Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu đã đóng cảnh hôn như thế này bao giờ chưa? Ý tôi là cảnh hôn đồng giới.

- Tôi chưa.

- Nhưng cậu từng có nụ hôn đồng giới rồi, càng tốt.

Doãn Hạo Vũ tưởng như có gì nổ bang một cái trong đầu. Nói khẳng định chắc nịch như vậy là nói nụ hôn của hai người hay mỉa mai cậu với người mới? Nhưng gần mười năm nay cậu ế đến mức báo lá cải còn chẳng thèm đưa dưa hẹn hò của cậu luôn đấy.

Châu Kha Vũ thấy sắc mặt khó coi của Doãn Hạo Vũ, dừng tay đang gạch trên kịch bản, nói:

- Doãn Hạo Vũ, tôi muốn nói rõ với cậu trước khi quay chính thức. Cậu đừng lo, tôi sẽ không khiến cậu phải khó xử. Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại, ở đây chỉ có đồng nghiệp và hai diễn viên kính nghiệp, không có sinh viên Đại học S Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ. Tôi muốn cùng cậu hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có lợi, cậu hiểu ý tôi chứ?

- Tôi hiểu, tôi nhớ rồi.

- Vậy thì tốt, tiếp tục thôi.

Đúng là tốt thật, một câu chuyện của thanh xuân cứ thế đóng cửa chỉ bằng một câu nói bình đạm, nhẹ nhàng của Châu Kha Vũ.

Khi hai người đã thảo luận được một lúc về kịch bản thì hai trợ lý cũng cùng về. Ăn vội cơm trưa xong cũng là lúc giờ làm việc buổi chiều đến. Mọi người lại say sưa với kịch bản, có người còn thử đối diễn, xem như đã thân nhau hơn không ít.

Doãn Hạo Vũ ngồi cả ngày có chút mỏi mệt, về đến nhà liền tắm nước nóng cho sảng khoái. Vừa được dòng nước ấm áp chảy qua, cậu lại nhớ đến câu nói lúc trưa của Châu Kha Vũ. Dứt khoát thật đấy. Rồi cậu lại thấy bản thân như chú hề, tự mình đa tình lẩn tránh người ta trong khi người ấy còn chẳng đem mình đặt vào mắt, may mắn được gắn cái mác đồng nghiệp.

Doãn Hạo Vũ cười tự giễu, khóa vòi rồi choàng áo tắm ra ngoài. Khi vừa cầm áo vest lên để đem đồ đi giặt thì một tờ giấy màu hồng nhạt rơi ra khỏi túi áo. Cậu bị cận nặng, nhìn mãi mới biết là vỏ kẹo sáng nay tiện tay bỏ vào. Nhìn đi nhìn lại bỗng thảng thốt, vậy mà lại là loại cậu thường mua khi còn yêu Châu Kha Vũ. Kể từ lúc chia tay, cậu cũng chẳng ăn nữa, càng lớn tuổi càng không ăn mấy thứ của trẻ con. Trợ lý của Châu Kha Vũ mua nhầm cũng đúng loại quá vậy?
--------------------------------------------

Buổi tập luyện thứ hai, lúc Doãn Hạo Vũ đến thì Châu Kha Vũ đã đến rồi. Hình như anh đang nghe điện thoại. Cậu rất biết ý, định không ngồi xuống chỗ mình mà đi ra ngoài đợi đạo diễn. Thấy thế Châu Kha Vũ bỏ điện thoại xuống nhìn theo cậu gọi:

- Không sao đâu, cậu cứ ngồi đi.

Doãn Hạo Vũ nghe vậy cũng ậm ừ ngồi xuống, lật giở kịch bản để đỡ ngại.

- Ừ được rồi, bố nhớ rồi, bố sẽ ghé qua mua cho con luôn tối nay. Nhưng mà con hứa với bố phải thật nghe lời cô giáo, chịu không?

Không biết bên kia đáp gì, chỉ biết cả khuôn mặt Châu Kha Vũ đều toát lên vẻ mặt dịu dàng của một ông bố gọi về hỏi thăm con.

Doãn Hạo Vũ từ lâu đã loáng thoáng nghe được Châu Kha Vũ có con rồi, không hề có thông tin của người vợ, đều là một tay anh và mẹ anh nuôi nấng. Cậu nửa tin nửa ngờ mấy tin đồn đó, giờ thì được chứng thực rồi đây. Nói cậu không đau là giả, lúc nãy khi nghe anh nói chuyện, trái tim cậu nhói lên từng hồi, thần kinh căng cứng, may nhờ có những năm tháng lăn lộn trong giới cậu mới có thể tiếp tục diễn vẻ bình ổn, dần bình tĩnh lại. Nhưng kể từ ngày cậu nói những lời đó, cậu đã không còn tư cách để hờn tủi, buồn sầu khi anh có hạnh phúc riêng nữa. Cậu đã phải học cách ghim suy nghĩ Châu Kha Vũ không còn là của cậu vào trong đại não và luôn tự nhủ việc anh có tổ ấm của mình cũng chỉ là chuyện sớm muộn cậu buộc phải mỉm cười chấp nhận.

Liếc qua cũng thấy ảnh một đứa trẻ chụp cùng anh trên hình nền. Có lẽ kẹo hôm qua là của bé này đây mà.

-  Nãy tôi gọi điện cho con trai, ngó lơ cậu rồi, xin lỗi nhé

- À, không có gì đâu, con cái là trên hết mà. Con trai anh năm nay mấy tuổi thế?

- 5 tuổi, vẫn là một đứa bé.

- Hẳn là đẹp trai lắm.

- Đây là hình của con trai tôi.

Châu Kha Vũ giơ điện thoại trước mặt Doãn Hạo Vũ, lúc này cậu mới nhìn kĩ, cậu bé kia có đôi mắt hút hồn và đôi môi mỏng của Châu Kha Vũ. Nhưng chiếc mũi kia, chắc chắn không giống của Châu Kha Vũ, chiếc mũi hòa với ngũ quan vậy mà tạo thành một gương mặt lai!

- Mẹ của bé là người nước ngoài sao?

- Phải.

- Hèn gì, tuy nét lai không rõ, chỉ có chiếc mũi là rõ nhất nhưng vẫn nhìn ra là con lai. Cậu bé đẹp thật đấy.

- Cảm ơn cậu.
--------------------------------------------
Con ải con ai:]]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro