Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ tắt máy, quay sang thấy Doãn Hạo Vũ với tâm trí đang treo ngược cành cây, anh khẽ cười:

- Cậu sao thế?

Doãn Hạo Vũ nghe Châu Kha Vũ cười thì lấy được tâm trí trở về. Ài, lúc nãy thất thần còn nhìn chằm chằm người ta, mất mặt quá.

- Tôi đang nghĩ không ngờ anh làm cha lại dịu dàng như vậy.

Châu Kha Vũ lại cười nhẹ, đùa đùa:

- Vậy cậu nghĩ tôi sẽ rất cứng nhắc hay là rất nghiêm khắc à?

- À không không, chỉ là cảm thấy anh làm rất tốt, không nghĩ là lần đầu làm cha luôn ấy.

- Lâu dần thì sẽ quen thôi. Lúc đầu tôi cũng lóng ngóng lắm. Từ khi mới sinh ra, thằng bé đã chỉ có mình tôi nên tôi luôn cố gắng bù đắp cho con thật tốt. Nhưng tôi sẽ không nuông chiều con. Tôi muốn một ngày, thằng bé có thể rời khỏi đôi cánh của tôi, tự dùng đôi cánh của nó để bay cao, bay xa.

Châu Kha Vũ nói xong thì nhìn Doãn Hạo Vũ bằng một đôi mắt kiên định, giống như anh đang hứa với cậu sẽ trở thành một người cha tốt vậy. Doãn Hạo Vũ như bị hút vào đôi mắt đó, một lúc sau mới cười đáp lại:

-  Con trai anh thật may mắn khi có người cha tuyệt vời như anh.

Châu Kha Vũ không đáp, cũng không nhìn Doãn Hạo Vũ nữa, cúi đầu nhìn ngắm ảnh nền điện thoại. Im lặng. Cậu không biết đã nói sai chỗ nào, đành kệ, đứng lên định đi buông màn chuẩn bị ngủ thì bỗng Châu Kha Vũ lại lên tiếng dù vẫn cúi mặt nhìn điện thoại:

- Cậu muốn biết tên thằng bé không?

- Tôi nghe đây.

- Thằng bé tên là Châu Doãn Ngọc.

Không gian lại trầm lắng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Doãn Hạo Vũ không biết cậu đờ đẫn vì cái gì, chỉ là đột nhiên nghe được cái tên ấy lại như có một cú thúc vô hình vào tâm trí cậu. Hai người cứ thế nhìn nhau một lúc Doãn Hạo Vũ mới tỉnh lại trước, tiếp tục buông màn, cười nói:

- Tên thực sự rất hay, nhất định sau này cũng sẽ là một quân tử như ngọc.

Châu Kha Vũ cười đáp lại nhưng khuôn mặt lại phảng phất buồn, giống như đứa trẻ hào hứng khoe thành tích với cha mẹ nhưng lại bị lờ đi.

Cả hai quyết định đi ngủ sớm, lên giường xong cũng nằm đối lưng với nhau, chăn chèn ở giữa, tĩnh lặng vô cùng nhưng đều đang thức. Những dòng suy nghĩ về tên của con trai Châu Kha Vũ đang trôi dạt trong tiềm thức của Doãn Hạo Vũ. Cậu đọc đi đọc lại cái tên ấy, mỗi lần như vậy đều có cảm giác có gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi nhưng lại bị một lớp sương mờ che phủ khiến cậu không thể chạm vào. Vì đã thấm mệt nên sau khi Doãn Hạo Vũ nghĩ ngợi một lúc vẫn không ra kết quả cậu cũng đành thuận theo tự nhiên, để giấc ngủ đến chiếm đóng não bộ.

Châu Kha Vũ thì không dễ dàng như vậy. Một lần nữa nằm cùng Doãn Hạo Vũ trên một chiếc giường sau gần 10 năm, đủ loại kí ức trong anh lại cuộn sóng khiến anh mãi đến rạng sáng mới chợp mắt được.

Dù ngủ muộn nhưng sáng hôm sau Châu Kha Vũ vẫn thức giấc sớm. Mở mắt ra chính là khuôn mặt Doãn Hạo Vũ đang trong giấc ngủ say. Anh nhớ, nhớ rất rõ những ngày tháng ấy, cũng có những hôm anh và cậu ngủ chung như vậy, chỉ khác là ngày ấy anh sẽ ôm cậu vào lòng, để cậu gác chân lên người mình, sáng mai thức dậy anh sẽ hôn vào đỉnh đầu cậu thật nhẹ như hôn một bảo vật.

Anh tham lam ngắm nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng xuống giường, ra ngoài ngắm bình minh. Ở nơi rẻo cao này, bình minh vừa thơ mộng, trong trẻo, vừa yên bình, mát lành. Châu Kha Vũ thả hồn vào cảnh ban mai, cảm tưởng như được ánh bình minh gột rửa tâm hồn hỗn độn những ngày này.

Doãn Hạo Vũ thực ra đã tỉnh giấc được một lúc nhưng cảm giác có một hơi thở nam tính phả vào mặt khiến cậu tiếp tục nắm chặt mắt, đợi đến khi Châu Kha Vũ đã đi khỏi mới thở hắt ra rồi đi vệ sinh cá nhân.

Châu Kha Vũ ngắm bình minh đến khi cảm thấy tinh thần đã sảng khoái mới quay vào thì đã thấy Doãn Hạo Vũ từ nhà vệ sinh bước ra.

- Tôi làm cậu thức giấc à?

- Không, không phải đâu, tôi ngủ sớm nên đến giờ thức rồi thôi.

- Vậy cậu đợi một chút, tôi vệ sinh cá nhân xong thì chúng ta đi ăn sáng.

- Được, tôi đợi anh.

Xong xuôi, cả hai liền đi đến nhà chung, nơi này để ăn uống, thảo luận, và thông báo. Khi hai người đến thì cũng chỉ mới có Lưu Chương và trợ lý đạo diễn. Mới đến cửa đã nghe giọng nói sang sảng của Lưu Chương:

- Tiểu Vũ, lại đây lại đây, tôi vì cậu mà năn nỉ nhà bếp làm bánh bao kim sa đó, trên này làm gì có.

Nhắc đến bánh bao kim sa là Doãn Hạo Vũ lại nhớ đến chuyện hôm qua, nhưng cậu không thể hiện ra, chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Anh cứ luôn coi em như trẻ con ấy, em ăn gì chẳng được, đâu phải cứ là bánh bao kim sa mới chịu ăn chứ

- Hahahahaha thôi đi, nghiện còn ngại.

Phòng ăn rôm rả hẳn lên. Châu Kha Vũ không có mối liên kết với câu chuyện của hai người kia nên luôn im lặng lấy đồ ăn. Nhưng chỉ có anh mới biết, khi thấy Lưu Chương quan tâm Doãn Hạo Vũ như vậy mà cậu cũng không khách khí như với anh, còn thoải mái cười đùa, anh đã khổ sở đến mức nào. Anh chợt nhớ đến con trai, rồi lại thở dài không biết nên làm gì mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro