Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy đã là rạng sáng, cậu vẫn ngồi trên sofa, có lẽ là lúc nãy vô tình ngủ quên. Đã vậy cậu còn mơ đến ngày còn ở bên Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, cậu chắc chắn là bị quản lý Thiệu dọa cho thần hồn nát thần tính luôn rồi. Lết thân mình một cách mỏi mệt về phòng, Doãn Hạo Vũ nằm ngửa nhìn chằm chằm trần nhà, im lặng suy nghĩ xem tiếp theo sẽ sống như thế nào.

-----------------------------------------

- "Doãn Hạo Vũ, dậy đi, tôi đưa cậu đến đoàn phim".

- "Em biết rồi."

Doãn Hạo Vũ chậm rì rì như đang cố tình kéo dài thời gian, bởi vì cậu sẽ gặp Châu Kha Vũ ngay hôm nay.

- "Nhanh lên!! Đừng tưởng tôi không biết ý đồ của cậu."

Doãn Hạo Vũ giật bắn mình, đành đẩy nhanh tốc độ từ 0.5x lên 1.0x. Bình thường cậu không muốn để người khác đợi mình nhưng hôm nay lại khiến quản lý Thiệu chờ đến 30 phút, khiến Thiệu Chân đen mặt nhìn cậu.

Giữa đường đi, Doãn Hạo Vũ đột nhiên mở miệng:

- "Anh, sau bộ phim này em giải nghệ nhé."

Nhẹ nhàng, dứt khoát, tựa như đang nói chuyện gì thường ngày.

Thiệu Chân phanh gấp xe lại, tấp vào lề, quay sang nhìn Doãn Hạo Vũ với ánh mắt khó tin. Phải nhớ rằng, Doãn Hạo Vũ cứ như vậy đã chục năm nay, dù đi diễn theo kiểu không vụt sáng cũng chẳng tắt lịm nhưng chưa bao giờ từ bỏ. Cậu thật sự có niềm đam mê với nghề.

- "Có chuyện gì với cậu à?"

- "Không có gì cả, chỉ là...em mệt rồi."

- "Lát nữa về rồi nói chuyện rõ ràng, cậu như này không giống với Doãn Hạo Vũ mà tôi quen."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy cũng chỉ cúi mặt rồi nhìn ra cửa kính. Cậu đã suy nghĩ cả đêm qua. Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng giới giải trí này lớn như vậy, cậu lại cật lực tránh né, cả đời làm một diễn viên bình thường chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đụng chạm Châu Kha Vũ. Nhưng đã là cùng ngành làm gì có chuyện dễ dàng như thế, lại thêm Trái Đất này vốn tròn, không sớm thì muộn, không ít thì nhiều, rồi sẽ chạm mặt thôi. Chỉ có một cách duy nhất, đó là cậu bốc hơi khỏi giới ngay sau bộ phim, tuyên truyền gì đó cũng không tham gia, vậy là xong. Mười năm nhiệt tâm cứ coi như là một thời ngông cuồng của thanh xuân đi.

----------------------------------------------

Cậu và Thiệu Chân đến sảnh dưới cũng là lúc các diễn viên đến dần đông đủ, chỉ là chưa thấy hai diễn viên chính. Lúc cậu còn bước trên hành lang vào phòng đã thấy một bóng người cao tận m9 mở cửa vào, cả phòng dội lên tiếng chào:" Chào anh Kha Vũ ạ."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy đột ngột dừng lại ngay khi cách cánh cửa vài bước chân. Thiệu Chân thấy thế đẩy lưng cậu, mở cửa bước vào:

- Chào anh Kha Vũ ạ, chào mọi người.

Vừa chào xong anh liền nhéo lưng cậu khiến cậu đau đến bừng tỉnh, lấy lại tinh thần:

- Em chào anh ạ, chào mọi người, tôi là Doãn Hạo Vũ, rất mong được mọi người chiếu cố.

Khi thấy hình bóng quen thuộc từ cửa vào, Châu Kha Vũ - người đã chạm ngưỡng 30, nổi tiếng bình tĩnh, làm việc ổn thỏa - vậy mà lại có một thời khắc đột nhiên không biết nên làm gì. Chỉ đến khi nghe thấy thanh âm của Doãn Hạo Vũ, anh mới sực tỉnh. Bởi lẽ trong giọng nói ấy đã mất đi hoàn toàn sự ngây ngô và hơi thở của thiếu niên mà thay vào đó là sự trầm ổn, trưởng thành của một người đàn ông thực thụ. Thiếu niên đáng yêu, hoạt bát của anh ngày nào giờ đã được thay thế bởi người đàn ông thành thục chuẩn bị bước sang tuổi 30.

Châu Kha Vũ lấy lại phong thái thường có, bước đến bắt tay xã giao với Doãn Hạo Vũ:

- Chào cậu, hợp tác vui vẻ.

- Được làm việc chung với anh là vinh hạnh của em ạ.

Sau cái bắt tay không chút nhiệt độ, hai người vào chỗ ngồi của mình. Nữ chính Lưu Diệu Hàm cũng vừa tới, cả ba chào hỏi vài câu rồi ngồi vào chỗ đã được sắp xếp.

Đây không phải bộ phim bình thường, ngoài tên tuổi đạo diễn và nam diễn viên chính, kịch bản cũng là yếu tố thu hút diễn viên đến casting. Châu Kha Vũ sẽ vào vai Chu An, một thầy giáo trẻ. Với nhiệt huyết của mình, anh đồng ý đi nghĩa vụ hai năm ở vùng núi. Tại đây, anh gặp cô gái Tào Diên Hi, một sơn nữ dũng cảm đứng lên đấu tranh với những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu của nơi rẻo cao áp đặt lên người phụ nữ. Anh bị sự chính trực và ngay thẳng cùng lòng quả cảm, ham học của cô làm lay động, cùng cô dùng tri thức đấu tranh, dành lấy quyền lợi hợp pháp cho nữ giới ở miền núi, cuối cùng hai người cũng có một cái kết đẹp bên nhau.

Nhưng khoan đã, vậy Doãn Hạo Vũ thì sao? Nam phụ Hồ Bảo là vai của cậu, có ảnh hưởng không nhỏ, có thể xem là vai thứ chính. Hồ Bảo là cậu trai thất học, nhưng là con của trưởng thôn, làm gì cũng có ông già nhà tao lo, chẳng biết sợ là gì. Ấy thế mà khi gặp Chu An, được anh giác ngộ, dạy con chữ, dạy làm người, Hồ Bảo thay đổi tính nết, trở nên hiểu chuyện, chín chắn hơn, và đặc biệt là cậu biết yêu, cậu yêu anh. Hồ Bảo chôn chặt tình yêu của mình với Chu An, âm thầm sát cánh bên anh trong công cuộc đấu tranh đòi quyền lợi cho phụ nữ miền núi.

Cốt truyện hấp dẫn, ý nghĩa và thực tế, xác thực là một đại IP. Nhưng điều đó chẳng thể làm Doãn Hạo Vũ vui nổi. Cậu được xếp ngồi ngay cạnh Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, hôm nay về chắc chắn sẽ đau nhức khắp người đây, từ sáng đến giờ các cơ trên người cậu đều căng cứng hết lên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro