Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Hạo Vũ vừa ngủ dậy lại thêm có chút chóng mặt sẵn, lúc nãy đi có chút vội, giờ đây cả người đều lảo đảo chực ngã. Châu Kha Vũ hiểu rõ cậu, dùng đôi chân hơn 1m của mình bước nhanh đến, vừa xách vali vừa khoác vai đỡ Doãn Hạo Vũ vào nhà. Doãn Hạo Vũ không kháng cự, để mặc Châu Kha Vũ dìu mình vào nhà. Trên nhà có dán số, tìm một lát là ra, cả hai vào nhà, đỡ được Doãn Hạo Vũ ngồi xuống Châu Kha Vũ mới kéo vali cả hai đi cất gọn

- Mọi người đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai chúng ta bắt đầu nhé.

Trợ lý đạo diễn hô lớn rồi lại chạy đi làm việc tiếp. Châu Kha Vũ cất đồ xong liền cầm theo thuốc và nước khoáng chạy ra xem Doãn Hạo Vũ thế nào.

- Cậu chóng mặt đúng không, chỗ tôi có chuẩn bị sẵn thuốc, để tôi cho cậu uống.

Châu Kha Vũ đưa thuốc và nước cho Doãn Hạo Vũ. Có lẽ xuất phát từ niềm tin vô điều kiện của Doãn Hạo Vũ dành cho Châu Kha Vũ, cậu cứ thế uống, nhẹ nhàng nói cảm ơn với anh rồi dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Châu Kha Vũ lo lắng cho Doãn Hạo Vũ xong thì đi tìm chút đồ ăn mình mang theo đem đến cho cậu ăn, bên nhà bếp chung cũng chưa thể có đồ ăn luôn được, mà cậu thì chắc chắn đã đói lắm rồi.

- Doãn Hạo Vũ, ăn tạm bánh ngọt này đi, chưa có cơm.

Doãn Hạo Vũ đang lim dim thì một mùi thơm ngọt nhẹ của trứng sữa bay qua mũi. Uống thuốc của Châu Kha Vũ xong cậu đã đỡ choáng hơn không ít, giờ quả thực có chút đói. Ngại ngùng gì đó cũng không gặm ra cho no bụng được, cậu quyết định nhận lấy ăn liền mấy cái. Ăn lửng bụng rồi Doãn Hạo Vũ mới nhìn kĩ vỏ bánh. Trời ạ, hèn gì mùi vị quen thế, là bánh bao kim sa mà!

- Bánh này cũng là của con trai anh sao?

- Cái này thì không phải, chỉ là thói quen rồi, lúc nào trong túi đồ ăn dự phòng cũng có vài cái.

Doãn Hạo Vũ nghe xong cũng không biết nên đáp lại thế nào, chỉ "À" một tiếng cho xong, nhưng sóng ngầm trong lòng thì lại âm thầm trào lên, đủ để Doãn Hạo Vũ rộn rạo trong lòng.

- Cậu muốn ăn thêm không, tôi còn vài loại bánh nữa.

- Tôi ăn đủ rồi, nãy giờ phiền anh nhiều rồi, thật ngại quá.

- Không phiền, chúng ta đóng chung phim, ở chung nhà, vậy nên đây đều là chuyện nhỏ.

Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ, Châu Kha Vũ không nổi tiếng mới là lạ. Suy nghĩ của anh quá chín chắn, chẳng thèm chấp nhặt mấy chuyện cũ, tính cách thực tốt, co được duỗi được. Không biết cô gái kia là ai mà bắt được người như anh rồi còn thả ra nữa.

- À, hồi nãy tôi vào xem phòng, để tiết kiệm chi phí thì nhà này chỉ có một phòng ngủ thôi, nếu cậu không tiện, tôi sẽ ngủ ngoài này, không vấn đề gì.

Doãn Hạo Vũ ngơ luôn rồi, sao lại chỉ có một phòng cơ chứ? Nhưng mà để Châu Kha Vũ ngủ ngoài này người trong đoàn mà biết thì cậu sống nổi hả?

Châu Kha Vũ hiểu nỗi lo của Doãn Hạo Vũ, nói tiếp:

- Đồ tôi vẫn để ở trong, sáng sớm tôi sẽ vào phòng, vậy là được.

Nhìn Châu Kha Vũ ra dáng quân tử như vậy, Doãn Hạo Vũ như bị kích thích, không chịu nổi mình vậy mà giống như khuê nữ e ngại nam nữ thụ thụ bất thân, bật thốt:

- Đừng, chúng ta ngủ chung, đều là nam cả, không sao.

- Cậu chắc chắn?

- Tôi chắc chắn.

Nhưng rồi khí thế hừng hực của Doãn Hạo Vũ đã bị dội cho một gáo nước lạnh. Người dân miền núi không ngủ giường lớn làm gì, đủ nằm là được, thành ra hai người đàn ông m8 m9 nằm chung mà cựa được người là may rồi. Chăn cũng chỉ có một cái, là loại chăn con công huyền thoại.

- Cậu vẫn còn cơ hội cuối đó, có chắc chắn không?

"Chẳng có gì to tát cả, Châu Kha Vũ nằm được thì mình cũng nằm được." Doãn Hạo Vũ nghĩ vậy rồi kiên quyết:

- Đàn ông con trai chỉ nói một lời thôi.

- Được, vậy chúng ta thu dọn một chút.

Đồ cả hai mang đi không nhiều, sắp xếp một chút là xong. Hai người đi quanh ngôi nhà một lượt nữa, cảm thấy đã ổn thỏa mới ngồi lại gian nhà trước để nghỉ ngơi đợi cơm tối.

Cơm nước xong mọi người thảo luận thêm một chút về kế hoạch ngày mai rồi ai về nhà nấy. Doãn Hạo Vũ về đến nhà, vệ sinh cá nhân xong liền lấy kịch bản đọc, Châu Kha Vũ thì khác, anh gọi điện cho con trai. Vì lúc nãy Doãn Hạo Vũ đã nói anh có thể mở loa ngoài để nói chuyện cho dễ nên cậu có thể nghe được vài mẩu chuyện của cha con họ:

- Con nghe nói ở đó có nhiều núi lắm đúng không ạ? Con có thể xem không bố?

- Bây giờ trời tối mất rồi, chiều mai bố quay cảnh hoàng hôn cho con xem nhé.

- Vâng ạ.

- Con muốn xem cả động vật ở đó nữa.

- Được chứ.

- Khi nào thì bố về với con ạ?

- Ở nhà với bà nội thật ngoan, 2 tháng sau bố về với con.

- Ò, vâng ạ.

- Được rồi, con ngủ đi để cao giống bố nào.

- Con uống sữa xong rồi ngủ liền, chúc bố ngủ ngon.

- Con cũng ngủ ngon nhé, bye con.

Con trai Châu Kha Vũ có khác, lễ phép, ngoan ngoãn, đáng yêu. Nghe cuộc nói chuyện của hai bố con, Doãn Hạo Vũ tưởng như có một dòng nước ấm chảy dọc cơ thể. Trong một khoảnh khắc vô thức, hình như có một sợi chỉ đỏ vô hình buộc ngón tay cậu với bố con họ, khiến cậu có suy nghĩ mình cũng là một phần của gia đình ấy, một nhà ba người.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro