CHƯƠNG 10: Xin chào baba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Xin chào baba (2)

Lúc hai người, Minhyung và Hyukkyu gặp được Minseok thì cậu đã có thể duy trì tỉnh táo được đôi chút, trạng thái của Minseok không được tốt lắm khi cậu liên tục phải gắng sức mới thở được, dù có đeo máy thở hỗ trợ nhưng nhiệt độ cơ thể cậu không ngừng tăng cao vì hậu quả của kỳ phát tình.

Lúc trước, khi chưa phát hiện ra bệnh của bản thân, Minseok đã trải qua kỳ phát tình với những cơn sốt cao và viêm sưng tuyến thể rất nặng. Nhu cầu bình thường của omega vào những lúc nhạy cảm như vậy đối với Minseok rất nhạt nhòa, hầu như cậu chỉ cảm thấy đau đớn. Khi đó Minseok còn nghĩ bản thân may mắn khi kỳ phát tình của mình không đến đều đặn, đôi khi nó còn"biệt tích" cả năm trời khiến cậu rất vui vẻ.

_"Minseok! Em có nghe thấy anh không?"_Hyukkyu cố gắng kiềm nén xúc động trong lòng, khẽ khàng nắm lấy bàn tay lạnh toát, dán băng truyền dịch chằng chịt của Minseok, cố gắng lay động sự chú ý của cậu

_"Minseok à...nhìn tớ này Minseok"_Thấy Hyukkyu không thể níu kéo nổi sự thanh tỉnh ít ỏi của Minseok quay trở lại, Minhyung trong lòng rất sốt ruột. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng tròn nhô cao của cậu bạn omega, nhu tình vuốt ve nó.

May mắn là việc này đã thành công đánh thức sp nhỏ đang dần chìm vào hôn mê. Đồng tử mang theo vẻ mịt mờ, chậm chạp lay chuyển ánh nhìn. Tầm mắt của Minseok dừng trên nét mặt lo lắng của hai người trước mặt. Cậu nhận ra Hyukkyu đang nằm lấy tay mình, omega ốm yếu cố gắng nắm từng ngón tay của người anh trai trước mặt, dường như cậu có điều muốn nói với anh

Giọng Minseok thều thào, câu được câu mất gắng gượng nói vài thứ với Hyukkyu, tiếng cậu quá nhỏ nên Hyukkyu vội vàng áp sát, cố gắng nghe những lời cậu nói

_"Em...muốn...g..ặp...b.a..m.ẹ.."

_"Được, được, cô chú sắp tới rồi. Minseok đừng khóc! Em cố lên, chúng ta sắp được gặp Minhan rồi, cố lên em..."_Giọng Hyukkyu nghẹn ngào khi nhìn thấy Minseok lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt cứ thế âm thầm rơi dọc thái dương cậu, đều bị Hyukkyu cố gắng lau đi.

_"E...m...kh..ông..chịu..nổi..mất...hy..ung"_Keria không còn dáng vẻ mạnh mẽ thường ngày, bây giờ đây cậu thực sự rất đau đớn, cậu cảm nhận được đứa trẻ trong bụng không còn "năng động" như mọi hôm....nó im lìm như đang ngủ một giấc ngủ rất say. Chút ấm áp của bàn tay đặt trên bụng đã khiến cậu có thể chấn tỉnh được bản thân, nỗ lực gom góp chút hơi ấm này cho đứa trẻ, hy vọng "đánh thức" được nó.

_Cố lên Minseokie, nhìn tớ này! Chúng ta sẽ bế Minhan cùng ăn mừng chức vô địch lần nữa, cậu phải cố gắng lên Minseok!"_Giọng Minhyung mạnh mẽ vang lên bên tai cậu, từng lời hứa, từng hồi ức, từng hình ảnh như một đoạn phim tua chậm hiện lên trong tâm trí Keria. Minhan à,...con có nghe thấy không, chúng ta còn phải cùng nhau ăn mừng chức vô địch đấy...

_"E..m..mu.ốn..ăn..đà.o..ngâm...xong..rồi..cùng..em..ăn..nhé"_Minseok dường như được tiếp thêm sức mạnh, cậu gắng sức nắm lấy tay hyung, rồi đứt đoạn thoi thóp nói một câu cuối cùng trước khi bị đẩy đi. Câu nói như thể bọn họ chắc chắn sẽ gặp lại nhau, chắc chắn cậu sẽ qua được! Mọi người ráng chờ Minseok thêm một chút nữa nhé....

Nữ điều dưỡng vừa đẩy giường bệnh của Minseok đi khỏi phòng hồi sức thì Hyukkyu đã không thể nén nổi cảm xúc trong lòng, anh òa khóc như một đứa trẻ, Minhyung cố gắng xoa lưng anh an ủi, bản thân cậu cũng không tốt hơn là bao nhưng cậu không cho phép mình được rơi nước mắt! Minseok chắc chắn không muốn bọn họ chào đón em bé Minhan bằng những dòng nước mắt đau buồn này, em bé sẽ cùng cậu ấy nở nụ cười quay trở lại bên cạnh bọn họ! Đợi thêm một chút nữa thôi, Minseok của mình mạnh mẽ như vậy, cậu ấy nhất định sẽ vượt qua....
.
.
.
.
Khi Hyukkyu và Minhyung trở ra thì Sanghyeok cũng đã có mặt ở ghế chờ, anh đã gọi điện thoại và nói hết tình hình của Minseok hiện tại cho ba mẹ cậu ấy nghe, vì một mình Sanghyeok thì không thể đủ quyền quyết định chuyện sống chết quan trọng như vậy được.

Mẹ cậu ấy khi hay tin thì đã không chịu nổi mà ngất đi, chỉ còn bố Minseok vẫn kiên cường chống đỡ. Ông ấy là một người đàn ông mạnh mẽ, tuy trong lòng như chết lặng, nhưng đứa con trai tội nghiệp của bọn họ đang phải giành giật từng giây từng phút với tử thần, nên ông không được phép gục ngã, bố Minseok đã cắn răng cho phép Sanghyeok ký giấy xác nhận sử dụng tiêm pheromone và mổ lấy thai để Minseok có thể tiến hành phẫu thuật ngay lập tức

Từng giây đồng hồ trôi qua, một vài người anh em, đồng đội cũ thân thiết của Minseok cũng đã góp mặt đầy đủ trước cửa phòng cấp cứu. Jeong Jihoon và Kim Changdong là hai người tiếp theo có mặt tại bệnh viện.

Tất cả bọn họ cũng chỉ có thể vật vờ chờ đợi trong lo lắng, ngàn vạn lần răn đe bản thân tuyệt đối không được nghĩ đến những chuyện tiêu cực. Dù ai nấy đều đã vành mắt đỏ hoe, khi mà vừa hơn một giờ đồng hồ trôi qua vẫn chẳng có tin tức gì.

Sanghyeok tay bế con, im lặng cúi đầu dựa vào vai Moon Hyunjoon thất thần nhìn vào ánh đèn đỏ chói mắt kia, đáy mắt không thể che giấu nổi sự tuyệt vọng. Anh vẫn nhớ như in, ngày cậu em trai nhỏ bé thông báo tin vui cho mình, còn có những tháng ngày sau đó Sanghyeok đã giúp cậu tiêm kích pheromone

Dù cho cả vùng bụng phẳng lì đầy những vết tiêm xanh tím, cậu vẫn phải cắn chặt răng, cố nén cơn đau để đứa con trong bụng có thể tiếp tục phát triển tốt trong "thân thể bệnh tật" của mình.

Sau mỗi lần tiêm, anh đều hỏi cậu: tại sao không xin bố em bé trữ tin tức tố, để cậu không phải chịu cảnh đau đớn này. Nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu lảng tránh, lúc nào cũng luôn miệng bảo là làm như vậy rất phiền, làm cái kia không thể,... Đủ mọi lý do để thoái thác nên anh cũng chẳng muốn tra hỏi thêm.

Giờ phút này, anh cũng chẳng còn sức đâu để nổi giận với sự cứng đầu của Minseok, chỉ biết tiếc nuối rằng giá như....giá như mà có được chút tín tức tố của bố em bé, thì mọi chuyện đã không phải tồi tệ đến mức này

Sanghyeok biết rõ việc sử dụng thứ thuốc nhân tạo này rất nguy hiểm. Thời điểm Minseok dùng nó để vượt qua kỳ phát tình đã để lại nhiều di chứng trong suốt khoảng thời gian cậu thi đấu. Người hâm mộ thường xuyên bắt gặp Keria nôn khan và choáng váng, cậu thường hay bảo mọi người là mình không sao, rất khỏe mạnh. Nhưng mấy ai biết được, Keria mỗi lần dùng thuốc xong đều không thể đựng dậy nổi.

Huống hồ bây giờ, còn phải cho một đứa trẻ vừa mới sinh, lại thiếu tháng thiếu ngày phải tiếp nhận trực tiếp thứ thuốc này, còn cả baba của nó nữa chứ....hai ba con bọn họ phải làm sao đây...làm sao đây....Sanghyeok bị dọa bởi chính suy nghĩ của mình, anh không dám nghĩ đến nếu lỡ chẳng may đứa trẻ bị sốc phản vệ, đứa con mọn đáng thương mà Minseok phải dùng tất cả để có được.... cậu ấy sao có thể vượt qua được...

Trong lòng Sanghyeok bây giờ như đang có từng "đợt sóng ngầm" dữ dội đánh vào trái tim anh, Sanghyeok bên ngoài vô thức ôm chặt Minjoon vào ngực mình, bàn tay đặt trên lưng thằng bé cũng trở nên run rẩy.

Vì tình hình sức khỏe của mẹ Minseok không mấy khả quan nên hai bác đã để lỡ chuyến bay sớm nhất đến Seoul, gấp lắm thì cũng phải 2 tiếng nữa bọn họ mới đến được. Dù biết là vậy, nhưng mọi người đứng ở đây tuy không có máu mủ ruột rà gì với Minseok, nhưng bọn họ đã sắp không chịu nổi sự dằn vặt của khoảng lặng chờ đợi khủng khiếp này rồi, chứ đừng nói là người lớn tuổi.

Wooje lúc đầu tâm lý vẫn còn vững vàng, nhưng thời gian dần trôi qua, cậu nhóc đã không thể khống chế nổi cảm xúc nữa mà tuyệt vọng gục đầu, tự ôm lấy bản thân âm thầm rơi nước mắt. Cậu rất sợ hyung và em bé sẽ xảy ra chuyện bất trắc, Wooje chưa sẵn sàng làm bố của ai, nhưng cậu từng nghe nhiều người nói "cửa sinh là cửa tử", cậu thật sự rất sợ....

Còn Lee Minhyung thì trong lòng như có mười ngàn cuộn len vò lẫn vào nhau, chuyện này có cho tiền anh cũng chẳng dám nghĩ tới. Làm sao mà....làm sao anh có thể nghĩ đến chuyện bản thân sẽ mất đi Ryu Minseok được....không thể có chuyện đó được....Nét mặt thẫn thờ, mịt mờ như bị rút cạn sức lực của Minhyung thật sự là lần đầu nhiều người thấy
.
.
.
Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là lúc những tưởng mọi thứ đang đứng trên bờ vực sụp đổ, thì tiếng khóc oe oe của một sinh linh bé bỏng tựa như ánh sáng dịu dàng chíu rọi khung cảnh tăm tối này.

Tiếng khóc của đứa trẻ vang vọng cả hành lang bệnh viện như muốn kéo trái tim của tất cả mọi người ở đây rung lên từng hồi, bọn họ vội vàng đứng dậy, ánh mắt ai nấy đều ngấn nước nhưng khuôn miệng lại không kiềm được mà mỉm cười...
.
.
.
.
Chin nhỗi các tình yêu vì đã lặn mất tăm hơi lâu, tui cần chút thời gian để vượt qua top high lần thứ 4 liên tiếp này haizzz....thôi thì chuyện cũng qua rồi, vui vẻ lên mn nhó....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro