ở thư phòng và không cho bất cứ ai bước vào làm phiền cả, nàng thử đến tìm xem Châu Kha Vũ có ở thư phòng hay không. Cũng may thư phòng hôm nay lính canh đi đâu rồi nên Khổng Nguyệt mới có thể vào thư phòng thuận lợi nhưng mà vào thư phòng cũng không thấy Châu Kha Vũ đâu cả.

Nàng tính xoay người đi đến chỗ khác tìm Châu Kha Vũ thì ánh mắt nàng vô tình nhìn vào một cuộn giấy rơi trên sàn nhà.

Đến gần và nhặt lên, đó là một bức hoạ, hoạ hội thưởng hoa lần đó mà! Đôi mắt nàng sáng lên nhìn bức hoạ.

Bức hoạ là một khu rừng hoa đầy màu sắc và một người đang đứng giữa rừng hoa đầu đội vòng hoa, khuôn miệng nhỏ nhếch lên cười dịu dàng bức hoạ như vẽ lên khung cảnh đầy tiên khí vậy, người trong tranh đẹp đến không thực... Không đúng! Màu sắc của cái váy không phải và nàng cũng không đội vòng hoa! Nàng chăm chú nhìn người đó, là một nam nhân mà! Hơn nữa, khuôn mặt này có hoá thành tro nàng cũng nhận ra là ... Doãn Hạo Vũ!!!

Kha Vũ ca thế nhưng... có bức hoạ của Doãn Hạo Vũ!!! Điều này nói lên cái gì thì sao nàng không biết chứ, nàng ngỡ ngàng nhìn bức hoạ, đôi mắt vô thần nhìn người trong tranh. Kha Vũ ca thích Doãn Hạo Vũ ư? Làm sao có thể... Kha Vũ ca đã từng rất ghét Doãn Hạo Vũ mà... Chuyện gì đang xảy ra vậy? Khổng Nguyệt thật sự không thể nào tin được Châu Kha Vũ sẽ thích Doãn Hạo Vũ, điều này vượt ngoài sự nhận tri của nàng. Vậy ra đó là lí do Châu Kha Vũ từ khi hồi kinh luôn lãnh đạm với nàng, nàng cảm nhận được Châu Kha Vũ xa cách với nàng, không còn đối xử đặc biệt với nàng như khi bé nữa! Nhưng từ khi nào chứ? Châu Kha Vũ để ý Doãn Hạo Vũ từ khi nào vậy? Châu Kha Vũ mới vừa hồi kinh thôi mà.

Không được, nàng phải phá!

Nàng không cam tâm! Doãn Hạo Vũ đã có tất cả rồi, sự giàu sang và cả quyền lực bây giờ còn có cả Châu Kha Vũ nữa. Nàng thật sự không cam tâm! Nàng chỉ có Châu Kha Vũ là chỗ dựa duy nhất, sao nàng có thể để mất Châu Kha Vũ về tay Doãn Hạo Vũ được! Nàng không thể chịu thua như vậy được!

Phủ Trung Dũng Hầu

Doãn Hạo Vũ nằm trên ghế quý phi, cả người đều toát lên khí tức ta đang bực bội, đừng đến gần ta. Y đã hậm hực cả ngày hôm nay rồi.

Nhấc lên cánh tay phải liền nghe tiếng linh đan linh rộn vang, tâm tình của Doãn Hạo Vũ càng thêm không tốt. Y không biết làm sao để tháo nó ra nữa, y đã nhờ cả thợ đến xem nhưng bọn họ đều lắc đầu chịu thua, bọn họ ai cũng đưa ra đáp án duy nhất đó là chiếc vòng này đã được làm lại chỉ có thể đeo vào không thể tháo ra hơn nữa loại chất liệu kì lạ của cái vòng khiến nó không thể vỡ ra được và cái vòng này nó vừa với cổ tay y nên rất khó mà cắt nó đi điều này sẽ khiến tay y bị thương.

Mà không đúng... Sao lại vừa vặn như vậy chứ? Doãn Hạo Vũ nhìn chăm chú vào cái vòng, thật sự là quá vừa vặn với tay y như là nó được làm ra cho y vậy... Là do tên đó ăn may hay còn có ẩn tình vậy? Doãn Hạo Vũ thật sự khó hiểu vô cùng, tên Châu Kha Vũ này càng lúc càng khó hiểu.

Cứ thích bám dính lấy y, rồi khúc sáo kia rồi đến cái vòng và cả chuyện hắn ta lừa y nữa. Tên này đang có âm mưu gì đây?

Doãn Hạo Vũ đầu đau như búa bổ, cả người tâm trạng cũng rất tệ. Không bao lâu nữa kẻ đó sẽ hồi kinh, cuộc chiến sẽ bắt đầu nhưng mọi chuyện mọi tính toán của Doãn Hạo Vũ đang dần lệch đi khỏi quỹ đạo của nó từ lúc Châu Kha Vũ hồi kinh đến nay, y không hiểu y đã làm sai một bước ở đâu nữa. Châu Kha Vũ thật sự là ngoài dự tính của y, dù trăm kế vạn kế đều tại tên Châu Kha Vũ mà thay đổi.

Sột soạt

-" Có tiếng gì đó ở bụi cỏ !"- Chu Lâm vốn là người học võ nên đôi tai rất thính, tiếng động lạ trong vườn liền không qua được y

Bản năng liền tránh trước người Doãn Hạo Vũ,  thân thể thận trọng mà đánh giá xung quanh

-" Còn có ám vệ mà! Ngươi đừng làm quá lên!"- Doãn Hạo Vũ đẩy Chu Lâm ra khỏi tầm mắt mình. 

-" Vẫn không thể lơ đãng được!"- Chu Lâm xung phong đi trước đến những bụi cỏ mà xem xét

Sau đó từ trong bụi cỏ chui ra một cục bông trắng tròn tròn à không... Là một con bạch hồ với bộ lông trắng tuyết thân hình tròn mềm mại, chỉ bạch hồ này vẫn còn nhỏ nhưng thân thể lại béo tròn rất đáng yêu. Doãn Hạo Vũ rất nhanh đã bị nó thu hút, y bước đến chỗ nó, cúi người xuống bế lên chỉ bạch hồ này

Mà bạch hồ này không biết là còn quá nhỏ nên không sợ người hay là vì nó vốn không sợ đây, thấy con người cũng không sợ hãi khi được Doãn Hạo Vũ bế lên còn lăn lộn trong ngực y vài cái sau đó lại kêu lên vài tiếng làm nũng

-" Bạch hồ sao lại xuất hiện ở đây chứ?"- Chu Lâm nhìn chỉ Bạch hồ đang làm nũng trong ngực thế tử nhà mình thì cảm thấy khó hiểu vô cùng

Bạch hồ hiện tại rất hiếm toàn Hoa Hạ này cũng chưa đến chục con nữa, hơn hết bọn chúng sống sâu tận trong rừng mà trong rừng sâu là nơi ở của thú hoang nên con người cũng không ai dám tiến đến rừng sâu đó để bắt bạch hồ đâu. Nhưng này chỉ bạch hồ lại xuất hiện trong phủ Trung Dũng Hầu như vậy thì rất đáng nghi đấy.

-" Không sao cả, ít nhất nó rất đáng yêu mà!"- Doãn Hạo Vũ yêu thích không nỡ buông tay ra

Sao y không biết việc bạch hồ xuất hiện ở đây là điều vô lí cỡ nào nhưng y cảm thấy nó không làm gì y cả mà còn rất đáng yêu đâu, tròn tròn mềm mại sờ rất thích đó. Doãn Hạo Vũ rất thích những động vật lông xù mềm mại nhưng y không dám nuôi dưỡng bọn chúng. Vì y đã từng dưỡng một con mèo rồi khi nó mất y đã rất buồn vì nó là bằng hữu đầu tiên của y, y sợ bản thân lại dưỡng một con thì nó sẽ lại chết nữa y rất sợ cảm giác mất đi.

Nhìn này chỉ bạch hồ y sẽ dưỡng vài bữa vậy sau đó chờ nó lớn rồi thả nó về lại rừng, nơi đó mới là nhà nó còn bây giờ nó quá nhỏ, y sợ thả nó đi nó sẽ không thể nào sống nổi với cái thân thể nhỏ mà béo múp này được.

-" Thế tử sẽ dưỡng nó à?"-

-" Đúng vậy!"-

-" Vậy thế tử có nên đặt tên cho nó không?"-

Dưỡng động vật thì đa phần mọi người sẽ đặt tên mà đúng không? Chu Lâm chưa hề dưỡng con thú nào nhưng y có thấy những con thú đều có tên cả.

-" Là Cầu Cầu!"-

-" Thật hợp với nó, tròn tròn mềm mại!"-

Doãn Hạo Vũ phân phó Chu Lâm đi chuẩn bị đồ ăn và những đồ vật cần thiết cho Cầu Cầu, rồi ôm lấy Cầu Cầu đi vào trong phòng.

Sân vườn liền trở nên an tĩnh đi. Phía sau gốc cây liền nhảy ra một thân hắc y, nhanh như gió mà khinh công ra khỏi phủ Trung Dũng Hầu.

Bên đường là Vương Chính Hùng đang đứng đợi ở đấy, vừa nhìn thấy hắc y nhân thân hình ngả ngớn liền đứng thẳng lên

-" Ngươi càng lúc càng để tâm đến Doãn Hạo Vũ!"- 

Tự thân vào núi sâu để bắt lấy bạch hồ mang về tặng cho Doãn Hạo Vũ, còn tiểu tâm mà đứng đợi cho Doãn Hạo Vũ vào tận phòng mới quay về.

-" Là vì Hạo Vũ đang giận ta "- Châu Kha Vũ không sao cả mà nói. Vừa dứt câu liền nhận lại ánh mắt quái dị của Vương Chính Hùng. Nghe cứ như là một đôi tình lữ vậy.

-" Sao ngươi biết Doãn Hạo Vũ thích động vật?"-

Vương Chính Hùng bề ngoài ngả ngớn khiến cho người ngoài nhìn vào trông giống kẻ không có gì đáng để tâm tới  nhưng bên trong lại rất tâm cơ. Người như Vương Chính Hùng mới đáng sợ, một kẻ tiềm tàng sâu không lường được. Mọi chuyện đều trong tầm mắt của hắn nên chỉ vừa nhìn hành động của Châu Kha Vũ liền đúng trọng tâm mà hỏi. 

-" Rất dễ nhận biết mà!"- Châu Kha Vũ cũng không muốn nói ra vì sao hắn biết Doãn Hạo Vũ thích những con động vật nhỏ lông xù xù. Cái này chỉ cần để ý liền thấy ngay.

Mà có lẽ Châu Kha Vũ không nhận ra, chỉ thật sự quan tâm đến họ mới chú ý từng chi tiết nhỏ của họ.

-" Vậy còn cái người kia thì sao? Không phải ngươi rất để ý sao?"-

Vương Chính Hùng cứ nghĩ Châu Kha Vũ rất để ý đến người kia chứ, lại không ngờ vừa gặp Doãn Hạo Vũ liền thay đổi rồi, quan tâm Doãn Hạo Vũ đặc biệt hơn cả người đó nữa.

Châu Kha Vũ không trả lời, khoé miệng giơ lên độ cung khó hiểu khiến cho Vương Chính Hùng không nắm bắt được Châu Kha Vũ đang suy nghĩ gì nữa

-" Vẫn để ý, đó là ta nợ hắn mà!"-

Vậy là ân tình sao? Cứ nghĩ Châu Kha Vũ là có tình cảm với người đó chứ. Trước khi Doãn Hạo Vũ xuất hiện Châu Kha Vũ có thể làm những hành động này sao? Vương Chính Hùng thật sự không thể hiểu nổi Châu Kha Vũ mà.

-" Ngươi nên quay về trị thương đi. Vết thương còn chưa lành đã chạy đi xem Doãn Hạo Vũ rồi!"-

-" Chỉ là vết thương nhỏ thôi!"-

Khi còn ở chiến trường, những vết thương còn nặng hơn và đáng sợ hơn nhiều, dù sao Châu Kha Vũ đã quen rồi.

-" Khánh Liên sẽ lo lắng cho ngươi!"- Vương Chính Hùng trừng mắt nhìn Châu Kha Vũ, hãy nghĩ xem cái cảnh Khánh Liên khi biết Châu Kha Vũ thương tích chưa lành lại đi ra ngoài thì sẽ trưng ra bộ dáng như ông cụ non, cái miệng cứ luyên thuyên răn dạy không ngừng.

-" Ta còn có việc, nên sẽ không gặp hắn đâu! Đi đây!"-

Châu Kha Vũ khinh công bỏ lại Vương Chính Hùng ú ớ chưa kịp nói xong.

-" Cái tên này...aizzzz! Phiền phức quá!"-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro