Đoản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ lúc này đang ngồi trong phòng chờ, vừa ăn thanh long vừa xem vlog mà Doãn Hạo Vũ đăng vào chiều nay.

Anh chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, không thèm chớp mắt lấy một cái, duỗi tay cầm nĩa hướng đến chiếc hộp bên cạnh, ghim cả nửa ngày vẫn không thấy động tĩnh gì. Châu Kha Vũ cau mày ngẩng đầu lên mới phát hiện thanh long trong hộp đã hết sạch, anh khó chịu "chậc" một tiếng, video trên màn hình cũng vừa lúc phát xong, phải nói Châu Kha Vũ đã xem video này không dưới mười lần, nội dung bên trong anh có thể thuật lại toàn bộ.

Ngước nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ tối, còn khoảng một tiếng nữa mới buổi phát sóng trực tiếp mới bắt đầu, đột nhiên anh tò mò muốn biết trạng thái lúc này của bé cưng nhà anh, liền nhấn gọi cho Doãn Hạo Vũ. 

Vài giây sau bên kia truyền đến giọng nói ngọt ngào quen thuộc: "Daniel, sao vậy?" 

Đối phương có lẽ đang ăn gì đó, anh nghe thấy tiếng hô hấp của cậu, hơn nữa người nọ hiện tại có chút phấn khích, vì thế âm điệu cũng tăng lên vài phần.

“Em đang ăn gì vậy?” Châu Kha Vũ cố ý hạ thấp thanh âm, giọng nói của anh truyền qua ống nghe cực kì dịu dàng, như thể anh đang thì thầm bên tai cậu. Doãn Hạo Vũ bất giác đỏ mặt, trong miệng nhai nhai gì đó, mơ hồ trả lời: "Ở nhà ăn lẩu.”

Trong mắt Châu Kha Vũ là ý cười không kìm nén được. Cậu nhóc của anh khi nói chuyện thường sẽ xếp trật tự từ theo tiếng Anh. Mặc dù Châu Kha Vũ là giáo viên tiếng Trung độc quyền của Doãn Hạo Vũ, nhưng anh không muốn sửa điểm này, vì đây là một đặc trưng lúc cậu nói chuyện, Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng đáng yêu.

 "Ăn ngon không?"

 "Ngon lắm, Dan ăn gì chưa?"

 “Anh ăn trái cây rồi, lát nữa phải phát sóng trực tiếp, anh không thể ăn quá nhiều được.” 

Châu Kha Vũ vô thức ngắm nhìn chiếc nĩa nhỏ trong tay, đột nhiên nhớ đến điều gì, liền nói: “Pat, đợi anh một chút.” Sau đó, anh mở Taobao, nhìn thấy đơn hàng đã được ký nhận, lại đem điện thoại đến bên tai.

"Pat, em nhận đồ chuyển phát nhanh rồi à?"

"A? Hai món đúng không? Em vừa nhận được, của anh đặt hả? Là gì thế?" Khi Doãn Hạo Vũ xuống lầu, Bá Viễn đã đưa cho cậu hai gói hàng chuyển phát nhanh. Doãn Hạo Vũ nhớ rõ hai ngày qua mình không đặt gì cả, vậy nên điều đầu tiên cậu nghĩ đến là Châu Kha Vũ đã mua nó. Nhưng lúc ấy Bá Viễn lại kêu cậu đi ăn, mà đối với cậu, giữa trời đất bao la chuyện ăn cơm là lớn nhất, vì thế cậu ném gói hàng lên ghế rồi hớn hở chạy đến bàn ăn, không thèm quan tâm chuyển phát nhanh là cái gì, ngồi xuống ăn lẩu.

 "Sao em không mở nó ra?"

 "Bởi vì em muốn ăn trước." Doãn Hạo Vũ coi đó là điều đương nhiên.

 “Với cả, em sẽ không mở giúp anh đâu, khi nào anh về thì tự mình mở đi nhé.” Doãn Hạo Vũ đương nhiên tò mò muốn biết Châu Kha Vũ đã mua thứ gì, nhưng tốt nhất vẫn nên giữ bí mật.

"Đúng rồi, chờ anh về anh sẽ lắp đèn giúp em.” Châu Kha Vũ nhớ tới trong vlog chiều nay Doãn Hạo Vũ đã nói đèn của cậu vẫn chưa được lắp.

 "À, không cần đâu, em có thể nhờ mấy anh khác giúp mà." 

Châu Kha Vũ nghe giọng điệu cố ý của cậu nhóc, không khỏi muốn đem đứa em trai thúi này dạy dỗ một trận.

"Người ‘anh trai' mà em nhắc đến trong video không phải là anh?"

"Trong nhóm em có tận mười người anh trai đấy. Bọn họ đều ở nhà, chỉ trừ mỗi anh. Em đương nhiên sẽ tìm các 'anh trai' khác giúp đỡ rồi." Doãn Hạo Vũ ra vẻ đắc ý. Trương Gia Nguyên ngồi đối diện cậu chỉ biết đảo mắt trong yên lặng, đột nhiên nhớ đến một câu "Cậy sủng mà kiêu", đúng là rất hợp với Doãn Hạo Vũ.

Châu Kha Vũ bĩu môi, đứa nhóc này đang muốn chọc giận anh đây mà. Nhưng nghĩ đến bọn họ đang cách xa như vậy, muốn dạy dỗ cậu cũng khó, anh chỉ biết thở dài, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chờ anh trở về em sẽ biết tay anh. Ăn cơm đi, anh phải chuẩn bị cho buổi phát sóng"

“Vậy tốt nhất anh đừng về.” Khi Doãn Hạo Vũ nghe thấy anh muốn dạy dỗ mình, cậu đột nhiên ý thức được bản thân sắp gặp nguy hiểm, vội vàng nói anh đừng trở về rồi nhanh chóng cúp máy trước.

Châu Kha Vũ nhìn cuộc gọi bị ngắt trên màn hình, nghiến chặt răng, một bụng tức giận chẳng biết trút đi đâu cả. Khả năng chọc giận của nhóc con nhà anh ngày càng lợi hại, nhưng nghĩ kỹ, anh dường như đã quen rồi, không còn cách nào khác. 

Người ta là bé cưng của mình, có làm gì cũng là bé cưng của mình.

___

Sau khi buổi phát sóng trực tiếp kết thúc, Châu Kha Vũ trở lại phòng chờ. Anh vừa cầm điện thoại lên liền nhìn thấy tin nhắn từ Doãn Hạo Vũ. Một tấm ảnh selfie, ờm... Doãn Hạo Vũ không trang điểm, trông rất đáng yêu.

Còn lại là tấm ảnh chụp bức tường được trang trí rất nhiều ảnh polaroid trong vlog, nhìn sơ qua có thể thấy mấy món đồ chơi được xếp rất gọn gàng.

Tiếp đó là hai tin nhắn: "Dan, bức tường ảnh bây giờ thành như thế này rồi, ảnh hay rơi xuống mặt em, còn rơi cả xuống giường nữa."

"Đèn vẫn chưa được lắp, chờ anh về lắp đó, nhưng em sẽ tháo nó ra khi ngủ, em sợ nó ngã xuống đè 'chết' em."

Châu Kha Vũ nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào của cậu nhóc, cảm thấy trái tim mình như tan chảy, ý nghĩ khi trở về sẽ cho cậu bài học cũng vì thế mà biến mất. Đợi đến lúc thu dọn đồ đạc lên xe, anh liền nhịn không được gọi cho cậu, qua một lúc lâu đối phương mới bắt máy. 

"Alo? Anh, PaiPai muốn ngủ rồi, anh gọi có chuyện gì vậy?"

Châu Kha Vũ liếc mắt nhìn đồng hồ trên màn hình, mới hơn chín giờ tối, nhóc con sao lại ngủ sớm như vậy?
 
"Bé con, sao hôm nay ngủ sớm thế? Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Ừm... Không có, buổi tối em ăn nhiều quá nên bây giờ cảm thấy buồn ngủ.” 

Châu Kha Vũ có thể tưởng tượng được dáng vẻ của bé con hiện tại. Cậu nhóc hẳn là cả người uể oải nằm trên giường, điện thoại áp lên tai, trong tay ôm chiếc bánh hamburger nhỏ mà cậu đã quay trong vlog.

 "Ai ui!" Doãn Hạo Vũ đột nhiên kêu một tiếng khiến Châu Kha Vũ giật mình, anh vội hỏi: "Làm sao vậy Pat?"

“Không sao, có một tấm ảnh rơi xuống.” Doãn Hạo Vũ bất mãn ngồi dậy nhìn bức ảnh bị rơi. 

“Dan, là ảnh chụp của chúng ta, tấm ảnh tóc bạch kim.”

"Em nên để ảnh chụp của chúng ta cất ở nơi kín một chút, giống như món bảo vật nhỏ vậy, không thể xem như đồ đạc bình thường cứ thế bày ra. Nếu em đặt ảnh của chúng ta cùng chỗ với những người khác, anh sẽ không khác gì..."

"..."

"Pat? Pat?"

"..."

"Có việc gì vậy, sao lại không nói nữa?"

"..."

"Patrick? Doãn Hạo Vũ?" Châu Kha Vũ nâng cao giọng.

“A? E… Dan làm sao vậy?” 

Doãn Hạo Vũ vừa rồi gần như đã ngủ quên, trên tay vẫn còn ôm khư khư chiếc bánh hamburger nhỏ của mình. 

Châu Kha Vũ mặt đầy vẻ bất đắc dĩ: "Bé con, buồn ngủ thì đi ngủ đi, anh không nói nữa, nhớ đắp chăn đàng hoàng."

Ngay lúc Châu Kha Vũ chuẩn bị cúp máy, Doãn Hạo Vũ liền nũng nịu: "Thú bông anh mua Pai Pai rất thích, cảm ơn anh, chờ anh về giúp em lắp đèn lên nhé."

Châu Kha Vũ nghe nhóc con ngoan ngoãn làm nũng, trong ánh mắt tràn ngập ý cười.

"Được rồi, Pai Pai ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro