11 • trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Người ta nói thế giới này rất nhỏ, chẳng đủ để ta lạc mất nhau.

Nhưng người ta cũng nói thế giới này rất rộng, buông tay rồi sẽ chẳng dễ gì mà tìm thấy.

Suốt mười năm qua, Châu Kha Vũ chưa từng ngừng tìm kiếm Doãn Hạo Vũ.

Khắp các chân trời góc bể, chỉ không ngờ mình mới là người càng đi càng xa.

Muôn vàn tưởng tượng về ngày gặp lại hiển hiện trong giấc mơ mỗi đêm, nhưng chẳng có cái nào thành hiện thực.

Bọn họ gặp nhau, rồi lại tách ra như hai người xa lạ.

Đối với cậu, anh chỉ là một người khách đường xa ghé qua trong cơn thèm thuốc lá.

Đôi mắt của cậu vẫn sáng và trong veo, nhưng tại sao nó không còn vui vẻ như xưa?

Châu Kha Vũ có hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi. Nhưng đứng trước cậu, đầu anh chỉ còn toàn sương mờ.

Anh đứng trong gió lạnh ép bản thân mình tỉnh táo, đứng mãi tới tận khi tiệm tạp hoá đóng cửa, ánh đèn vàng vụt tắt.

Tiếng thở dài trượt vào trong không trung, gọi tuyết tới bầu bạn với giá lạnh.

Khi con mèo hoang trở về, người đàn ông cùng với hai chiếc vali đã biến mất. Nó khịt mũi lượn vòng quanh vết tuyết đọng hình bàn chân, rồi ưỡn cái bụng lẩn vào trong bụi cỏ.

-

Sau khi hoàn thành công trình nghiên cứu và nhận bằng tiến sĩ, Châu Kha Vũ nhận lời mời của bệnh viện trung ương trở về trong nước làm việc.

Đó là một cái cớ hoàn hảo đến nỗi thiếu chút nữa anh cũng đã bị đánh lừa.

Ngày hôm qua sau khi tuyết đọng trên áo tan thành nước, Châu Kha Vũ mệt mỏi vẫy một chiếc taxi tới thẳng bệnh viện trong đêm.

Anh được phân cho một phòng ở khu ký túc xá, nhưng vì một số lí do nên chưa thể dọn vào. Nhà lại không muốn về, nên chỉ có một lựa chọn duy nhất là nghỉ tạm ở phòng làm việc.

Phòng làm việc cũng là mới, bên ngoài cửa còn chưa có bảng hiệu. Để không đánh động đến bảo vệ, anh không bật đèn, mà chỉ nương theo ánh trăng tìm đến ghế sô pha, chập chờn ngủ một giấc nông.

Tiếng cười của cậu một lần nữa ngập tràn trong giấc mơ đêm đó, anh nhớ mình cũng đã vui rất nhiều. Nhưng khi tỉnh dậy trên mặt lại đầy vệt nước mắt.

Tiếng chuông điện thoại vang vọng trong căn phòng trống, Châu Kha Vũ nhận ra mình sắp muộn giờ làm.

Cuộc họp giao ban buổi sáng được tận dụng luôn để giới thiệu thành viên mới. Châu Kha Vũ còn chưa kịp nhớ mặt đồng nghiệp thì đã phải vội vàng đi thăm khám bệnh nhân.

Bận bịu đến tận giờ trưa, Châu Kha Vũ mới tranh thủ ăn được hai cái bánh bao lót dạ. Sau đó không lâu lại bị y tá gọi đi để chuẩn bị cho buổi khám mắt miễn phí cho người dân có nhu cầu.

Sảnh đông, bệnh nhân lại đa số là người lớn tuổi, nên thường không nghe rõ bác sĩ nói gì. Vì thế Châu Kha Vũ kiên nhẫn lặp lại các chẩm đoán, thậm chí còn chu đáo ghi lên giấy cho họ.

Bản thân từng là người đến thăm khám, anh hiểu rất rõ cảm xúc của bệnh nhân. Vốn đã lo lắng về bệnh tật, nếu bác sĩ còn không tâm lý thì sẽ khiến họ càng cảm thấy tồi tệ hơn.

Trong lúc Châu Kha Vũ đang hoàn thành nốt đơn thuốc cho người trước thì y tá đã đưa bệnh nhân khác tới.

Anh vô thức đẩy gọng kính trên sống mũi, sau đó cất một lời chào buổi chiều.

"Chào bác sĩ."

Ngòi bút của Châu Kha Vũ khựng lại, mực nhoè thành một đốm đen trên giấy.

Ai mà ngờ được anh và Doãn Hạo Vũ lại gặp lại nhau sớm đến như vậy?

Lần gặp lại này mới thấy, thân phận của hai người đã khác nhau đến thế nào.

Mười năm trước anh là người đi cùng cậu đến gặp bác sĩ, mười năm sau anh trở thành bác sĩ chữa bệnh cho cậu.

Trách thì chỉ trách thế sự thay đổi quá nhanh.

"Cậu kể sơ qua về tình hình mắt của cậu được không?"

"À." Hai tay Doãn Hạo Vũ đặt trên đùi xoắn chặt vào nhau, giọng nói thoáng chút lo lắng. "Tôi bị khiếm thị bẩm sinh, lần cuối cùng đi khám hình như là cấp độ 3, 4 gì đó."

"Phiền cậu một chút."

Nhận được sự đồng ý của Doãn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ dùng thiết bị chuyên dụng cẩn thận kiểm tra mắt cậu một lượt. Đối diện với tròng mắt đen láy ở khoảng cách gần như vậy, tay của anh chẳng biết từ khi nào đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Bình thường mấy tháng cậu đi khám định kỳ một lần?"

"Thường là một, hai năm. Tôi ở xa, đi lại không tiện lắm."

Tình trạng mắt của Doãn Hạo Vũ tệ hơn thời điểm cuối cùng anh đưa cậu đi khám, điều này cho thấy cậu không đi khám định kỳ, thậm chí giác mạc còn có dấu hiệu bị tổn thương nhẹ.

"Người nhà của cậu đâu?"

"Tôi sống một mình." Doãn Hạo Vũ cười gượng.

Châu Kha Vũ nhíu mày, càng chứng kiến càng thấy hoàn cảnh của cậu khác một trời một vực với những gì mẹ nói với anh. Có lẽ anh nên về nhà nói chuyện nghiêm túc với bà lại một lần.

"Những năm qua cậu cũng không uống thuốc đúng không?"

"Không ạ."

"Tôi có thể hỏi lý do không?"

"Chi phí thuốc men đắt quá. Vả lại tôi không có bảo hiểm y tế nên là thôi."

"Bảo hiểm y tế rất quan trọng. Để lát nữa tôi nhờ y tá đưa cậu đi đăng ký."

"Không cần đâu." Doãn Hạo Vũ xua tay. "Tôi không có sổ hộ khẩu. Không làm thẻ bảo hiểm được."

Tại sao Doãn Hạo Vũ lại không có sổ hộ khẩu được? Rõ ràng là chỉ vài ngày sau khi cậu tới, bố đã lên phường nhập tên cậu vào sổ hộ khẩu nhà anh kia mà?

Doãn Hạo Vũ chẳng có lý do gì để nói dối anh cả, nếu cậu thực sự bị gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu, thì chỉ có một người mới làm được thôi.

"Vậy cũng không sao. Cậu cầm đơn thuốc này đến quầy thuốc nhờ dược sĩ lấy thuốc cho cậu nhé. Hôm nay thuốc được kê đều miễn phí cả."

"Cảm ơn bác sĩ." Doãn Hạo Vũ nhoẻn miệng cười. "Chúc anh năm mới vui vẻ."

Đây đã là lần thứ hai trong hai ngày liên tiếp Châu Kha Vũ được cậu chúc mừng năm mới. Anh không khỏi ngạc nhiên vì sự oái oăm này, nhưng tâm trạng nặng nề cũng vì nó mà hoà hoãn không ít.

"Năm mới vui vẻ."

Doãn Hạo Vũ nói thêm một câu "hẹn gặp lại" rồi rời đi. Châu Kha Vũ vẫy tay nhờ một y tá để mắt tới cậu, rồi khẽ thở một hơi thật dài.

"Bác sĩ Châu, đơn thuốc của bệnh nhân khi nãy..."

"Chị ghi sổ giúp em, hết giờ làm việc em xuống thanh toán."

"Nhờ chị nói với cậu ấy số thuốc đó đều miễn phí, dùng hết thì cứ đến lấy tiếp."

Dược sĩ còn nói gì đó rất dài, nhưng Châu Kha Vũ chỉ nghe loáng thoáng được chị hỏi ý quan hệ giữa hai người là gì. Nếu như trước đây mỗi lần được hỏi câu đại loại như vậy, anh sẽ theo bản năng thốt lên hai chữ em trai. Nhưng bây giờ, đối với anh, cậu là người quan trọng hơn cả mạng sống,

-

Hai chín tết, Châu Kha Vũ tranh thủ lái xe tới ăn với mẹ một bữa cơm tất niên.

Sau khi bố mất, mẹ vẫn sống ở khu tập thể cũ.

Anh nhớ tới thói quen tằn tiện của bà, nên đạp phanh dừng xe trước một siêu thị. Ghé vào đó mua một giỏ hoa quả và một chậu hoa tươi.

Không khí tết tràn ngập khắp mọi nơi, lan đến cả khu tập thể sâu bên trong con ngõ nhỏ. Dưới sân có đám trẻ con đang tụ tập đốt pháo tét, trên tầng là những ô cửa sáng chưng được trang hoàng với hai câu đối đỏ.

Châu Kha Vũ tiến về phía căn phòng đang toả ra mùi bánh chẻo thơm nức, dẫu mùi hương đó chẳng thể nào khơi lên được cảm giác thèm một bữa cơm gia đình.

"Con về rồi đấy à? Chìa khoá đâu sao không mở mà lại bấm chuông?"

Hai năm không gặp mẹ, da dẻ bà đã ít nhiều có thêm những dấu vết của tuổi tác. Nhưng ngoài việc nhìn bà lâu hơn thêm một chút, nét mặt của Châu Kha Vũ vẫn vậy, chẳng nhìn ra là đang vui hay buồn.

"Sao con mua nhiều hoa quả thế này? Mà còn là loại đắt tiền nữa." Mẹ nhận lấy giỏ hoa quà từ tay Châu Kha Vũ, chân chim theo niềm vui đã hiện dưới mắt, nhưng vẫn vờ ca thán vài câu.

"Mẹ làm nhiều món con thích lắm, mau rửa tay rồi vào ăn không nguội hết."

Châu Kha Vũ đáp một tiếng, anh nhìn quanh phòng khách một vòng rồi đẩy cửa ban công, đặt chậu hoa lên một cái ghế gỗ, hi vọng nó có thể ở đây đón ánh nắng mặt trời và sinh trưởng thật tốt.

Nếu không nhờ tiếng động phát ra từ tivi, thì không biết bữa ăn của hai người sẽ gượng gạo đến mức nào. Mẹ liên tục gắp đồ ăn vào bát của Châu Kha Vũ, rồi hỏi đi hỏi lại mấy câu về tình hình công việc. Anh kiên nhẫn trả lời hết tất cả, cũng không bỏ thừa đồ ăn trong bát.

"Hôm nay con có ngủ ở đây không?"

"Không ạ. Một lát nữa con còn có ca trực."

"Làm bác sĩ vất vả thế đấy." Mẹ thở dài. "Đến mấy ngày lễ tết cũng chẳng thể ở bên gia đình."

"À phải rồi. Phòng của con mẹ đã dọn dẹp lại rồi. Khi nào thì con định chuyển về nhà?"

Châu Kha Vũ trệu trạo nhai rồi nuốt miếng bánh chẻo đầy bột xuống họng.

"Bệnh viện có ký túc xá, con ở lại đó cho tiện."

"Tiện làm sao bằng ở nhà mình được hả con? Cơm canh ở đó chắc gì đã đảm bảo. Rồi cái ký túc xá mấy người chen chúc nhau một phòng, không thoải mái đâu."

"Con quen rồi. Con đi làm kiếm tiền chứ đâu có đi hưởng thụ cuộc sống mà đòi hỏi người ta phải thế này thế kia được."

Con trai lớn không thể ép, vì thế mẹ chỉ có thể thở dài. Cứ tưởng mòn mỏi chờ thêm vài năm là có thể đoàn tụ, ai ngờ bây giờ một bữa cơm còn phải hẹn trước hẹn sau.

-

"Đăng ký chỗ ở cần một số thủ tục, mẹ lấy cho con mượn sổ hộ khẩu nhà mình với."

Châu Kha Vũ đặt cốc nước xuống bàn, cố tỏ ra vẻ mình chỉ vừa mới vô tình nghĩ đến chủ đề này.

"Sổ hộ khẩu sao? Không biết là mẹ vứt đâu mất rồi."
Giọng của mẹ bình tĩnh như đã chuẩn bị cho trường hợp này từ lâu.

"Con nhớ không nhầm thì mẹ luôn để ở ngăn trong cùng của tủ tivi."

"Vậy sao? Để mẹ tìm thử." Mẹ nở nụ cười gượng gạo.

Ngăn tủ bị kéo ra, mẹ nhấc mấy lượt hộp mới rút ra cuốn sổ hộ khẩu được bọc cẩn thận trong kẹp tài liệu trong suốt.

"Mẹ xoá tên Hạo Vũ khỏi sổ hộ khẩu nhà mình từ khi nào?"

Châu Kha Vũ gấp cuốn sổ hộ khẩu lại trả cho mẹ sau khi đã chứng thực được hoài nghi của mình.

"Thì sau khi người nhà thằng bé tới đón nó về. Mẹ thấy không cần thiết nữa nên xoá đi."

"Nhắc đến người nhà của Doãn Hạo Vũ, mẹ không thấy chuyện đó đáng ngờ à?"

Để làm rõ đầu đuôi của câu chuyện này thì phải quay trở lại thời điểm gần mười năm trước. Khi ấy Châu Kha Vũ chỉ vừa mới tới Anh được vài tháng thì mẹ gọi điện tới nói rằng Doãn Hạo Vũ được người thân tới đón đi rồi.

Có trời mới biết khi ấy Châu Kha Vũ hoảng sợ đến thế nào, anh chạy tới sân bay với hi vọng trở về nhà trong chuyến bay sớm nhất, nhưng sau đó mới bàng hoàng nhận ra mình còn không đủ tiền mua một tấm vé máy bay hạng rẻ nhất.

Đến bây giờ Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ như in ánh mắt thương hại của nhân viên bán vé, và cảm giác bất lực của chính mình.

Anh rệu rã trở về nhà, nhưng đến một tia hi vọng cũng không còn.

Không một dòng tin nhắn, không một thông tin liên lạc. Doãn Hạo Vũ cứ như vậy mà biến mất không dấu vết khỏi cuộc đời của anh.

Châu Kha Vũ không biết ngày ấy mình lấy động lực ở đâu để trở về Anh tiếp tục việc học. Những ngày sau đó, anh đều tranh thủ kỳ nghỉ để bay đi bay về giữa hai nước. Gót giày dính đầy cát bùn, nhưng đến một bóng hình anh cũng không tìm được.

Vì chìm đắm trong tuyệt vọng quá lâu, mãi đến tận sau này khi cuộc sống ổn định. Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng chuyện hồi đó có quá nhiều uẩn khúc. Nhưng ưu tiên trước mắt của anh là tìm ra cậu cái đã.

"Bọn họ xông vào nhà mình nói là người thân của thằng bé, còn cho mẹ xem ảnh chụp chung. Lúc đó bố con không có nhà, mẹ đâu biết phải giải quyết thế nào, đành để cho họ dắt thằng bé đi."

"Mười mấy năm thằng bé ở đây chẳng một ai đến tìm. Vậy mà con vừa đi khỏi liền có. Đúng là trùng hợp thật đấy."

"Con đang nghi ngờ mẹ đuổi nó đi?"

"Không có ạ." Châu Kha Vũ lắc đầu. "Con chỉ bất ngờ vì sự trùng hợp này thôi."

"Mẹ biết mẹ đối xử với thằng bé không tốt. Nhưng mẹ cũng không nhẫn tâm đến nỗi đuổi nó ra khỏi nhà."

"Vâng. Vậy thì mẹ cũng không nên làm mấy việc thừa thãi như gạch tên Hạo Vũ ra khỏi sổ hộ khẩu."

"Mẹ cũng đã nói với con rồi. Thằng bé đã về nhà của mình mà còn có tên trong hộ khẩu nhà người khác thì không hay lắm."

"Vậy mẹ có nghĩ tới việc nếu người thân của Hạo Vũ không làm thủ tục nhập hộ khẩu cho cậu ấy thì đồng nghĩa với điều gì không?"

Chính là một cái bảo hiểm y tế đơn giản cũng không thể làm được. Hơn nữa còn sống như một kẻ không có gia đình, trong trường hợp có chuyện gì xảy ra cũng không xác thực được thân nhân.

"Mẹ không nghĩ được nhiều như vậy."

Châu Kha Vũ không muốn chất vấn mẹ, anh chỉ là muốn biết năm đó còn chuyện gì xảy ra mà mình chưa biết nữa. Nhưng đi mãi vẫn không thoát khỏi sương mù.

"Gần đến giờ trực rồi, con phải đi đã. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi."

Nhìn mẹ chạnh lòng đứng một mình trước cửa, anh nén một tiếng thở dài.

"Để con xem lại lịch trực, nếu giao thừa rảnh con sẽ tranh thủ về."

Nét mặt mẹ tươi tỉnh hẳn lên, có lẽ người mẹ nào cũng vậy, chỉ chờ đến giây phút được đoàn viên bên con cái.

"Kha Vũ."

Châu Kha Vũ đi được mấy bước thì nghe thấy mẹ gọi tên mình.

"Sao vậy mẹ?"

"Lần này trở về, con có định đi tìm Hạo Vũ nữa không?"

"Tuỳ duyên thôi ạ."

Châu Kha Vũ không định nói với mẹ chuyện mình đã tìm thấy Doãn Hạo Vũ rồi. Bởi vì anh biết dù có phải là người thân đến đưa cậu đi hay không, thì việc cậu rời khỏi khiến mẹ như chút đi được một phần gánh nặng.

Còn chuyện sau này thế nào, thì anh đủ trưởng thành và độc lập để tự quyết định rồi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro