05 • thiếu thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, mới tháng mười gió mùa đã rít gào ngoài cửa sổ.

Bài tập của cấp ba vừa nhiều vừa nặng, Châu Kha Vũ phải thức đêm để hoàn thành, nên sáng hôm sau luôn tìm cớ để ngủ nướng.

Doãn Hạo Vũ thì ngược lại, cậu không có khái niệm thức dậy sau sáu giờ sáng, mùa nào cũng như mùa nào.

Sau khi nằm thêm một lát cho tỉnh ngủ, cậu lấy cái áo bông mình đã để sẵn ở đầu giường mặc cho ấm rồi mới đặt chân xuống đất.

Chủ quan với khả năng nhớ đường của mình, nên Doãn Hạo Vũ chẳng buồn duỗi tay dò đường. Cho đến khi chân va phải một vật cứng, thì cậu chỉ kịp than lên một tiếng trong lòng rồi ngã đập mũi vào cửa.

Tiếng động lớn đánh thức cả Châu Kha Vũ đang mê man ngủ, chỉ trong ba giây, anh như xác sống vùng dậy, chạy tới bế Doãn Hạo Vũ về giường.

Cậu đau đến chảy cả nước mắt, nhưng sợ anh lo lắng nên nuốt hết xót xa vào trong lòng.

"Bỏ tay ra anh xem."

Châu Kha Vũ nhấc cằm Doãn Hạo Vũ lên, quan sát mặt cậu một lượt xem có những chỗ nào bị thương. Sống mũi cậu va đúng vào tay nắm cửa, nên trên đó có một vết xước hở, máu mũi cũng đang không ngừng chảy ra.

"Ngẩng đầu lên. Anh đi lấy giấy."

Mất gần 10 phút để máu hoàn toàn ngừng chảy. Doãn Hạo Vũ khó khăn hít thở bằng miệng, đầu cũng còn hơi choáng váng.

"Em vừa va vào cái gì thế anh?"

"Ghế ngồi của anh." Châu Kha Vũ dùng khăn ướt lau sạch máu dính trên tay cậu. "Hôm qua anh không để ý đá nó ra gần cửa."

"Mũi em cứng lắm, anh xem cái tay nắm cửa còn dùng được không?" Cậu lém lỉnh lảng sang chuyện khác, cốt để anh không cảm thấy tội lỗi vì hành vi của mình.

"Ngốc quá." Anh bật cười.

"Mới sáu giờ, em dậy sớm thế làm gì?"

"Em định giúp dì thổi cơm."

"Mẹ bắt em làm à?"

Nghe được giọng điệu của Châu Kha Vũ có phần không vui, cậu vội vàng lựa lời giải thích.

"Không có. Cắm cơm đơn giản lắm, tự em muốn đỡ đần dì thôi."

"Ừ. Em thích thì cứ làm. Nhưng nhớ phải cẩn thận."

Trên thực tế Châu Kha Vũ không muốn Doãn Hạo Vũ đụng tay vào mấy việc này, nhưng sợ cậu suy nghĩ nhiều, cho rằng anh nói cậu vô dụng, nên đành miễn cưỡng đồng ý.

"Mặc áo này có rét không?"

Châu Kha Vũ nhìn cậu rụt đầu trong cái áo bông, vì thế quan tâm hỏi.

"Không ạ. Ấm lắm."

Từ năm lên bảy tuổi, đồ Doãn Hạo Vũ mặc đều là quần áo cũ của Châu Kha Vũ. Cậu không nhìn thấy, không phân biệt được cũ mới. Nhưng Châu Kha Vũ thì thấy rõ, có những cái áo anh mặc đã rách rồi, mẹ vẫn khâu tạm bợ lại để cho cậu mặc.

Có lẽ từ việc đó mà anh hình thành cho mình thói quen giữ gìn quần áo, để chúng đến tay cậu khi vẫn còn trong tình trạng tốt.

Cái áo bông cậu đang mặc là đồ cũ của anh từ 3 năm trước. Mặc dù vẫn còn vừa vặn lắm nhưng bông đã cũ lắm rồi, chẳng biết chắn được bao nhiêu gió?

"Thay cái áo đấy ra. Mặc áo này vào." Châu Kha Vũ mở tủ quần áo, lấy ra một cái áo phao dáng dài.

Doãn Hạo Vũ nghe tiếng sột soạt là biết cái áo này là cái dì mới mua cho anh vào đầu đông năm nay. Cậu đã từng mặc thử một lần, đúng là hàng đắt tiền, ấm không có gì để chê.

"Em mặc rồi thì anh lấy gì để mặc?"

"Trường anh yêu cầu học sinh phải mặc áo khoác đồng phục."

Cậu còn định "nhưng mà" thì Châu Kha Vũ đã chẳng nói chẳng rằng trùm cái áo lên người cậu, còn chu đáo kéo khoá lên tận cằm.

"Rộng quá." Cậu vẫy vẫy tay, trông chẳng khác gì một chú chim cánh cụt.

-

Châu Kha Vũ càng học lên cao càng bộc lộ năng khiếu của mình. Mặc dù chẳng bao giờ khoe khoang, nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn thường nghe dì nói anh luôn đứng trong mười thứ hạng đầu của khối.

Có lẽ cũng vì lý do này mà anh khắt khe với việc học của cậu hơn xưa. Ví dụ như việc mỗi bài thi cậu đều phải mang về nhà cho anh xem, sau khi giải thích lại những chỗ làm sai, anh sẽ cho cậu một đề bài tương tự để kiểm tra xem cậu có thật sự hiểu bài không.

Doãn Hạo Vũ ngoài mặt vô tư, nhưng sau lưng lại rất tự ti. Cậu tự trách nếu mình thông minh hơn một chút, thì Châu Kha Vũ đã tốn thời gian cả tối với cậu, sau đó lại thức đến sáng để hoàn thành bài tập của mình.

Cậu tập thói quen không nhờ vả anh nữa, bài nào khó quá không làm được thì sẽ để lại sau đó đem tới lớp nhờ bạn giảng cho. Nhưng cậu lại không ngờ rằng mỗi tối trước khi đi ngủ anh đều sẽ kiểm tra lại bài tập của cậu, sau đó ghi âm lại lời giảng của mình. Sáng hôm sau khi bật máy ghi âm lên, cậu liền nghe thấy giọng nói chậm rãi mà trầm ấm của anh.

Sống với nhau ngót nghét gần mười năm, Doãn Hạo Vũ cảm nhận được Châu Kha Vũ đã thật tâm coi cậu là em trai nhỏ mà quan tâm và bảo vệ.

Từ việc chia sẻ cho cậu một nửa cái chăn, một nửa cái bàn học. Sau này có gì ngon có gì đẹp, anh đều nhường cho cậu hết.

Doãn Hạo Vũ còn nhớ như in một lần Châu Kha Vũ cùng mẹ về thăm bà ngoại ở phương Nam. Địa phương đó có một loại bánh làm bằng lạc rất ngon, anh đã gói lại một miếng, giấu vào trong túi áo mang về nhà để cậu được nếm thử.

Đối diện với sự bao dung này. Cậu không cưỡng cầu mình có thể trả ơn anh, chỉ mong bản thân bớt phiền cho anh đỡ lo.

-

Cuối năm nào quận nơi hai người sống cùng mời đến đoàn bác sĩ khám mắt miễn phí cho người dân có nhu cầu.

Mẹ không quan tâm, bố lại quá bận. Nên Châu Kha Vũ trốn một buổi tự học để đưa Doãn Hạo Vũ đi khám.

Người đến khám sau khi lấy thứ tự thì sẽ phải ngồi chờ trong sân, khi nào thấy số của mình được đọc trên loa mới được vào phòng khám.

Mỗi khi đến nơi đông người, tay của anh luôn bị cậu nắm chặt. Cho dù là hai người đang ngồi cùng trên một băng ghế, cậu vẫn phải níu lấy áo anh, giống như sợ rằng chỉ cần mình buông tay ra thì anh sẽ biến mất.

"Cậu bé có đôi mắt đẹp quá. Cháu bị cận thị à?"

Doãn Hạo Vũ xác định hướng phát ra giọng nói, sau đó cười cười.

"Không phải ạ. Cháu bị khiếm thị."

Giọng điệu của cậu rất nhẹ nhàng, gần như không có vẻ gì là xấu hổ với bệnh của mình.

Bà lão xót xa than thở một tiếng, sau đó dúi vào tay cậu mấy cái kẹo.

Doãn Hạo Vũ vui lắm, cậu ríu rít cảm ơn bà rồi quay qua khoe với Châu Kha Vũ.

"Cất đi lát nữa về mới được ăn."

Đến lượt Doãn Hạo Vũ vào khám đã là nửa tiếng sau. Vị bác sĩ hỏi sơ qua tình hình sức khoẻ của cậu, sắc mặt ngưng trọng.

"Hai đứa là anh em à?"

"Vâng ạ. Anh ấy là anh trai của cháu."

"Thằng bé bị khiếm thị bẩm sinh. Hiện tại đang ở cấp độ 4, nghĩa là vẫn nhận biết được sáng tối. Nhưng tình hình mắt của thằng bé rất tệ, gia đình có cho thằng bé đi khám định kỳ không?"

Bác sĩ trong lòng biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn hỏi lại để xác nhận.

Châu Kha Vũ mím môi, không trả lời cũng không phủ nhận. Anh nhớ khi Doãn Hạo Vũ mới về bố có dành thời gian cho cậu đến bệnh viện thăm khám, nhưng chi phí điều trị và thuốc thang quá đắt nên từ đó về sau cứ bỏ bẵng đi như vậy.

"Nếu bây giờ phẫu thuật thì mắt em ấy có cơ hội sáng lại không ạ?"

"Cái đấy phải đến bệnh viện để khám chi tiết hơn." Bác sĩ xoa cằm, dùng đèn soi vào nhãn cầu của cậu rồi lắc đầu.

Trên đường trở về nhà, Doãn Hạo Vũ được Châu Kha Vũ mua cho một cốc trà sữa. Cậu vui vẻ nhai trân châu, trong miệng còn ngâm nga giai điệu bài hát do mình tự sáng tác.

"Anh ơi em đoán nhé, chúng mình đi đến công viên rồi đúng không ạ?"

"Sao em biết?"

"Em ngửi thấy mùi bắp rang bơ đó."

Doãn Hạo Vũ hếch cằm giống như vừa phát hiện ra một cái gì đó vĩ đại lắm, anh hùa theo khen vài câu cho cậu vui.

"Giỏi."

"Anh thấy không? Không nhìn thấy em vẫn sống tốt mà. Nên anh đừng buồn nữa nhé."

Châu Kha Vũ chẳng bao giờ giấu được Doãn Hạo Vũ cái gì, cậu luôn có cách để đoán được tâm trạng của anh, còn đoán đến là chính xác.

"Nếu em được khám định kỳ và uống thuốc thì đã tốt hơn nhiều rồi."

"Em ghét uống thuốc lắm. Đắng bỏ xừ." Cậu le lưỡi.

Đợi anh một chút nữa thôi, Châu Kha Vũ hứa với cậu cũng là hứa với bản thân mình. Anh nhất định sẽ trở thành bác sĩ giỏi nhất, chữa lành đôi mắt cho cậu. Ngoài ra còn phải kiếm thật nhiều tiền, để mua cho cậu không thiếu cái gì cả.

Châu Kha Vũ hiện tại không có bất cứ thứ gì trong tay ngoài tay của Doãn Hạo Vũ. Người khác cố gắng vì bản thân, còn anh phải cố gắng thay cho cả phần của cậu nữa.

Anh tự xem đó là trách nhiệm của mình kể từ ngày Doãn Hạo Vũ thủ thỉ với anh rằng anh là đôi mắt của cậu.

Nếu đứa trẻ ngốc đó đã tin tưởng anh vô điều kiện, thì anh đương nhiên sẽ không phụ lòng cậu.

Ai cũng biết nói như vậy là còn quá sớm, vì đâu biết được thời gian sẽ lấy đi của ta thứ gì.

Kệ đi, nghĩ xa làm chi trong khi hiện tại có nhau là đủ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro