CHƯƠNG 14: Sai từ đâu..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Sai từ đâu..?

_"Tuyển thủ Keria! Lâu rồi không gặp anh..."_Cô gái nhỏ nhắn với hình dáng quen thuộc từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí của Minseok đột ngột xuất hiện trước mặt cậu. Ánh nhìn chỉ vừa dừng lại trên khuôn mặt ấy, ngay tức khắc tâm can Minseok như vừa có triệu triệu con kiến hành quân qua. Nỗi đau trong quá khứ lần lượt tái hiện lại rõ mồn một như vừa mới hôm qua, khiến cậu tê dại đến bất động.

Trong vô thức vì cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, nên Minseok đã siết chặt lấy tay Minhyung. Nhưng không hề hay biết hành động này của mình, lại khiến cô gái phía trước chú ý đến bàn tay đang vòng bên eo cậu của Minhyung và hai người họ còn nắm tay nhau.

Minseok làm xét nghiệm cần phải đi lại nhiều, nên Minhyung cố tình ngó lơ sự tránh né của "cậu bạn nhỏ", nhất quyết phải ôm đỡ cậu đi cho bằng được. Ai ngờ bọn họ vừa bước ra khỏi phòng khám thì gặp tình cảnh này.

_"S-Sao em lại đến đây?" Minhyung cũng không phát giác ra điều bất thường của Minseok bên cạnh, mà sự chú ý đã hoàn toàn đặt trên người con gái trước mặt.

_"Em thấy anh nhắn đang ở bệnh viện mới lo lắng anh có chuyện gì nên đến đây....haha là do em nghĩ nhiều...."

_"L-Lâu rồi không gặp..."_Minseok biết bản thân lại thất thế, cậu không nên tiếp tục "diễn trò" không hay ho này trước mặt cô ấy. Vì thế nhanh chóng buông Minhyung ra rồi cố gắng đè lấy vết mổ, khập khiễng nhích người ra xa khỏi anh.

_"Anh sinh em bé rồi sao? Nhanh thật, mới đó mà em đã đi Nhật được 1 năm rồi, đúng không Minhyeong?"

Sau mùa giải ở Mỹ, hai người Minhyung và @luinviim tạm thời không còn gặp nhau. Sau đó, Minhyung đã theo đuổi lại cô ấy ngay khi giải mùa xuân kết thúc.

Lúc đó cô ấy đã chọn du học Nhật, thế là Minhyung đã có hẳn một hành trình dài theo đuổi bạn gái từ Hàn Quốc đến Nhật Bản. Các anh em biết chuyện thì ai cũng ngoác hết cả mồm, nghĩ chắc trong lòng kỳ này thằng Minhyung nghiêm túc thật rồi, khéo lại theo vợ bỏ cuộc chơi sớm mất thôi.

Vừa hay lúc đó là những tháng đầu Minseok đang vất vả mang thai một mình ở Seoul. Chuyện Wooje và đám anh em khác có chìa khoá nhà của Minseok mà Minhyung lại không cũng dễ hiểu. Vì căn bản thời gian đó, anh không hề có mặt ở Hàn Quốc.

@luinviim nói vậy cũng vì cô biết rõ, thời gian Minseok thụ thai em bé thành công cũng là những tháng ngày tươi đẹp đầu tiên cô cùng Minhyung trải qua ở Nhật. Dù không biết vô tình hay cố ý, lời nói này cũng khiến Minseok giật thót trong tim.

Từ rất lâu rồi, trong lòng Minseok đã dần hình thành thứ gọi là cảm giác tội lỗi. Lúc trước khi sinh Minhan cậu vẫn luôn không ngừng tự nhủ với bản thân rằng, cậu chỉ cần Minhan thôi, suốt cuộc đời này cậu cũng chẳng cầu mong thứ gì khác ngoài đứa trẻ này cả.

Nhưng vào ngày vượt cạn, vào cái lúc mà cậu cùng đứa trẻ cận kề cái chết. Nếu không có bố đứa trẻ, không có bố nó bước vào căn phòng bệnh tăm tối lạnh lẽo ấy, Minseok khi ấy biết, dù thứ thuốc pheromone nhân tạo này có tiêm vào người cậu đau đớn như thế nào, thì bố đứa trẻ vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi cậu cùng con là đủ rồi. Đối với cậu chỉ cần như thế thôi thì bao nhiêu gian khổ cậu cũng sẽ cố vượt qua.

Nhưng đến giờ phút này cậu lại cảm thấy bản thân tội lỗi chồng chất
Những suy nghĩ quá phận khiến cậu khiếp sợ chính bản thân mình, sao lại dám có những suy nghĩ như vậy, mày đã ăn trộm rồi còn chưa đủ xấu xa sao mà vẫn còn muốn mơ tưởng điều gì nữa? Không, Minseok không muốn, không một ai trên thế giới này tình nguyện làm một người xấu cả.

Sợ hãi sự biến chất trong tâm can là nỗi sợ lớn nhất mà bấy lâu nay cậu không dám đối mặt. Sợ một ngày nào đó "thứ xấu xa" trong cậu không bằng lòng với những thứ hiện tại. Nó đòi hỏi tham lam hơn những thứ không thuộc về mình

Mỗi ngày trôi qua kể từ khi Minhan đến bên cạnh cậu, sự xuất hiện chân thật của 1 đứa trẻ đầy đủ hình hài chứ không còn là một bào thai, nó tựa như là "bằng chứng" thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu, bản thân đã đánh cắp một vài thứ quan trọng chưa từng thuộc về mình

Cảm thấy mình thực sự đã sắp không chịu được sự áp bức từ người trước mặt, mắt Keria hằn lên những vằn đỏ như sắp khóc. Nhưng cậu sao có thể cho phép bản thân làm ra loại chuyện yếu đuối như vậy, ngay bây giờ cậu chỉ muốn "tháo chạy" khỏi hai người này, bỏ chạy khỏi hiện thực bản thân sắp lộ rõ cái đuôi xấu xí mà bấy lâu nay chôn giấu.

Giọng Minseok có chút khàn, cậu ôm lấy bụng rồi dằn người ra khỏi bàn tay vẫn cố chấp nãy giờ ôm eo mình của Minhyung, động thái mạnh đến độ làm vết mổ nhói đau nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Minseok vội đỡ lấy cây truyền dịch rồi gượng cười, nói lời chào tạm biệt với hai người trước mặt, vội lấy lý do không khỏe để rời đi trước...

Nhưng khi vừa mới bước qua khỏi khúc cua vắng người trong sảnh bệnh viện, Minseok đã không chịu nỗi mà ngồi thụp xuống, cậu nghẹn ngào ôm lấy ngực, khóc nấc từng tiếng vụn vặt. Dù chỉ là những âm thanh ức ử nho nhỏ, Minseok cũng cảm thấy chán ghét phải lắng nghe thứ âm thanh yếu đuối này của bản thân, cậu dùng hai tay bịt chặt lấy miệng mình Sao lại thế này, mình làm sao thế này..... sự tuyệt vọng dần nhấn chìm tâm trí Minseok ...
.
.
.
.
Khi Minseok thất thểu trở về phòng bệnh thì nhìn thấy Minhan đã được tắm xong. Mẹ cậu vừa nhìn thấy con trai trở về đã vội vàng kêu cậu mau lại bế em bé, thằng bé vừa trải qua 12 tiếng không được bên cạnh baba, nên bây giờ nhìn nó ỉu xĩu như cọng bún thiu. Bao tay bao chân mặc đồ ấm áp xong thì chỉ nằm im đòi ngủ, chẳng thèm cười giỡn với bà như mọi hôm

_"Con mau vào bế Minhan một lát đi, nó bện hơi con rồi đấy, mẹ phải lấy áo con hay mặc để quấn cho nó thì mới chịu nằm im đấy chứ nãy giờ cứ ức ử khóc suốt. Đúng là ở trong bụng ai 9 tháng thì quen với người đó mà. Này, bế nó đi, chơi với nó một lát. Mẹ đi ra kìa làm dịch vụ chăm sóc tại nhà cho con nhá. Mẹ pha sữa để sẵn ở đây, tí con cho em ăn ha? Mà nhìn con có vẻ hơi mệt, mau lại giường ngồi xuống đi, rồi, em Minhan nằm cạnh baba ngoan nha, bà đi một lát rồi về với em nhá"_ Nựng thằng cháu cưng cùng con trai yêu xong, thì mẹ Ryu nhanh chóng rời khỏi phòng

Minseok nằm bên cạnh con trai, cậu muốn ôm thằng bé nên đã từng chút cố gắng ngồi dậy để bế con. Ôm thằng nhỏ bé tí tẹo trong lòng, cậu mới có lại chút cảm giác an toàn. Thằng nhỏ ngửi quen mùi baba nên có vẻ rất khoái chí, dù không mở mắt nhưng cu cậu cứ chép chép miệng nhỏ, tưởng con đói nên Minseok vội với lấy bình sữa đặt ở tủ bên cạnh đút cho Minhan. Nó cũng vui vẻ bú rất ngoan miệng. Dù không được nuôi bằng sữa mẹ, nhưng Minhan bé bỏng vô cùng hiểu chuyện. Bú gần xong còn nhoẻn miệng cười với baba

_"Minhan giống bố nên ngoan quá, không kém ăn gì cả...."
.
.
.
.
_"Bệnh Nhân Ryu Minseok nhận kết quả xét nghiệm ạ? Bệnh nhân Ryu Minseok?"_Nữ điều dưỡng cầm theo hồ sơ kết quả xét nghiệm trở ra, nhưng gọi tên nhiều lần vẫn không ai đáp lời.

_"Ah tôi là người nhà của Minseok đây ạ, cô đưa tôi cầm về cho cậu ấy là được rồi"_MInhyung cố gắng thuyết phục @luinviim trở về trước rồi tối nay bọn họ sẽ hẹn gặp nhau ở quán cũ. Vì chợt nhớ là Minseok chưa đợi giấy kết quả xét nghiệm đã về trước nên anh đã ở lại chờ lấy giùm cậu.

_"À vâng, anh cầm về giùm cậu ấy, nhớ nhắc cậu ấy dùng thuốc đúng giờ nhé,vết mổ của cậu đột nhiên bị nhiễm trùng vì đề kháng sau sinh yếu do thiếu hụt tin tức tố của alpha, nên phải dùng thuốc đầy đủ đấy ạ, nhớ nhắc cậu ấy nhé. Tôi đi trước đây." nữ điều dưỡng căn dặn Minhyung rất kĩ càng, trong giọng nói của cô thậm chí còn có phần lo lắng cho tình trạng của Minseok.

Nhiễm trùng?! Sao đột nhiên lại nhiễm trùng được chứ!?? Nữ điều dưỡng vừa rời đi thì Minhyung đã vội vàng mở hồ sơ kết quả ra đọc kĩ từng chữ.....

Pheromone alpha cần bổ sung là SX34 ư?! Là mã sinh học của mình mà....Sao Minseok lại....hàng chân mày của Gumayusi càng nhíu chặt như đang thể hiện rõ những nghi ngờ đã bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh...
.
.
.
.
.
.
Xin lỗi các tình yêu vì kỳ nghỉ lễ hơi quá đà của tui, đọc truyện "dui dẻ" nha moahhahaa(ʘᴗʘ✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro