CHƯƠNG 15: Giấu tới bao giờ...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Giấu tới bao giờ..?

_"Nhiễm trùng sao? Em nói gì vậy, Minseok còn ngày cuối nữa là xuất viện được rồi sao bây giờ mới phát hiện ra nhiễm trùng vết mổ chứ!"

_"Bác sĩ nói cậu ấy đề kháng yếu, có một mối chỉ bị nhiễm khuẩn. Hôm qua, cậu ấy đi cắt chỉ về thì thấy vết mổ đau hơn bình thường, đến sáng nay khi thay băng vẫn không sao. Vậy mà đi xét nghiệm lại phát hiện nhiễm trùng! Cũng may là phát hiện sớm, chỉ cần dùng thuốc đầy đủ khoảng 2 ngày sau là có thể ổn hơn rồi"_Gumayusi vừa cầm theo hồ sơ bệnh án vừa có chút muộn phiền gọi điện thoại cho Sanghyeok. Trong lòng anh chồng chất âu lo, mỗi bước đi dọc theo hành lang bệnh viện cũng rất nặng nề. Cho đến khi dừng trước cửa phòng bệnh quen thuộc lại không che giấu nổi mà thở dài một tiếng.

_"Lát anh tới rồi nói chuyện sau nhá, em cúp máy đây" Minhyung nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng bệnh nhỏ Trong chốc lát đã nhìn thấy hai ba con Minseok ôm nhau ngủ yên tĩnh trên giường,một lớn một bé cực kỳ ngoan ngoãn, Minseok đã bé tí hin rồi mà Minhan còn bé hơn nằm gọn trong lòng baba ngủ đến mở cả miệng. Minhyung không ý thức được bản thân bị cái gì mà nhìn thấy cảnh này lại không giấu nổi nụ cười. Nhưng nụ cười này của anh còn mang theo....mang theo vẻ hạnh phúc?

Anh khẽ khàng đặt hồ sơ xuống trên tủ đầu giường, rồi rón rén đưa tay chạm nhẹ lên trán Minseok, xem xem cậu có sốt hay không. Vì bác sĩ có nói với anh khi bị nhiễm trùng thường rất hay sốt. Ai ngờ cái trán nóng hổi của Minseok còn chưa kịp chạm vào tay Minhyung thì "cậu bạn nhỏ" nhạy cảm đã thức giấc. Trong sự mê mang vì bị cơn sốt hành hạ nên Minseok có chút lờ mờ bắt lấy tay Minhyung. Cậu còn chẳng nhận ra người trước mặt mình là ai, vừa nắm được bàn tay trước mặt còn chưa kịp làm gì thì Minseok đã vô lực buông ra, mơ mang ngửa cổ để lộ rõ lớp da thịt nóng ran đã thấm đẫm mồ hôi từ lâu của mình.

MInhyung nhìn thấy tình trạng này của cậu thì bị dọa cho tái mét, vội vàng vỗ nhẹ vào mặt Minseok để có thể lay tỉnh cậu.

_"Minseok! Minseok! Tỉnh lại đi! Này!! Nghe tớ gọi không!?"

_"Ưmmm...hở?...Min...hyung..hả"_May là cậu đã tỉnh lại. Giọng nói thều thào chứng tỏ Minseok đã lên cơn sốt từ lâu nên mới thành ra yếu ớt vô lực như vậy

MInhyung vừa nhấn chuông gọi điều dưỡng thì đã nghe thấy Minseok đáp lại anh, giọng nói vô lực của cậu khiến trong lòng Gumayusi rất khó chịu. Nhưng Minhyung cũng chẳng có thời gian quan tâm, anh vội chạy đi lấy một cốc nước đầy đến cho Minseok, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dậy từ giường, dịu dàng đút từng chút một cho cậu.

_"Hình như ..tớ..sốt sao?"_Minseok nhìn Minhyung quay đi cất ly nước mà không tự chủ được đưa tay lên sờ trán mình. Cậu từ sáng sớm nay đã có chút linh cảm không hay về ngày hôm nay. Vừa rồi đã gặp rất nhiều chuyện, bây giờ vừa tỉnh dậy đã thấy trong người không ổn chút nào thì cậu liền hiểu ra bản thân lại sắp có chuyện không may rồi.....

_"À...ừa có sốt một chút, là triệu chứng của nhiễm trùng vết mổ..." Minhyung đáp lời Minseok có chút ngập ngừng, anh còn chẳng nhìn vào cậu mà lại đi sang bế Minhan bỏ vào trong nôi cạnh giường

Minseok khó hiểu nhìn theo Gumayusi, giọng nói có vẻ hơi bất ngờ.

_"Nhiễm trùng sao? Hôm qua...còn bình thường mà!"

_"Không sao đâu, bác sĩ nói với tớ là chỉ nhiễm trùng nhẹ thôi, ở lại bệnh viện dùng thuốc thêm hai ngày nữa sẽ ổn thôi"_Gumayusi không hề nói dối, thật sự là tình trạng Minseok phát hiện sớm nên không quá nặng, chỉ là...chỉ là việc pheromone alpha dùng trên người cậu là mã sinh học của anh vẫn là nỗi phiền muộn lớn nhất trong lòng Minhyung cho tới bây giờ.

Anh cảm thấy dù là việc gì thì hiện tại Minhyung cũng có chút không tự nhiên khi đối mặt với Minseok nên mới tránh đi ánh mắt của cậu

_"Thật..sao?"

_"Thật! Tớ để hồ sơ kết quả... trên tủ đấy, còn cả thuốc nữa. Cậu nhớ ăn uống đầy đủ đúng giờ đấy. Lát sẽ có điều dưỡng đến giúp cậu rửa vết thương...còn có..."_Minhyung giống như mọi hôm và những người khác, anh vẫn theo thói quen mà nắm rõ lịch trình sinh hoạt của Minseok.

Vì trước đó đám anh em bọn họ vẫn luôn chăm coi Minseok rất kỹ, có thể nói ngoài ba mẹ ra thì huynh đệ của Minseok là chăm cậu tận tình nhất. Nếu không có chuyện gì, bọn họ đều có mặt ở đây.

Minhyung trước đó cũng vậy....Nhưng hôm nay...anh vẫn luôn cảm thấy không khí trong phòng lại ngột ngạt khó chịu. Đoạn đối thoại giữa anh và Minseok cứ cắt ngang không theo loại tình tiết gì, người hỏi người đáp rất không tự nhiên...

Minseok nhạy cảm cũng nhận ra vẻ không được thoải mái của Minhyung khi lời nói của anh cứ ngập ngừng không giống bình thường. Cậu dù vẫn không khoẻ nhưng làm sao mà Minseok có thể bỏ mặc người trước mặt được.

Minseok cố gắng giữ vững trạng thái ổn định, có chút giả lả mà đáp lại lời nói đứt đoạn của Minhyung, hy vọng anh có thể trở lại như cũ, hay....là cậu lại làm ảnh hưởng tâm trạng của Gumayusi rồi?...Như vậy thì cậu khó chịu lắm, khó chịu ở trong lòng vô cùng

_"Còn có gì nữa, mau nói đi chứ! Cậu bị làm sao vậy, đừng đứng chọc tay chân Minhan nữa, con tớ sẽ khó chịu lắm đấy"

_"Không có, tớ không chọc Minhan khó chịu đâu!"

_"Vậy có chuyện gì thì mau nói đi, cứ mập mập mờ mờ che giấu tớ chuyện gì vậy!"

Minhyung nhìn Minseok với dáng vẻ cứ muốn nói lại thôi. Cuối cùng thì anh quyết định ngồi xuống bên giường cậu, khẽ kéo nôi Minhan đang nằm lại gần giường Minseok, bộ dáng trong nghiêm túc có sự buồn cười. Còn ngoắc ngoắc tay với Minseok ý bảo cậu xê lại gần đây một chút

Minseok hiểu ý cũng nhẹ nhàng nhích người lại gần nôi Minhan và Minhyung, vẻ mặt tò mò nhòm vào trong nôi xem Minhyung muốn nói gì

_"Minhan...làm sao à..?"

_"Không...không sao hết..Nhưng Minseok này, cậu có thấy tớ và Minhan...giống nhau không..?"

_"Lúc tớ đi bế Minhan về thì các điều dưỡng ở đó đã hiểu nhầm tớ là bố Minhan, còn nói nó nhìn giống tớ y đúc. Vừa nãy nhìn kĩ thì...thì cũng thấy... có chút giống..."_Minhyung vội vàng giải thích cho Minseok nghe khi nhìn vẻ mặt cậu có chút biến chuyển hơi hoảng loạn. Minhyung vốn muốn thử Minseok, nhưng biểu cảm của cậu lại khiến anh cảm thấy hơi có lỗi. Có khi nào là do anh nghĩ nhiều, vô tình khiến Minseok bị tổn thương rồi không? Thật ra...thật ra mã sinh học của anh dù hiếm thì biết đâu biết đâu trùng hợp lại giống với bố của Minhan thì sao, biết đâu là do anh nghĩ nhiều mà thôi...

_" Cậu...cậu nói gì vậy! Chắc là.... chắc là lúc mang thai tớ nhìn cậu nhiều quá nên mới đẻ ra nhìn giống thôi hôm bữa còn có người nói Minhan giống Sanghyeok Hyung đấy haha.."_Dù bề ngoài Minseok đã nhanh chóng che đậy cảm xúc trong lòng nhưng giọng nói "đùa" đi kèm theo sự run rẩy thì không thể giấu nổi.

_"C-chắc là vậy thật..."

Tuy ai nhìn vào cũng nhìn ra được Minseok đang hoảng sợ nhưng Minhyung chọn mù quáng tin vào những lời cậu nói. Quả thật anh ngay lúc này, Không đủ dũng cảm! để chấp nhận việc....việc bản thân có thể...là bố của Minhan. ...

Sau cái hôm cùng Sanghyeok nói chuyện về việc này. Và hơn nữa bạn gái của anh cũng từ Nhật trở về và cả hai đang có dự định tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Thậm chí dạo gần đây anh còn nhận thấy cô ấy thật sự bài xích tiêu cực với mấy việc dính tới hai từ "con rơi"....Dù đó chỉ là những việc bất khả kháng hay là lý do gì đi cho nữa thì cô ấy vẫn luôn rất tiêu cực.

Bây giờ, đối với việc làm ngày xưa của bản thân, Gumayusi chỉ hận không thể quay về lúc trước để tẩn cho mình một trận nhừ tử. Quả thật câu nói "cũng may là không thành..." của anh khi ấy là nói từ tận đáy lòng. Minhyung cứ nghĩ là mọi sai lầm đã may mắn được sửa chữa hết rồi. Nhưng giờ đột nhiên nó quay lại, quay lại phá vỡ cuộc sống hiện tại. Thật sự là không ai muốn cuộc sống hiện tại của bản thân bị xáo trộn cả và Minhyung cũng vậy....
.
.
.
.
.
.
.
Tính là không up đâu mà mai đội Tê đánh:))) nên thôi up trc có gì thở õi sau cx đỡ bị deadline dí:)))

Nói chứ mấy ngày nữa tui thi rồi nên chắc cũng sủi hơi nhiều, các tình yêu cứ yên tâm là dù sóng gió nào tui cũng sẽ hoàn bộ truyện này! Thế nhé!('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro