Chap1: Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Doãn Hạo Vũ vừa bước xuống xe , tiếng reo hò tiếng máy ảnh và tên em được hét lên không ngừng bở những chị Sao Biển của em. Em cố gắng nỡ nụ cười tươi vẫy tay chào mọi người mà không thể giấu được vẻ mệt mỏi của mình khi vừa bay đi bay lại trong một ngày, mà ngay khi xuống sân bay em đã đến ngay phòng tập để tập luyện cùng các anh trong nhóm của mình.
   Ngày hôm nay là lần đầu tiên em đi ghi hình mà không có anh trai thúi và các anh trong nhóm đi cùng, nên em thấy áp lực và căng thẳng hơn hẳn. Lúc này em chỉ muốn được anh trai thúi quan tâm, và trao cho em một cái ôm là em tiếp thêm năng lượng được rồi, càng nghĩ em càng hớn hở chạy vào phòng tập. Vào đến nơi em chào mọi người trong phòng rồi lướt mắt một vòng lại không thấy anh đâu. Em liền hỏi anh Bá Viễn đứng gần mình nhất:
  " Châu Kha Vũ đi đâu rồi ạ " Bá Viễn liền nhìn em và bảo:
" Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên vừa đi ra ngoài lấy nước và  thức ăn khuya cho mọi người, Nguyên Nhi em ấy hay tái phát đau dạ dày khi đói lắm " Em cười cười đáp lại
  " Vâng ạ "
Sự hớn hở trong em đột nhiên biến mất chừa chổ cho sự buồn tủi và một tí ganh tỵ với bạn cùng tuổi mình. Đúng là ganh tỵ đấy, em biết mình đã thích anh trai thúi của mình từ khi còn ở trong doanh cơ. Một người luôn giúp đỡ mọi người luôn che chở, nói chuyện, an ủi, tâm sự và còn rất rất đẹp trai nữa thì sao em không động lòng được cơ chứ.
  Em- Doãn Hạo Vũ thích anh- Châu Kha Vũ nên ngay lúc này đây em đang thấy lòng mình rất tệ. Em biết mình gang tỵ là không đúng vì anh và em chỉ là thành viên chung nhóm và anh chỉ quan tâm em hơn tí vì em là em út và còn là người nước ngòai.
  Mệt mỏi một ngày cộng thêm tâm trạng không tốt làm em không còn muốn luyện tập vũ đạo vào ngày hôm nay nữa. Em muốn về phòng mình ngay bây giờ. Em muốn gọi điện về cho mẹ mình là giờ cũng đã khuya rồi nên không gọi được. Đang mơ màng suy nghĩ trong đầu thì bỗng có người ngồi bên cạnh em nhẹ nhàng nói
  " Ghi hình thuận lợi chứ em trai thúi, nhìn em có vẻ rất mệt, đáng ra em nên về thẳng phòng và ngủ một giấc thay vì đến đây "
  Từ em trai thường xuất hiện trong câu nói của Châu Kha Vũ em chỉ biết cười khổ trong lòng. Hai từ đó như nhát dao ghim vào tim và tâm trí em rằng chỉ là em trai, nếu không là em trai thì không còn là gì cả. Nhiều lúc em muốn nói thẳng lòng mình với anh nhưng em sợ, sợ anh không quan tâm em nữa. Nhưng hôm nay tâm trạng em không tốt nên em không thể nào mà cười đáp lại anh như hằng ngày được. Em đáp lại anh trong vô thức, câu nói mà em sẽ không nghĩ là mình sẽ nói ra với anh. Em lớn tiếng đáp lại anh:
  " Em không phải là em trai của anh "

Lần đầu viết fic có vấn đề gì mọi người bảo mình với nhé❤❤❤
Hơi ngắn, chap sau mình cố gắng viết dài hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro