CHƯƠNG 16: Yêu là nỗi đau một đời khốn khó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Yêu là nỗi đau một đời khốn khó...

Minseok trải qua ba ngày uống kháng sinh và nằm viện trong sự thăm hỏi còn "cuồng nhiệt" hơn lúc trước của anh em, họ hàng gần xa.

Tuy vậy, Lee Minhyung trong ba ngày này, chỉ ghé đến đúng một lần vào cái đêm cậu nhận được giấy xuất viện....

Trời bên ngoài đã không còn sớm, Minseok vừa đi lại được thuần thục hơn một chút, vì vết mổ của cậu đã liền miệng ở mối chỉ bị nhiễm trùng. Bây giờ cậu đã có thể bế Minhan đi lại trong phòng mà không cần phải nhờ ai đỡ nữa.

Keria cảm thấy trong lòng rất vui. Từ chiều sau bữa cơm tối, ba con hai người được tắm rửa thơm tho xong thì cứ quấn lấy nhau suốt, bà ngoại nhìn thấy cảnh này mà trong lòng cũng phơi phới như hồi xuân, miệng cứ tủm tỉm cười.

Minseok bế con chơi từ chiều, mãi đến khi thằng bé ngủ, cậu vẫn bế thằng nhỏ dỗ dành đi qua đi lại mà không nỡ đặt vào trong nôi.

Nay, không những baba khoẻ lại mà Minhan cũng đạt đủ ký rồi nên không phải nằm lồng hấp nữa, em nó được về ở với baba luôn. Rất nhiều chuyện vui đã đến xoa dịu tâm hồn sứt mẻ của Minseok suốt thời gian qua. Nhưng phần nhiều, có lẽ là do cậu không phải đối mặt với nỗi sợ của mình, vì đột nhiên Gumayusi không hề ghé đến thăm cậu kể từ hôm đó

Cho đến tận bây giờ, tên Alpha xách theo một đống đồ ăn đứng trước mặt cậu đây, mới đến thăm cậu sau khoảng thời gian lâu hơn bình thường như vậy.

Minseok có chút thất thần khi nhìn thấy Gumayusi đến bệnh viện vì cậu vào cái giờ này. Anh chẳng nói chẳng rằng mà ôm đến rất nhiều đồ ăn cậu thích. Sau đó thì đã vội vàng đến chỗ Minhan nhìn nó một lát, tựa hồ rất nhung nhớ thằng nhóc con này

_"C-cậu...đến giờ này chỉ vì muốn nhìn Minhan như vậy thôi hả?"_Chờ hồi lâu vẫn không thấy Minhyung mở miệng nói chuyện gì...Keria có chút sốt ruột, không chịu được liền mở miệng thăm dò trước

_"Bác gái đâu rồi?" Anh ta đã chịu lên tiếng nhưng thái độ thì vẫn rất bình thản. Cái biểu cảm này,... làm cho Minseok nhớ đến những lần Gumayusi ra trận và lên "súng" sát phạt team địch, sau mỗi trận đấu thắng của bọn họ. Cậu có chút bất an nhưng cũng chẳng bộc lộ gì, vẫn cố tỏ ra tự nhiên mà đáp lời anh

_"Ba mẹ về nhà tớ trước để dọn dẹp cho ngày mai đón Minhan về.....có chuyện gì sao..?"

_"Tớ đã đi gặp bác sĩ Kang"

...

Ah........thính lực Minseok như vừa bị "đánh cắp", tiếng rè rè tràn đến bao lấy cậu khiến ánh mắt Minseok dần dại đi...

Cậu cảm thấy như vừa có một cái búa nặng nề đánh vào đầu mình, lời vừa rồi của Minhyung tựa hồ đã bóp nghẹt trái tim cậu. Cảm giác hoảng sợ đánh chiếm thân thể nhỏ bé này nhanh đến nỗi, những đầu ngón chân cậu không tự chủ được mà co quíu lại....

Vì Minhyung ngồi xoay lưng với cậu nên không chứng kiến được bộ dạng này của Minseok. Nhưng chắc có lẽ anh đã đoán trước được, nên không hề mảy may chờ đợi cậu trả lời mà "bình thản" nói tiếp

_"Tớ biết là không nên...Nhưng tớ có hỏi một vài thông tin về bố của Minhan. À...còn nữa, bạn gái tớ đã trở lại Nhật rồi, cô ấy đột nhiên thay đổi ý định không ở lại Hàn Quốc nữa..."

_"Cậu biết vì sao không?..."

....
_"Vì cô ấy biết...tớ có một đứa con bên ngoài..."

....

_"Xin lỗi cậu, Minseok à....trẻ con nó chỉ chịu nhận tín hương của ba mẹ bọn nó thôi. Tớ biết cậu đang rất khó chịu vì nãy giờ tớ vẫn đang thả pheromone của mình. Nhưng,...cậu nhìn này...Minhan đang ôm lấy ngón tay tớ và mút rất ngoan lành dù thằng bé đang ngủ...."

_"Cậu cũng đừng trách bác sĩ Kang, ông ấy cũng chỉ bị tớ gài một xíu thôi. Dù sao cũng vì lo cho cậu nên ông ấy mới nói....Nhưng cậu biết gì không? Điều tệ nhất là tại sao cậu lại chọn giấu giếm mang thai con của tớ...."

Nói đến đoạn này, ánh mắt của Minhyung đã dừng lại trên thân thể nhỏ yếu đang run rẩy đến đáng thương ở phía sau. Minseok hoảng loạn bịt chặt lấy miệng mình, mặc cho dòng nước mắt vì sợ hãi mà lấm lem khuôn mặt cậu.

Keria liên tục lắc đầu, cậu muốn biện mình điều gì đó nhưng khi cất lời lại chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào, cậu chẳng thể nói nổi một câu hoàn chỉnh

Nhưng...Minhyung vẫn không hề có ý định dừng lại

_"Tớ biết, bản thân bây giờ hối hận việc mình hiến tinh trùng cho cậu là tớ sai. Nhưng rõ ràng chúng ta có thể làm một bản hợp đồng *không nhận con* để bình thường hoá chuyện này mà...vì điều gì vậy?...Vì sao cậu lại giấu...Cậu?...Đang có ý định gì khác ư?" Ánh mắt anh phẳng lặng như màn đêm u tối. Dù in sâu trong đôi mắt ấy là hình ảnh Keria đau khổ ngồi co ro dưới chân giường, cậu cố ôm miệng ức ử từng tiếng vụn vặt, âm thanh nhỏ bé này nhanh chóng vỡ tan trong đêm khuya tĩnh lặng

Đứa trẻ đáng thương ấy cố gắng "lẩn trốn" , nhưng liên tục bị người khác tàn nhẫn lôi ra ánh sáng, tàn nhẫn vạch ra những "vết sẹo" chằng chịt trên thân thể nó, xấu xí và kinh tởm...

Minhyung lặng im, tiến tới bên cạnh Minseok nhỏ bé. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng tựa như người nãy giờ nói những câu lạnh lẽo ấy là hai người khác nhau

Gumayusi dịu dàng vỗ về Minseok như một đứa trẻ

_"Đừng khóc nữa, chờ cậu khoẻ lại, chúng ta sẽ làm một bản hợp đồng....Giấy trắng mực đen rồi sẽ không sao cả...Sau này nếu có người thứ ba biết chuyện này....thì....Hãy hứa với tớ! Ngày đó sẽ không bao giờ đến,.. được chứ?"
....

Cậu như một con rối bị giọng nói bên tai mê hoặc, Minseok gục đầu vào vai Minhyung rồi liên tục gật đầu. Nước mắt cậu thấm ướt vai áo anh, nét mặt thống khổ của Minseok chôn vùi trong lồng ngực người mà cậu yêu nhất, vĩnh viễn sẽ chẳng ai thấy khuôn mặt ấy tựa như những lời Minhyung vừa nói về câu chuyện này..

Không ai cả.....sẽ không ai biết hết....tớ hứa...Không! Tớ thề! Không một ai biết đến chuyện này hết....không một ai...
.
.
.
.
.
.
.

Thời gian thoắt cái đã đến ngày Minhan được 100 ngày tuổi, hôm đó là một ngày đầu thu dễ chịu. Tiết trời thanh mát, hàng cây xanh hai bên đường đã bắt đầu đổi màu lá, ánh nắng nhẹ nhàng cùng những làn gió hiu hiu xoa dịu sự nực nội của mùa hè vừa qua.

Thời tiết đẹp như này, ai lại chẳng muốn đi chơi. Và đúng lúc quá! Hôm nay nhà ai có tiệc đấy nhỉ?

Đúng rồi! Nhà em Minhan chứ ai, baba của em từ sáng sớm đã tất bật lo biết bao nhiêu là thứ.

Minseok muốn tự tay nấu những món ăn để chiêu đãi anh em bạn bè đến chơi, cũng như dâng lễ cho ông bà tổ tiên đã phù hộ cho Minhan và cậu

Nên baba Minhan đã tỉnh giấc từ rất sớm.Tuy nấu không được quá xuất sắc nhưng Minseok vẫn rất cố gắng đứng chiên từng cái bánh trên chảo dầu sôi ùng ục. Thỉnh thoảng lại đưa tay lên trán lau đi mồ hôi thấm ướt vì hơi nóng bốc lên

_"Minseok ơi! Minhan tỉnh giấc rồi này! Em vào lo cho nó đi, để anh chiên cho"_giọng nói đặc trưng của Kim Hyukkyu vọng ra từ trong phòng ngủ.

_"Được rồiiii, anh chờ tí, em vô liền đây!"

_"Uiii em bé của ba tỉnh dậy rồi hả, ba bế em đi thay đồ đẹp nhá! Em bé ngủ mơ thấy gì mà cười ngấn hết cả thịt thế này!"

Minhan gục đầu lên vai baba cười khanh khách giòn tan, thằng bé khi nào tỉnh giấc vẫn luôn chào ngày mới bằng việc cười đùa với baba

Mọi người vẫn hay chọc Minseok may mắn, cứ mở mắt ra mà con trai yêu đã cười tươi thế này thì cậu sẽ sớm phát tài thôi
.
.
.
.
.
Được rồi! Các tình yêu hãy thứ lỗi cho ng em gái bị dính lời nguyền bận sml, là tôi đây được sủi "ít hôm"

T vừa phải thi vừa phải vấn đáp, vừa phải "nồng cháy" với đội T nên có hơi kiệt sức í mà:))))

Cuối cùng là gửi ngàn nụ hồn cháy bỏng đến các tình yêu đã "đuổi theo" con fic này của tui đến chương này, mãi yêu ạヾ(˙❥˙)ノ

À xém tí thì quên tạo hình của em bé Minhan mừng 100 ngày tuổi nè, các "mẹ" thấy em có bảnh không😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro