Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ngày ấy chúng ta không gặp lại nhau, liệu kết cục có thay đổi không?

--------------------------------------------

- "Doãn Hạo Vũ, cậu phải nhận kịch bản này cho tôi. Cậu là bị ngốc hay bị khùng? Thôi được, để tôi nói lại lần nữa cho cậu tỉnh ra, đạo diễn bộ này là Đường Mặc đã hai lần thắng giải đạo diễn xuất sắc nhất, nam chính là diễn viên phái thực lực đang hot Châu Kha Vũ, cậu được đoàn phim tốt như thế dâng tận miệng, cậu còn chê cái gì? Hả?"

- "Em đâu dám chê đâu anh, em là không tự tin, là không dám tin bản thân có thể diễn tốt vai này, anh hiểu em mà. Thôi, em vẫn là nên chọn kịch bản của bộ phim chiếu mạng kia vậy".

Doãn Hạo Vũ kể khổ xong thì cười lấy lòng, cầu mong quản lý Thiệu nguôi giận, nghĩ cậu kém cỏi hay nhát gan gì đó cũng được, miễn là cho cậu né kịch bản kia là được. Ai mà biết, gần mười năm không gặp lại sau sự việc đó, cậu lại suýt phải đụng mặt Châu Kha Vũ vì một cái kịch bản cơ chứ. Nói đi cũng phải nói lại, kịch bản này chỉ sợ người khác thì giành giật nhau, chỉ có mình cậu xem nó như hòn than cháy dở, chẳng dám đụng vào.

- "Tôi tức chết với cậu mất Doãn Hạo Vũ! Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, hả? Cậu sắp 30 rồi! Nhưng cậu xem xem, cậu đã đạt được gì trong bấy nhiêu năm xuất đạo? Mấy bộ phim đó cậu đóng mãi có thêm được chút danh tiếng nào không? Cậu rõ ràng không phải không có kĩ năng diễn xuất, cậu chỉ toàn lo bò trắng răng, cậu định hèn nhát như vậy đến bao giờ?"

Xong rồi, lần này quản lý Thiệu bùng nổ rồi. Cũng đành chịu, Doãn Hạo Vũ đã định không thể nhận kịch bản này được từ lúc mới tiếp xúc rồi.

Doãn Hạo Vũ nín thinh, cúi mặt trốn tránh.

- "Mặc kệ cậu, cậu giận tôi cũng được, lần này cậu không đồng ý cũng phải đồng ý."

- "Nhưng..."

- "Ngoài câu chấp nhận ra, từ giờ cậu đừng nói gì với tôi nữa. Tôi về đây."

- "Vâng..."

Tiếng "Vâng" nhỏ như muỗi kêu, vừa bất lực, vừa do dự. Quản lý Thiệu nói như vậy tức là sẽ thay mặt nhận hợp đồng lần này. Thế là hết, đời này thoát không nổi rồi. Doãn Hạo Vũ ôm mặt, ngửa đầu ra sofa đầy mệt mỏi.

Thực ra mối quan hệ trước đây của hai người rất tốt, hay nói đúng hơn, đã có thời gian họ bên nhau. Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ học cùng ngành diễn viên điện ảnh - truyền hình của Đại học S, chỉ là Châu Kha Vũ lớn hơn Doãn Hạo Vũ 2 tuổi. Vậy sao hai người lại quen nhau được ư? Chính là nhờ những lần đi diễn chung. Doãn Hạo Vũ tuy chỉ là tân sinh viên nhưng kết quả đầu vào thuộc top 3, lại thêm niềm đam mê từ nhỏ nên được các giảng viên quan tâm và yêu thích, thường trao cho cậu các vai diễn trong các buổi biểu diễn ở trường và gia nhập vài đoàn phim do thầy cô giới thiệu. Châu Kha Vũ là sinh viên năm 3, tuy kĩ năng diễn xuất chỉ ở mức diễn tròn vai, chưa ổn định nhưng vóc dáng nổi bật, gương mặt sáng màn ảnh, phù hợp với nhiều thể loại nhân vật, lại thêm gia đình không mấy dư dả nên anh cũng thường được cho cơ hội diễn xuất. Hai con người xa lạ sau nhiều lần hợp tác diễn xuất đã trở nên mở lòng với nhau hơn, cùng chở nhau đi diễn, cùng ăn vội bữa cơm, cùng đối diễn, cùng tiến bộ. Nếu chung đoàn hoặc đều được diễn ở trường, các sinh viên khác đều sẽ được nghe những câu như :"Châu Kha Vũ là anh trai thúi", "Doãn Hạo Vũ là em trai thúi", "Thôi được rồi coi như anh chiều lòng em nhỏ vậy", "Châu Kha Vũ anh phiền thật đấy", họ thường xuyên lôi nhau ra góc đứng, lúc thì cười nói, lúc thì Châu Kha Vũ chọc cho Doãn Hạo Vũ nổi khùng rồi đánh lại còn anh thì cười thích chí và ti tỉ câu chuyện của hai chàng thanh niên mà tưởng đâu học sinh tiểu học.

Sau nhiều lần diễn chung trong 2 năm Châu Kha Vũ còn ở trường Đại học, tuy nhiều lúc vẫn phải cách xa nhưng tâm đã hướng về nhau thì khoảng cách và thời gian là vô nghĩa. Cả hai vẫn luôn tranh thủ thời gian rảnh đi đi về về, dù một hai tiếng cũng được, miễn là có thể nhìn thấy nhau, ôm người ấy một cái thật sâu, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc và hát cho nhau nghe những bài mà cả hai đều thích. Cho dù không nói ra nhưng người ngoài đều hiểu, họ chính là một đôi. Chính hai người cũng nhận thức rõ điều đó nhưng ngặt nỗi, cả hai đều là lần đầu yêu đương nên cứ mặc định mối quan hệ này như thế, không ai nghĩ cần phải nói ra lời khẳng định, cứ cho rằng bên nhau là được rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro