18 • trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Thành phố Z cách thành phố Y hơn 1.000km.

Tính riêng thời gian ngồi không đã hơn hai giờ đồng hồ.

Châu Kha Vũ tranh thủ thời gian máy bay chưa cất cánh thu xếp công việc còn dang dở ở bên này, sau đó lại liên hệ với bác sĩ phụ trách để hỏi thăm một vài điều về tình trạng mắt của Doãn Hạo Vũ.

"Cậu ấy từng có tiền sử bị viêm, nhưng có vẻ lần đó không chữa đến nơi đến chốn nên triệu chứng lần này có nặng hơn một chút."

"Có dấu hiệu bị loét không ạ?"

"Không có. Tôi đã kiểm tra kĩ rồi."

"Cháu biết rồi ạ. Làm phiền chú quá."

"Không có gì. Lần đầu tiên ta thấy cháu đặc biệt quan tâm tới một bệnh nhân thế nhỉ."

"Cậu ấy là người nhà cháu."

Đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng bông đùa. Đại ý là đã hiểu vì sao anh lại nôn nóng đến thế.

Châu Kha Vũ cười trừ. Anh thừa nhận đối với những chuyện liên quan đến Doãn Hạo Vũ, anh không giữ bình tĩnh được.

Ai bảo đứa nhóc ngốc đó là miếng thịt đầu tim của anh chứ.

Trước đây chỉ cần cậu xước một chút da thôi là anh đã cuống cả lên, nói chi đến việc đau đến mức phải tới bệnh viện.

Phải thừa nhận rằng Doãn Hạo Vũ trưởng thành kiên cường hơn anh nghĩ rất nhiều, cậu chủ động giải quyết vấn đề của mình mà không cần nhờ vả đến người khác.

Châu Kha Vũ muốn san sẻ sự tủi thân cậu đang che giấu sau đôi mắt trong veo. Muốn cậu lại trở thành đứa nhóc hồn nhiên như trước đây, vô tư muốn gì làm đó.

Giống như đứa trẻ mười tuổi năm nào ném một vốc tuyết về phía anh, bên môi là nụ cười tinh khôi hơn cả sắc trắng.

-

Khí nóng từ bốn phía phả tới kéo Châu Kha Vũ ra khỏi hoài niệm. Anh xách vali bằng một tay, rảo bước chân về phía lối ra.

Dòng người đón đưa nhau ở sân bay chẳng còn là mối bận tâm nữa, vì đã có một người đang chờ anh ở nhà.

Châu Kha Vũ lái xe lên đường cao tốc, trong lòng là cảm giác hồi hộp khó tả.

Không biết Doãn Hạo Vũ còn nhớ không, nhưng cách đây vài ngày anh đã nhắn với cậu rằng mình có chuyện cần nói.

Đó là anh không định giấu giếm bí mật này thêm nữa.

Châu Kha Vũ tự hỏi sao mình lại không làm điều này sớm hơn, để bản thân không lúc nào cũng bất lực sắm vai người xa lạ trong cuộc sống của Doãn Hạo Vũ.

Sự hèn nhát đã khiến anh bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Để đến bây giờ mọi lí do đều tự động biến thành bao biện.

Khi biết sự thật, liệu Doãn Hạo Vũ có giận anh không?

Có chứ.

Cậu hoàn toàn có quyền giận dỗi anh, ghét bỏ anh, thậm chí là không thèm nhìn mặt anh nữa.

Châu Kha Vũ dự cảm được cảm giác lúc đó chẳng dễ dàng chút nào với cả hai người, nhưng ít ra nó còn thoải mái hơn việc phải giấu nhẹm đi tình cảm của mình.

"Tập lái thì đừng ra đường vào giờ cao điểm!"

Giọng nói thiếu kiên nhẫn của chủ xe phía đối diện làm Châu Kha Vũ tỉnh táo trở lại. Trong thoáng chốc anh đã mất tập trung khi lái xe, đúng là nguy hiểm quá chừng.

Người kia cảnh cáo anh bằng nét mặt cáu kỉnh rồi nhấn ga phóng vụt đi mất. Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, rồi đánh vô lăng đưa xe sang một con phố khác.

Cổng bệnh viện đã ở ngay trước mắt anh, ngay phía sau gốc hoè già mà anh nghe mọi người trong khoa vẫn hay đùa là có ma.

"Bác sĩ Châu."

Y tá trưởng hiếm hoi rảnh rỗi ngồi ở quầy tiếp tân. Vốn là bà còn định hỏi Châu Kha Vũ rằng chuyến công tác thế nào, mà đứa nhóc này đi nhanh quá.

Mỗi bác sĩ đều được bệnh viện phân cho một phòng làm việc riêng, phòng của Châu Kha Vũ vừa vặn nằm ở cuối hành lang. Anh rất ưa điều này, vì tiếng ồn sẽ không tìm đến vào giờ nghỉ trưa, hay bất cứ lúc nào anh cần yên tĩnh.

Cửa phòng không khoá, tất nhiên rồi. Chính anh đã nhờ trợ lí tới mở cửa, và đưa Doãn Hạo Vũ tới đây.

Hiện tại cậu đang ở trong đó chờ anh.

Châu Kha Vũ đoán không sai, Doãn Hạo Vũ nhận ra tiếng bước chân của anh.

Từ bao giờ?

Là lúc anh chần chừ vân vê tay nắm cửa, hay là lâu hơn nữa kia?

"Chờ lâu không?" Châu Kha Vũ coi đó là câu chào hỏi khả dĩ nhất, cốt sao nó không khiến không khí quá gượng gạo.

Vì quá tập trung vào việc của mình, Châu Kha Vũ đã bỏ qua cảm xúc bất thường trong mắt của Doãn Hạo Vũ. Anh lưu loát treo áo lên giá, rồi nhẹ tay nạy chốt cửa sổ lên, để mùi thuốc khử trùng bay bớt ra ngoài.

"Để tôi kiểm tra lại mắt cho cậu."

Châu Kha Vũ vẫn còn nhớ mục đích trở về sớm hơn dự kiến của mình là gì, anh phải kiểm tra mắt cho Doãn Hạo Vũ.

Quá trình kiểm tra vừa mới bắt đầu, từ khoé mắt của Doãn Hạo Vũ chảy ra một giọt nước mắt. Châu Kha Vũ tưởng rằng dụng cụ lạnh lẽo đã kích thích tuyến lệ của cậu, nên động tác thoáng ngừng lại.

"Cậu đau lắm mới chịu tới bệnh viện đúng không?" Anh bắt chuyện để di chuyển sự chú ý của cậu. "Lần sau có vấn đề gì thì gọi cho tôi, cậu nhớ số của tôi mà đúng không?"

"Nhớ." Giọng của Doãn Hạo Vũ khàn khàn như người vừa mới ốm dậy. "Nhưng tại sao tôi phải gọi cho anh?"

"Tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp cậu."

"Chúng ta thân thiết đến vậy sao? Hay là đối với ai anh cũng tốt như thế?"

Châu Kha Vũ dần nhận ra sự khác thường. Đáng lẽ anh phải nhận ra nó sớm hơn mới phải, kể từ thời điểm cậu không mỉm cười chào hỏi và hỏi han anh như mọi khi ấy.

"Giữa tôi và cậu không cần phải nói mấy lời khách sáo như vậy."

"Với tư cách là chủ nhà và khách thuê trọ thì có đó. Hay anh muốn đề cập đến thân phận nào khác nữa?"

Mình lộ tẩy rồi, Châu Kha Vũ thầm nghĩ.

Ánh mắt trong suốt của Doãn Hạo Vũ khiến anh có ảo giác cậu đang nhìn thấu mình.

Nhưng bằng cách nào cơ chứ?

"Anh có muốn giới thiệu bản thân mình một chút không?"

Giọng nói của Doãn Hạo Vũ vẫn rất nhẹ nhàng, nhưng Châu Kha Vũ biết cậu đang sợ hãi.

"Nói với tôi anh không phải anh ấy đi." Cậu van nài. "Tất cả chỉ là trùng hợp, dẫu gì cũng chỉ là một cái tên mà thôi."

Châu Kha Vũ không thể, phủ nhận hay thừa nhận anh cũng đều không làm được.

Mỗi lời nói ra đều là vũ khí lăng trì trái tim của Doãn Hạo Vũ, anh đành lòng sao?

"Nói đi, xin anh đấy, nói gì đi."

"Anh..." Châu Kha Vũ thở dài. "Anh xin lỗi."

Xin lỗi, lại là xin lỗi.

Doãn Hạo Vũ ghét cay ghét đắng nó, đối với cậu, xin lỗi chính là đang thoái thác trách nhiệm.

"Lừa gạt tôi vui lắm à?"

Cõi lòng Châu Kha Vũ tê rần, anh biết mọi chuyện sẽ trở thành như vậy mà.

"Ở bên cạnh em với tư cách là người xa lạ, anh vui được sao?"

"Tôi không biết, tôi đâu hiểu anh đang nghĩ gì."

"Anh nghĩ gì à? Để anh nói cho em nghe. Bắt đầu từ ngày mẹ báo với anh em được họ hàng đón đi, dù đấy chỉ là nói dối thôi, anh biết. Anh chẳng nghĩ được gì ngoài việc phải về tìm em, thế là anh chạy ra sân bay với cái ví rỗng. Tất nhiên là chẳng có ai thông cảm cho cái lí do ngu xuẩn của anh rồi. Từ đó về sau trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất mà anh nhất định phải thực hiện được, đó là tìm em.  Mười năm qua anh đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh mình gặp nhau sẽ như thế nào, nhưng khi nhìn thấy em anh lại luống cuống không biết phải làm sao."

Châu Kha Vũ chưa bao giờ muốn lừa gạt Doãn Hạo Vũ, bởi vì khiến cậu tổn thương thì anh cũng chẳng vui vẻ gì.

Mòn mỏi mười năm để đổi lấy một lần gặp gỡ.

Muốn nắm lấy thật chặt nhưng lại sợ bóp nó vỡ tan.

Chẳng lẽ lại nguyện làm một vãng khách, bên nhau cả đời những ngày nắng vỡ đôi.

-

Châu Kha Vũ tìm Doãn Hạo Vũ mười năm, Doãn Hạo Vũ cũng chờ anh từng ấy năm.

Không thiếu ngày nào.

"Tạm thời em đừng khóc, không tốt cho chỗ viêm."

Doãn Hạo Vũ muốn nói với anh rằng đã là lúc nào rồi mà anh còn quản mấy chuyện ấy, nhưng biết sao được, trước sau cậu vẫn là một cậu bé ngoan ngoãn chỉ biết nghe lời anh.

"Anh cần thời gian để hiểu em, và anh nghĩ em cũng cần thời gian để làm quen với anh, một anh "mới", có lẽ vậy." Châu Kha Vũ nhắc Doãn Hạo Vũ không được khóc, xong cuối cùng bản thân mình lại là người không kiềm chế được trước. "Anh muốn chuẩn bị thật chu toàn cho cuộc gặp gỡ lần này của chúng mình, đồng thời hy vọng đó sẽ là lần cuối."

Doãn Hạo Vũ có thể làm gì được đây?

Cậu vĩnh viễn cứng miệng mềm lòng, chẳng bao giờ có thể giận Châu Kha Vũ quá lâu.

Khoé mắt đau xót nhưng chẳng được khóc, Doãn Hạo Vũ chạm vào mặt anh, không làm thế nào ngăn nổi cơn run rẩy.

Gương mặt mà cậu vẫn mơ tới hàng đêm, người mà cậu nhớ thương trong từng khoảnh khắc.

Anh đã trở về rồi, ngay trước mắt cậu đấy thôi.

"Anh gầy đi nhiều quá."

Đầu ngón tay mảnh dẻ của Doãn Hạo Vũ lướt trên xương mày hơi nhô ra của Châu Kha Vũ, rồi dừng lại ở gò má ẩm ướt.

"Còn cao lên nữa." Cậu lẩm bẩm.

"Anh, anh thấy em thế nào?"

Giọng của Doãn Hạo Vũ nhỏ xíu như muỗi kêu, bởi vì chỉ có trời mới biết cậu đã lấy hết can đảm để hỏi anh câu hỏi này. Cậu chưa từng một ngày tò mò về diện mạo của mình, vì trước đây Châu Kha Vũ lúc nào cũng khen cậu là một đứa nhóc đẹp trai. Nhưng nếu cậu lớn lên không còn ưa nhìn nữa thì sao? Liệu anh có còn thích cậu nữa không?

"Em ấy à?" Châu Kha Vũ áp má mình vào tay cậu. "Vẫn luôn là đứa nhỏ mà anh thương nhất."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro