Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đoàn đang nhập tâm đối diễn thì đạo diễn Đường Mặc bước tới, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người rồi dõng dạc thông báo:

- Như mọi người đã có thông tin từ lúc nhận kịch bản, để tạo cảm giác chân thực, chúng ta sẽ sống thử ở vùng núi 2 tháng trước khi quay. Nay cũng đã đến lúc phải đi rồi, hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi chuẩn bị thật tốt, sáng mai xuất phát!

Tạm biệt đạo diễn xong, Doãn Hạo Vũ nhanh chân về nhà. Đây cũng là lí do khiến cậu chần chừ không chọn kịch bản này. Ở vùng núi không sao, nhưng ở núi chung với Châu Kha Vũ thì có sao, rất nhiều sao. May thay anh cũng đã nói một câu rõ rành rành, cậu cũng không còn bất mãn với chuyến đi này nữa. Coi như đi trải nghiệm thôi.

Vì đã được thông báo sẽ ở trong những căn nhà gỗ sát nhau, lúc trên xe khách các diễn viên đã quyết định bốc thăm để chọn ở chung nhà với ai, hai người bốc trùng số thì sẽ ở chung nhà. Doãn Hạo Vũ không để tâm lắm, trong đoàn ngoài hay nói chuyện với người anh Lưu Chương và coi như có quen biết với Châu Kha Vũ ra, ở với ai khác thì cũng coi như thêm bạn, chẳng sao.

Nhưng Doãn Hạo Vũ chính là không cầu phúc tự đến. Cậu bốc xong nhìn lướt qua tờ giấy rồi gấp lại, đợi người có số trùng với mình hô lên tìm. Đợi mãi đến khi mọi người đã có cặp, có nhóm gần hết mà vẫn chưa có ai hỏi tìm số trong tay cậu, cậu định đứng lên hỏi cho xong thì một giọng nói trầm ấm vang lên khiến mọi người đều trật tự trở lại:

- Cho hỏi ai là số 6 vậy?

Doãn Hạo Vũ cảm thấy da mặt nóng ran. Phải đợi đến khi Châu Kha Vũ hỏi lần thứ 2 cậu mới chậm chạp giơ tay lên nói:

- Anh Kha Vũ, là tôi.

- Ồ, là cậu sao, được rồi.

Không khí trầm xuống một lúc rồi lại sôi động trở lại, mọi người bàn luận nhiều thứ chủ đề, những người chung nhà đã đến ngồi gần nhau. Doãn Hạo Vũ cũng vì thế mà bị đẩy lên ngồi với Châu Kha Vũ trong sự bất đắc dĩ.

- Cậu ăn kẹo không, tôi hay có sẵn, khá nhiều.

- Cảm ơn anh nhé, tôi không ăn đâu. Của con trai anh sao?

- Ừm, tôi thường dự trữ một ít, thỉnh thoảng mới thưởng cho thằng bé nếu nó làm được việc tốt.

- Anh nhất định là một người cha tốt.

- Tôi vẫn đang cố gắng hết sức.

Doãn Hạo Vũ cười cười không đáp nữa. Thực ra hai người vẫn có thể nói chuyện bình thường, chỉ là tự cậu cứ tạo mặc cảm cho mình, thành ra mỗi lần đều là Châu Kha Vũ không chịu được không khí gượng gạo giữa hai người nữa mới lên tiếng bắt chuyện nhưng rồi lại rơi vào ngõ cụt, tương tự như lần này vậy.

Sáng nay phải dậy sớm, Doãn Hạo Vũ đi xe khách thường dễ bị mệt, muốn ngủ một giấc. Đường núi quanh co, đầu cậu cứ lắc lư mãi, đã mệt còn chóng mặt. Lắc một lúc Doãn Hạo Vũ cũng đành đầu hàng cơn buồn ngủ, chấp nhận sống chung với lũ, thiếp đi. Châu Kha Vũ ngồi bên đã ngứa ngáy tay chân nãy giờ, chỉ chờ Doãn Hạo Vũ chìm vào giấc ngủ, liền ngồi sát vào với Doãn Hạo Vũ, tiện để cậu dựa đầu vào vai mình. Doãn Hạo Vũ cảm thấy đầu không phải lắc nữa, cũng chẳng thèm quan tâm là tại sao, tận hưởng giấc ngủ. Châu Kha Vũ cúi xuống, lọt vào tầm mắt của anh là làn mi cong dày, chiếc mũi cao và cuối cùng là đôi môi hồng ngọt ngào. Thất thần một lúc anh chợt cười nhẹ rồi lắc đầu quay ra cửa sổ. Nắng mới chiếu qua ô cửa, rọi đến vai anh thì bị chặn lại, không thể làm phiền giấc ngủ của người bên cạnh.

Quả là bộ phim hiện thực hướng, cảnh phim cũng phải là một vùng núi cách thủ đô đến 5 tiếng đi xe. Lưu Diệu Hàm ở căn nhà gần nhà của hai người Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ nên lúc xuống xe tiện qua gọi họ luôn. Ai mà ngờ lúc cô bước đến chỗ họ, đập vào mắt lại là cảnh tượng Doãn Hạo Vũ dựa đầu vào vai Châu Kha Vũ, còn Châu Kha Vũ dựa vào đầu người kia ngủ ngon lành. Lưu Diệu Hàm nở một nụ cười thấu hiểu, lén lấy điện thoại ra vừa xin lỗi, vừa hứa không lan truyền, vừa nháy mấy cái rồi mới lay hai người dậy.

Châu Kha Vũ dậy trước, có chút ngại vì không ngờ mình cũng ngủ quên mất. Doãn Hạo Vũ thì khỏi nói, phát hiện mình dựa vào vai Châu Kha Vũ suốt mấy tiếng đồng hồ, vừa nói xin lỗi rối rít vừa vội vàng xuống lấy hành lí rồi đi về phía khu nhà, bỏ lại người ở chung là Châu Kha Vũ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro