Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ khi làm việc vô cùng tập trung và nghiêm túc. Nhưng sẽ không mấy ai biết rằng, lúc đầu khi thấy bảng tên ở chỗ ngồi của mình và Doãn Hạo Vũ cạnh nhau, anh đã làm đổ nước, khi Doãn Hạo Vũ ngồi xuống, tim anh đập loạn một hồi, khi Doãn Hạo Vũ phát biểu, anh nghe không sót một chữ, vừa nghe vừa thầm cảm thán, kinh nghiệm của cậu đã vượt xa năm ấy rất nhiều.

Mọi người bắt tay vào thảo luận kịch bản cùng nhau. Doãn Hạo Vũ cũng rất tập trung. Mỗi lúc như thế cậu sẽ cắn da môi, cắn đến khi môi đầy những vệt đỏ hồng, thậm chí là bật máu mới thôi. Châu Kha Vũ thỉnh thoảng giả vờ ngó nghiêng lung tung nhưng thực chất là để ánh mắt vô tình chạm đến Doãn Hạo Vũ. Anh biết ngay mà, cậu lại cắn da môi rồi. Khi Doãn Hạo Vũ đang vừa chăm chú theo dõi phần thoại của mình vừa khó khăn cắn lớp da môi, một viên kẹo đào giơ ra chắn ngang tầm mắt cậu.

- Trợ lý mua nhầm loại, cậu ăn giúp tôi nhé.

Doãn Hạo Vũ giật mình, quay qua nhìn Châu Kha Vũ thì anh cũng đang nhìn cậu. Cậu liền quay đi, cầm lấy viên kẹo nói một tiếng "Được" bé tí. Cậu biết rõ ràng có điều gì đó không đúng nhưng không ăn cũng không phải với người ta nên đành bóc kẹo ra ngậm cho xong. Mà Châu Kha Vũ ở bên này xong chuyện thì bình tâm tiếp tục hỗ trợ các diễn viên hỏi ý kiến anh về diễn xuất, chẳng ai thấy nơi khóe miệng anh vẽ lên một đường cong nhẹ vì nó rất nhanh đã biến mất.

Đến giờ nghỉ trưa, đạo diễn từ tốn mời mọi người nghỉ ngơi dùng cơm, nhưng lại đến chỗ của Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ nói:

- À, Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ, hai cậu khoan đi đã, qua phòng tôi một chút.

Trong đầu Doãn Hạo Vũ thoáng hiện suy nghĩ giả điếc nhưng cậu nào dám, đành đi ngay sau Châu Kha Vũ bước đến phòng đạo diễn.

Châu Kha Vũ mở cửa rồi giữ cửa cho cậu, Doãn Hạo Vũ vẫn cúi mặt, đến lúc bước vào rồi mới chợt nhận ra, vội cảm ơn Châu Kha Vũ.

- Ầy, Doãn Hạo Vũ, tôi cũng là gọi cậu đến vì chuyện này đó, gọi cả Châu Kha Vũ chỉ là để cậu ấy biết thôi, cậu là chính.

- Đạo diễn có gì chỉ bảo ạ?

- Tôi biết hai cậu mới gặp nên còn câu nệ, khách khí với nhau. Nhưng Doãn Hạo Vũ à, trong phim là cậu yêu người ta đó, cậu cứ dè dặt như thế thì sao được.

- Tôi sẽ cố gắng thay đổi ạ.

- Không vội, trước hết hai cậu phải thân thiết hơn đã. Còn riêng Doãn Hạo Vũ cần tập thói quen thường hay nghĩ đến và có thái độ cực kỳ ngưỡng mộ, tôn sùng Châu Kha Vũ. Thậm chí ánh mắt cậu lúc nhìn Châu Kha Vũ cũng phải thay đổi, Chu An là người Hồ Bảo yêu cơ mà.

- Tôi hiểu rồi ạ, tôi nhất định sẽ làm được.

Dù sao cũng là tác phẩm cuối cùng, đã làm thì phải làm cho thật tốt để sau này không phải nuối tiếc, không phải hổ thẹn với lương tâm người làm nghề.

- Được rồi, hai cậu nghỉ trưa chút đi.

- Vậy chúng tôi đi trước.

Châu Kha Vũ im lặng nãy giờ lúc này mới lên tiếng, đạo diễn liền tiếp lời:

- Ừ, cậu nhớ giúp đỡ cậu ấy nhé.

- Tôi biết rồi.

Hai người vẫn là thứ tự một trước một sau ra khỏi phòng, Châu Kha Vũ đột ngột dừng bước làm Doãn Hạo Vũ đang cúi đầu nhìn giày đâm thẳng vào lưng Châu Kha Vũ, đau đến nỗi mũi cậu đỏ ửng, kêu lên một tiếng.

Châu Kha Vũ quay lại thấy thế thì lịch sự xin lỗi:

- Xin lỗi, tôi không nên đột ngột dừng lại như vậy.

- Không phải lỗi của anh đâu, là tôi không chú ý.

Dừng một lúc, thấy Doãn Hạo Vũ đã chuẩn bị đi tiếp, Châu Kha Vũ nói:

- Giờ mọi người cũng đã đi ăn trước cả rồi, chỉ còn hai chúng ta, đi ăn chung đi.

Doãn Hạo Vũ bình tĩnh nói lời từ chối:

- Tôi dặn trợ lý mua về cho tôi rồi, hẹn anh lần sau nhé.

- Ồ, vậy sao, một mình tôi cũng ngại đi, nhờ trợ lý mua về luôn vậy.

Doãn Hạo Vũ thật sự cạn lời luôn rồi, Châu Kha Vũ ấm đầu à, đạo diễn mới nói xong anh ta thực hành luôn hay sao?

Doãn Hạo Vũ đâm lao phải theo lao, đành lui vào một góc gọi trợ lý dặn mua giúp mình một phần cơm về. Vì lúc này cũng chỉ có hai người họ trong phòng nên Doãn Hạo Vũ cố đợi ở góc đó đến khi trợ lý về rồi chỉ việc ra ăn, khỏi phải tiếp chuyện Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ hôm nay chắc chắn là nắng đến ấm đầu rồi, anh vậy mà gọi cậu ra ngoài:

- Doãn Hạo Vũ, tôi có chút chuyện muốn nói với cậu.

- À vâng tôi ra ngay.

Thì ra là Châu Kha Vũ muốn nhân lúc này nói về một số phân cảnh quan trọng của hai người. Một trong số đó là cảnh Doãn Hạo Vũ hôn trộm Châu Kha Vũ. Chính vì Doãn Hạo Vũ đọc đến đoạn này nên đã nhất quyết không nhận kịch bản. Gì vậy chứ, ế bao năm nay giờ lại phải hôn người yêu cũ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro