10 • thành niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Chuông hết tiết vừa vang lên thầy chủ nhiệm đã xuất hiện ngoài hành lang. Châu Kha Vũ đoán thầy muốn nghe câu trả lời của mình về chuyện đi du học nên nhét qua loa mấy tờ đề vào ngăn bàn rồi khoác cặp đi về phía cửa lớp.

"Thầy ạ."

"Mẹ đã nói chuyện với em về chuyện đi du học chưa? Em định thế nào?"

Châu Kha Vũ vẫn kiên định với lựa chọn ban đầu của mình.

"Trước mắt em không có ý định đi du học ạ."

"Sao thế?" Giọng của thầy tràn đầy ngạc nhiên, có lẽ là không ngờ Châu Kha Vũ sẽ bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy.

"Em còn có em trai nhỏ bị khiếm thị, để em ấy ở nhà một mình em không yên tâm."

Hoàn cảnh đặc biệt của Châu Kha Vũ các thầy cô giáo trong trường đều biết, chỉ là ông không ngờ hai anh em không cùng máu mủ ruột già mà lại thương nhau đến vậy.

"Em muốn trở thành bác sĩ để chữa mắt cho em ấy à?"

"Vâng." Châu Kha Vũ gật đầu.

"Em trai em bị khiếm thị cấp độ mấy rồi?"

"Năm ngoái đi khám là cấp độ 4 ạ."

Cấp độ 4 với một cậu bé chưa thành niên được xem là khá nặng. Nếu ông nhớ không lầm thì trong nước chưa từng ghi nhận thành công ca phẫu thuật mắt ở người bệnh nặng như vậy. Nhưng ở nước ngoài thì có rồi, cụ thể bác sĩ phẫu thuật chính của ca đó đang là trưởng khoa Mắt tại trường đại học Y ông giới thiệu cho Châu Kha Vũ.

"Vậy thì em càng phải đi. Vì bác sĩ đầu tiên trên thế giới phẫu thuật thành công một ca có tình trạng tương tự em trai em đang giảng dạy ở đó."

"Thật sao ạ?" Châu Kha Vũ gần như thốt lên.

"Thầy đã từng tham gia một buổi thuyết giảng của ông ấy. Khi ấy giáo sư cũng khá lớn tuổi rồi, thầy sẽ liên lạc lại với bạn học cũ để hỏi xem giáo sư còn dạy ở trường không."

"Cảm ơn thầy ạ."

Châu Kha Vũ phấn khích đến mức nhịp tim cũng tăng lên. Trước giờ anh vẫn luôn theo dõi và đọc rất nhiều tin tức cũng như tài liệu về cách chữa trị căn bệnh này, nhưng hầu như không có chỗ nào đề cập đến tên thông tin của vị bác sĩ kia.

Giờ đây con đường mịt mờ cuối cùng cũng có một ngọn đèn, dù chỉ là le lói anh cũng nhất định không để nó dập tắt.

"Bạn thầy trả lời rồi. Giáo sư vẫn còn giảng dạy thêm vài năm nữa. Thế nào?"

Trong lòng của Châu Kha Vũ vẫn rất băn khoăn, lớp rỉ sét trên lan can bị anh cạo rơi lả tả đầy đất. Anh phải đưa ra quyết định giữa hai lựa chọn một là trở thành đôi mắt của cậu cả đời, hai là đem trả lại cho cậu mội đôi mắt sáng.

"Em sẽ đi ạ. Em muốn mang ánh sáng đến cho em ấy."

"Tốt lắm." Thầy giáo vỗ vai anh. "Thầy sẽ viết thư giới thiệu cho em cũng như hướng dẫn em làm bài luận để đăng ký học bổng. Từ tuần sau mình bắt đầu nhé?"

Sau khi thầy giáo rời đi, Châu Kha Vũ còn đứng lại đó rất lâu, gần như là tới tận khi đám học sinh lớp mười ùa ra khỏi lớp sau khi kết thúc giờ tự học.

Bọn chúng túm năm tụm ba hò hét rủ nhau đi ăn quà vặt, tiếng cười rộn rã biến mất sau con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo san sát những mái nhà lợp ngói đỏ au.

Thiếu niên như những cánh chim thong dong, tự tại. Châu Kha Vũ cũng muốn Doãn Hạo Vũ có thể tự mắt ngắm nhìn thế gian rộng lớn, và chinh phục bầu trời thuộc về riêng mình.

-

"Sao hôm nay anh về muộn thế?"

Châu Kha Vũ về đúng lúc Doãn Hạo Vũ vừa tắm xong. Anh thay cậu cầm cái khăn khô, nhẹ nhàng vò mái tóc ướt nhẹp.

"Anh nói chuyện với thầy giáo."

"Về chuyện du học hả anh?" Doãn Hạo Vũ hơi ngẩng đầu, híp mắt hưởng thụ sự chiều chuộng của anh.

"Ừ. Thầy nói ở trường đó có một giáo sư rất giỏi. Ông ấy từng chữa khỏi hoàn toàn một bệnh nhân có những triệu chứng tương tự của em."

"Vậy anh sẽ đi chứ?"

Châu Kha Vũ đột nhiên ôm lấy cậu, hít hà mùi chanh thanh mát mà anh thích nhất. "Anh sẽ đi."

"Vậy tốt quá rồi." Doãn Hạo Vũ mỉm cười nhưng giọng nói lại đượm buồn.

"Ước gì có thể gói em vào vali mang đi cùng anh."

"Làm vậy là phạm pháp đó."

"Anh biết." Châu Kha Vũ gác cằm lên trán cậu. "Em sẽ ổn thôi đúng không?"

"Anh đang khinh thường em đấy à?"

Châu Kha Vũ đương nhiên không khinh thường Doãn Hạo Vũ, anh chỉ là muốn động viên bản thân mình mà thôi. Hai người từ khi học tiểu học đã bên nhau như hình với bóng. Cậu xem anh là đôi mắt của mình, vậy lúc không có anh bên cạnh, cậu phải làm thế nào đây?

"Không. Anh chỉ lo sau này em ngủ trong căn phòng này một mình sẽ khóc vì nhớ anh."

"Anh đừng nói nữa mà." Doãn Hạo Vũ khịt mũi. "Không em khóc luôn bây giờ đó."

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn khoé mắt đã đỏ hoe của cậu, ôn nhu đặt lên đó một cái hôn.

"Cái gì thế anh?" Doãn Hạo Vũ cảm nhận được là có cái gì đó vừa mềm mại lại ấm áp chạm nhẹ vào mắt mình, nhưng không đoán được nó là cái gì.

"Anh vừa hôn em."

Quả cà chua trong người Doãn Hạo Vũ lại nổ bụp một cái, báo hại da mặt cậu vừa đỏ vừa nóng. Sau buổi tối cậu tò mò hơi quá chớn, Châu Kha Vũ hở ra lại trêu ghẹo cậu, lần này còn hôn cậu nữa chứ. Mặc dù Doãn Hạo Vũ ngây thơ, nhưng những gì cần biết cậu đều biết hết. Ai bảo cậu có một người bạn cùng bàn là fan trung thành của truyện ngôn tình chứ.

"Anh đừng ghẹo em nữa." Cậu lí nhí nói.

Tâm trạng nặng nề của Châu Kha Vũ phần nào đã thuyên giảm sau khi nói chuyện với Doãn Hạo Vũ. Cậu nhóc ngốc này đúng là liều thuốc chữa lành của anh mà. Nhiều hôm mệt đến mấy lừa ôm cậu được một cái là cả người giống như được sạc đầy pin vậy.

"Tuần sau anh phải bắt đầu làm bài luận rồi."

"Vâng?"

"Mệt lắm. Cho anh ôm một lát."

-

Trong khoảng sáu tháng còn lại, Châu Kha Vũ vừa phải viết luận vừa phải ôn thi lấy chứng chỉ tiếng anh.

Trước đây muộn nhất là ba giờ đêm anh sẽ đi ngủ, còn bây giờ thường xuyên thức đến sáng luôn.

Khoảng thời gian đầu tiên Châu Kha Vũ gặp rất nhiều khó khăn với việc viết luận, bởi vì cấu trúc của nó khác hoàn toàn với những lời văn bay bổng trên lớp, thứ mà anh cảm thấy chỉ cần học thuộc vở ghi là xong.

Yêu cầu của bài luận từ trường Y rất đơn giản, đó là chứng minh bạn xứng đáng nhận được học bổng từ chúng tôi.

Bản thô đầu tiên Châu Kha Vũ viết, anh gần như liệt kê tất cả các thành tích từ bé đến lớn của mình.

Thầy giáo sau khi đọc xong một lượt thì trầm ngâm nửa ngày, nói rằng đây không phải bài luận thể hiện quan điểm cá nhân, nó chẳng khác gì một bản tóm tắt thành tích học tập cả.

Nếu Châu Kha Vũ nộp bài luận này, anh chắc chắn sẽ bị loại từ vòng gửi xe.

Thầy gợi ý cho anh có thể thử triển khai ý tưởng theo đề tài trả lời cho câu hỏi tôi là ai. Thay vì dùng những con số khô khan, hãy dùng cảm xúc chân thực để thuyết phục họ.

Để động viên Châu Kha Vũ, thầy giáo còn đặc biệt tặng anh chiếc máy tính cũ mà mình không dùng tới, nói rằng để anh tiện tra tài liệu tại nhà, không cần ngày nào cũng phải xếp hàng lấy số trên thư viện nữa.

Chỉ trong vài tuần mà Châu Kha Vũ đã gầy sọp đi, lời này là Doãn Hạo Vũ nói với anh.

Cậu đặt ly nước cam lên bàn, sau đó kéo ghế ngồi thu lu cạnh anh.

"Em không đi ngủ đi, ngồi đây làm gì?"

"Em ngồi với anh một lát." Doãn Hạo Vũ dụi mắt cho đỡ buồn ngủ.

Cậu thương anh lắm, nhiều sáng cậu thức dậy, sờ sang phần chăn gối lạnh tanh mà đau lòng. Anh của cậu vất vả như vậy, nhưng cậu lại chẳng biết làm gì để khích lệ anh cả.

"Sợ anh ngồi một mình buồn à?"

"Vâng."

"Đợi viết xong bài luận là anh có thể đi ngủ sớm được rồi." Anh véo nhẹ chóp mũi cậu.

"Anh viết được nhiều chưa, đọc cho em nghe được không?"

Châu Kha Vũ kéo chuột lướt nhìn bài văn mấy trăm chữ, từ đầu đến cuối đều chứa hình bóng của Doãn Hạo Vũ. Cuối cùng quyết định không đọc cho cậu.

"Khi nào bản cuối cùng được thầy duyệt, anh sẽ đọc cho em nghe."

"Hứa rồi đó." Doãn Hạo Vũ túm lấy tay anh, đòi anh phải móc ngoéo với mình.

Cuối cùng cho tới tận ngày nộp bài luận, Châu Kha Vũ cũng không đọc cho Doãn Hạo Vũ nghe. Mà tranh thủ lúc cậu không có ở nhà thu âm rồi lưu lại thành một tập tin trong máy ghi âm của cậu. Khiến Doãn Hạo Vũ ngốc nghếch rất lâu về sau mới phát hiện ra.

-

Ngày thư báo trúng học bổng được gửi tới hòm thư của Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ ôm anh vừa khóc vừa cười.

Bà ngoại đánh điện từ phương nam tới chúc mừng, nói cuối cùng cũng có một đứa cháu làm bà mát lòng mát dạ.

Mẹ thì khỏi phải nói, bà phấn khởi làm một bàn đồ ăn to, chỉ tiếc không thể mời cả cái khu tập thể này đến chung vui cùng mình.

"Con ăn nhiều vào. Bên đấy không có mấy cái này đâu."

Mẹ gắp hết món nọ món kia vào bát của Châu Kha Vũ, khiến đồ ăn trong bát của anh đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.

"Bà cứ ăn đi, con nó tự biết gắp."

Bố xuất hiện kịp thời để giải cứu bát cơm của Châu Kha Vũ, nếu không nó sẽ đổ ụp xuống mất.

Không khí bữa ăn chẳng mấy khi hoà hợp như vậy, Doãn Hạo Vũ cũng cao hứng ăn nhiều thêm một bát, hai má phồng lên chẳng khác gì một chú sóc ham ăn.

"Mẹ nghỉ đi. Để con rửa bát cho."

Châu Kha Vũ đẩy bố mẹ ra ngoài phòng khách xem tivi. Mấy tháng nay vì bận ôn thi mà chẳng đỡ đần được mẹ việc nhà, anh cảm thấy rất có lỗi.

"Đứng sang một bên. Đừng có làm vướng chân anh."

Doãn Hạo Vũ đứng lùi ra một chút để Châu Kha Vũ có không gian duỗi tay thoải mái, ánh mắt nghiêm túc nhìn anh giống như một giám sát viên nhỏ.

"Đang nghĩ cái gì đấy?"

"Em đang nghĩ anh sống một mình ở nước ngoài sẽ như thế nào."

"Còn thế nào được nữa." Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn cậu. "Ngày ngày đi học, đêm đêm nhớ em."

Doãn Hạo Vũ duỗi tay nhéo vào eo anh một cái. Bình thường hai người ở trong phòng ngủ, cậu để mặc anh muốn nói gì thì nói. Nhưng bếp là phòng chung, nói cách khác chú dì có thể vào đây bất cứ lúc nào.

"Anh đừng có nói linh tinh. Chú dì nghe thấy thì sao?"

"Em không thích thì anh không nói nữa." Châu Kha Vũ chép miệng. "Nhưng mà có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Hôn anh một cái?"

Doãn Hạo Vũ dựng cả tóc gáy, Châu Kha Vũ cậy mình trưởng thành rồi nên muốn nói gì thì nói đây mà?

"Nhanh lên." Anh nghiêng người, để má mình ngang tầm với mặt của Doãn Hạo Vũ, sau đó nhịn cười nhìn cậu không tình nguyện lắm mà hôn lên đó một cái.

"Mẹ vào được không?"

Tiếng gõ cửa làm cả hai người đều giật mình tách nhau ra, Doãn Hạo Vũ thất kinh đập cả đầu vào cánh cửa tủ đang mở, đau đến suýt chảy nước mắt.

"Gì thế mẹ?" Châu Kha Vũ nói vọng ra.

"Hai đứa rửa bát nhanh lên rồi ra ăn hoa quả."

Thấy giọng điệu của mẹ vẫn như bình thường, Châu Kha Vũ mới nhẹ nhõm thở phào. Anh đợi tiếng bước chân mẹ đi xa rồi thì tháo găng tay cao su dính đầy xà phòng ra, xoa xoa vết u đầu của Doãn Hạo Vũ.

"Mẹ không nhìn thấy." Anh nói nhỏ. "Từ sau đừng cuống quýt lên thế, có đau không?"

"Anh hỏi thừa." Cậu cằn nhằn, còn không thương tiếc đánh vào cánh tay anh một cái. "Không thèm chơi với anh nữa."

Rửa bát xong, hai người một trước một sau bước ra khỏi phòng bếp. Châu Kha Vũ ra sau khép cửa, bàn tay của anh chợt khựng lại giữa không trung, khi nãy Doãn Hạo Vũ có vặn chốt trước khi mở cửa không nhỉ?

"Anh nhanh lên nào."

Tiếng gọi của Doãn Hạo Vũ khiến Châu Kha Vũ quên đi hoài nghi của mình. Chắc là cậu có vặn rồi, hoặc khi nãy anh quên mất không chốt thôi.

-

Thủ tục nhập học và chỗ ở bên đó thầy giáo đều giúp Châu Kha Vũ lo liệu chu toàn, nên anh chỉ cần tự đóng gói tư trang cá nhân của mình.

Đồ đạc của anh không nhiều, nhưng vẫn tốn đến hai cái vali. Cũng may là có bố ngăn cản, nếu không mẹ còn muốn chuẩn bị thêm một vali toàn đồ ăn cho anh.

Châu Kha Vũ nhìn hai cái vali đứng cạnh nhau ở góc tường, rồi lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh với Doãn Hạo Vũ, nhưng thực chất là đến tìm mẹ.

"Sao thế con?"

Mẹ buông cuộn len trên tay xuống. Gần đây bà đang nhận thêm một công việc ngoài giờ là đan khăn len cho một xưởng đồ thủ công. Công việc đòi hỏi tính tỉ mỉ cao, vì thế thu nhập cũng khá ổn định.

"Con muốn nhờ mẹ một chuyện."

"Nói mẹ nghe xem."

"Con muốn nhờ mẹ chăm sóc cho Hạo Vũ. Tiền học phí và chỗ ở con đều được miễn phí cho tới tận khi ra trường. Vì thế tiền bố mẹ cho con, con biếu lại bố mẹ. Chỉ mong bố mẹ có thể để Hạo Vũ tiếp tục được đi học."

"Hạo Vũ ở nhà mình không phải ngày một ngày hai. Mặc dù mẹ hay mắng nó nhưng trong lòng không phải là không có tình cảm. Con đi rồi, bố mẹ đương nhiên sẽ vẫn quan tâm, chăm sóc thằng bé. Còn về chuyện tiếp tục đi học hay không con nên về thương lượng với thằng bé. Nếu nó đồng ý, bố mẹ đương nhiên cũng không có ý kiến gì." Mẹ cúi đầu, bàn tay đan len thoăn thoắt.

"Cảm ơn mẹ." Châu Kha Vũ nở một nụ cười nhẹ nhõm.

"Mẹ đã hứa như vậy mà con còn không yên tâm thì mẹ cũng không biết phải làm thế nào."

"Không có. Con tin mẹ mà."

Hai mẹ con tâm sự thêm nửa tiếng nữa thì Châu Kha Vũ mới rời đi. Nhận được lời hứa của mẹ, lỗi lo trong lòng anh gần như được trút bỏ hoàn toàn.

-

"Em làm gì đó?"

Chẳng biết Doãn Hạo Vũ muốn làm gì mà đứng ngây người trước tủ quần áo, đến nỗi Châu Kha Vũ đứng ở sau lưng cũng không biết.

"Anh dọn hết quần áo rồi à. Trống quá."

"Ừm. Em có thể chuyển bớt đồ mùa đông của mình sang đây." Châu Kha Vũ gác cằm lên đầu cậu.

"Thôi. Cứ để đó khi nào anh về còn có chỗ treo chứ."

"Hạo Vũ, hứa với anh một điều."

Doãn Hạo Vũ quay người lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn anh.

"Em phải tiếp tục học."

"Nhưng em..."

"Anh biết em không chán học. Nếu em ngại về chuyện học phí thì khi nãy anh đã nói chuyện với mẹ rồi, bố mẹ đều ủng hộ em tiếp tục đi học."

"Dì nói như vậy ạ?" Đáy mắt của cậu thoáng lướt qua một tia ngạc nhiên, nhưng Châu Kha Vũ chưa kịp nhìn thấy thì nó đã biến mất.

"Ừ. Vì thế cứ yên tâm mà học, biết chưa?"

"Vâng ạ."

"Ngoan." Châu Kha Vũ dịu dàng xoa đầu cậu.

"Làm sao đây? Anh không muốn rời xa em chút nào cả."

"Em...em cũng vậy."

Giọng của Doãn Hạo Vũ nhỏ như muỗi kêu.

"Trong lúc mà anh không ở đây lỡ như có bạn nữ hoặc bạn nam nào tỏ tình thì phải từ chối ngay cho anh biết chưa?"

"Làm gì có ai thích một người mù như em chứ." Cậu ngượng nghịu gãi chóp mũi.

"Sao lại không? Nghe anh dặn đây này." Châu Kha Vũ hừ mũi. "Nếu có ai tỏ tình với em thì em cứ nói là em ở nhà có một anh trai rất dữ."

"Anh thật là..."

Doãn Hạo Vũ tỏ ra không hài lòng, nhưng vẫn vô thức lặp lại nó nhiều lần trong đầu, đây là thói quen ghi nhớ của cậu.

"Anh không chắc khi nào mình sẽ quay về. Có thể là một năm, hay hai năm. Nhưng anh hi vọng em sẽ luôn ở đây chờ anh."

"Bất kể là một năm hay mười năm. Em vẫn luôn ở đây."

Đêm ấy có một ngôi sao băng bay vút qua. Châu Kha Vũ cứ ngỡ mộng tưởng của mình sẽ được bảo hộ.

Nhưng vũ trụ vô tình, lại thất hứa với anh.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro