01 • gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Độ giáp tết, trời trở rét đậm.

Khi còn thiu thiu ngủ trên máy bay, Châu Kha Vũ đã nghe loáng thoáng mấy cô tiếp viên hàng không tám chuyện với nhau rằng nhiệt độ đâu đó phải giảm sâu tới bảy, tám độ.

Sống ở Châu Âu vài năm, anh khá tự tin với khả năng chịu lạnh của mình nên trước khi xuống máy bay cũng chủ quan không mặc thêm áo ấm.

Ai ngờ ngoài trời lạnh hơn anh tưởng tượng.

Châu Kha Vũ nhớ mình có đem theo áo khoác dày về, nhưng ngại phiền nên không muốn mở hành lý giữa sân bay.

Anh xếp hàng mua một cốc cà phê nóng rồi tìm đến băng ghế vắng người, tranh thủ khởi động lại điện thoại để đặt xe về nhà.

Sảnh chờ của sân bay lúc nào cũng sáng choang và huyên náo, Châu Kha Vũ thất thần nhìn đoàn người đang di chuyển ngược xuôi.

Trong khi bọn họ đều được gia đình hoặc người quen đến đón, thì anh lại cô độc một mình đẩy va li, bóng lưng liêu xiêu trong gió.

Lúc xe taxi chạy tới, cũng may là anh chưa chết cóng ở sân bay.

Tài xế đón anh là một người đàn ông trung niên có khuôn mặt phúc hậu, thấy Châu Kha Vũ cầm nhiều đồ liền chủ động giúp anh mở cốp xe.

Khí nóng quện với mùi nước hoa gay mũi khiến anh hơi khó thở, nhưng với nhiệt độ hiện tại, mở cửa sổ chẳng khác nào tra tấn.

Sau khi đưa xe thoát khỏi đoạn đường tắc trước cổng sân bay, tài xế bắt đầu thả lỏng tay lái, còn cảm thán điều gì đó nhưng Châu Kha Vũ không nghe rõ. Bởi vì sự chú ý của anh đã đặt cả vào cánh chim sắt vừa bay vút lên bầu trời.

Sáu năm trước anh từng là một trong số những hành khách ngồi trên đó, sáu năm sau anh trở thành một người qua đường nhìn nó biến mất sau tầng mây. Để mà nói thì cảm giác ngày ấy với bây giờ cũng không quá khác biệt.

Đều là tẻ nhạt và trống rỗng.

Xe lao lên đường cao tốc, hướng về phía trung tâm.

Đằng sau những bóng cây khẳng khiu, trụi lá, là những toà cao ốc lấp lánh ánh đèn.

Tài xế nghĩ rằng Châu Kha Vũ là người từ nơi khác đến, vì thế tự hào giới thiệu với anh sự chuyển mình của thành phố trong những năm qua.

Châu Kha Vũ không tập trung mấy, nhưng vẫn bắt được vài thông tin quan trọng như là trường cấp ba anh từng theo học đã chuyển sang nơi khác để nhường chỗ cho khu trung tâm thương mại tổng hợp.

Hàng cây tùng hai bên đường được thế chỗ bởi nhà cửa san sát. Khói bốc lên từ ống khói két muội đen khiến Châu Kha Vũ chợt thèm một bữa cơm mẹ nấu.

Nhưng ngẫm nghĩ kỹ lại thì, anh cần một hơi thuốc hơn.

Tài xế sau khi nghe yêu cầu của Châu Kha Vũ cũng không hề tỏ ra khó chịu, mà chỉ thiện chí nhắc nhở thanh niên dù còn trẻ nhưng cũng đừng coi thường sức khoẻ.

Châu Kha Vũ nghe tai này lọt tai kia, anh kéo khoá áo gió lên tận cổ rồi ngược gió đi sang đường.

Cửa tiệm tạp hoá hai tầng chỉ có một ánh đèn vàng len lét, tấm rèm làm bằng ni lông bị gió thổi bay phần phật.

"Có ai không?"

Trong tiệm không có người, anh liếc mắt vài vòng quanh mấy ngăn tủ thấp lè tè rồi cất tiếng gọi.

Gian phòng phía sau có tiếng bát đũa đặt xuống bàn, xem chừng là anh đang làm phiền giờ cơm chiều của người ta rồi.

"Anh muốn mua gì?"

Ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại của Châu Kha Vũ thoáng khựng lại, giọng nói của này đối với anh mà nói có chút quen thuộc.

Anh ngây người nhìn người con trai xuất hiện trước cửa, cậu giấu mình trong chiếc áo bông đã cũ, da dẻ trắng bệch không có chút huyết sắc.

Châu Kha Vũ hiểu rõ cậu nhợt nhạt không phải vì lạnh, mà là từ nhỏ cơ địa đã như vậy.

"Xin lỗi, anh muốn mua gì?"

Người đó không thấy anh nói gì thì kiên nhẫn hỏi lại.

"Tôi muốn một bao thuốc lá."

"Thuốc lá ở đây." Người đó tiến lên vài bước, chỉ vào một ngăn tủ. "Anh muốn mua loại nào thì tự lấy được không? Thật ngại quá, tôi không nhìn thấy."

Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt không có tiêu cự, lời cậu nói ra nhẹ như gió bay, tựa như đã quen với việc không nhìn thấy mọi thứ từ rất lâu rồi.

"Để tiền ở đâu?"

"Cứ để trên mặt tủ giúp tôi là được."

Anh nắm lấy cổ tay cậu, đặt lên đó một tờ tiền.

"Câm ơn. Có cần phải trả lại tiền thừa không?"

"Không cần."

Người đó mỉm cười cảm ơn anh một lần nữa.

"Năm mới vui vẻ."

Hôm nay mới là 26 tháng chạp, cậu gửi tới anh một lời chúc sớm, như đoán được rằng hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Châu Kha Vũ ra khỏi tiệm tạp hoá, nhưng không rời đi. Anh lấy từ trong túi bao thuốc lá, muốn hút một điếu nhưng lại nhớ ra mình quên mua bật lửa.

Tâm trạng tồi tệ tụt xuống đáy, anh tức giận đến nỗi muốn chửi thề.

Tài xế mãi không thấy Châu Kha Vũ di chuyển liền vòng xe chạy tới, hạ cửa kính ngỏ ý hỏi anh có muốn đi nữa không, ông còn muốn kiếm thêm vài chuyến nữa trước khi về nhà.

Anh lắc đầu, nhờ tài xế mở cốp xe rồi tự lấy đồ xuống.

Buổi tối người đi đường rất thưa thớt, ngoài một con mèo hoang thì chẳng ai để ý tới một người đàn ông đứng cạnh hai cái vali to tướng bên vệ đường.

Nhưng con mèo gầy guộc chỉ "ngao" lên một tiếng rồi cụp đuôi rời đi, bỏ lại Châu Kha Vũ nhìn chằm chằm vào tiệm tạp hoá kia đến khi đôi mắt mỏi mệt.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tấm rèm ni lông lại một lần nữa được vén ra, nhưng lần này là từ bên trong.

Châu Kha Vũ thu hết mọi biểu cảm trên khuôn mặt ấy vào mắt, từ điệu bộ xuýt xoa, cái rùng mình vì lạnh, cho tới khi cửa cuốn bị kéo xuống kín bưng, chặn lại mọi tầm mắt.

Chuông điện thoại vang lên từng hồi trong túi áo, là mẹ sốt ruột gọi tới, nói cơm canh nguội hết cả rồi.

Anh không hẹn giờ về, chỉ nói mẹ ăn tối rồi đi nghỉ trước.

Gió vẫn rít từng cơn, cái lạnh quất lên da thịt những vệt tái tê.

Châu Kha Vũ còn nhớ như in, lần đầu tiên mình gặp Doãn Hạo Vũ cũng vào một ngày rét mướt thế này.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro