CHƯƠNG 19: Mặt trời sau núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Mặt trời sau núi

Tuyết đầu mùa ở Seoul đã rơi, Minhan cũng đã có thể ngồi vững. Minseok đặc biệt mua cho con một chú ong nhỏ cho thằng bé đeo sau lưng.

Đêm nay, là đêm cuối cùng trước khi cậu lên máy bay đi Anh để chinh chiến cho chức vô địch đã lỡ hẹn với bọn họ rất nhiều lần. Chuyến này đi, Minseok thực sự đã đánh cược rất nhiều.

Cả tuổi thanh xuân của cậu, vui buồn khóc cười đều vì 4 chữ "Liên Minh Huyền Thoại". Minhan vẫn chẳng hay biết mình sắp phải xa baba, thằng bé được đeo cho con ong sau lưng nên dường như rất tự tin. Nhóc con ngồi chơi đồ chơi xung quanh rất nhiệt tình, hết chọt cái đàn piano đến quay sang đẩy chiếc xe nhựa

Chọt đàn kêu ra tiếng còn "kinh ngạc" nhìn bàn tay múp rụp của mình. Sau đó nhóc con ngước nhìn baba đang thẫn thờ ngồi cạnh, có vẻ nó nhận ra baba đang không để ý đến mình nên vô cùng cật lực hét to thu hút sự chú ý của baba, Minhan là đang khoe việc nó vừa chọt đàn kêu "tinh tinh" nè baba

Minseok nghe con trai gọi thì chợt giật mình khỏi dòng suy nghĩ đang vẩn quanh trí óc. Cậu cố giấu tâm sự trong lòng mà vui cười bế Minhan vào lòng, rất tự hào mà cưng chiều thơm thằng bé một cái

_"Con giỏi quá, vài ngày nữa cũng phải tự chơi ngoan như này nhé"- Nói rồi sợ bản thân không chịu được nỗi buồn vây quanh, Minseok vội ôm con vào lòng, bàn tay vì cố kiềm nén mà có chút run rẩy xoa lưng đứa con trai nhỏ bé. Cậu liên tục hôn thằng bé rất nhiều.

Mùi vị của sự thua cuộc vẫn in sâu trong trí nhớ cậu. Nỗi cay đắng, uất nghẹn chẳng ai hiểu thấu ám ảnh cậu suốt khoảng thời gian dài. Thật lâu, cho đến khi Minhan xuất hiện cậu mới có thể cố gắng đứng dậy bước tiếp. Theo sau đó là vô vàn những nỗi đau năm dài tháng rộng không cách nào Minseok có thể quên được.

Giờ cậu không chỉ thi đấu vì bản thân, vì người hâm mộ vẫn luôn dõi theo bọn họ, cậu còn thi đấu vì đứa con bé bỏng của mình nữa. Thằng bé như nguồn năng lượng vô tận đối với cậu, lần này đi không thể mang theo đứa nhỏ, cùng những chuyện trong quá khứ, chúng liên tục hành hạ tâm trí cậu nhiều ngày nay.

Minhan vô cùng hiểu chuyện, thằng bé rất ít quấy khóc Minseok về đêm. Nên dù mệt mỏi thế nào, buổi tối Minseok vẫn an tâm ngủ đến sáng. Vì vậy chứng "trầm cảm" đối với Minseok không hề là việc của di chứng sau sinh, mà lại là vết thương tâm lý đã có từ rất lâu trước đó.

Thi thoảng khi ở một mình, cậu lại cảm thấy bản thân như vừa bị rút cạn sức lực. Nhìn lại quãng đường dài vừa qua, cậu vẫn chẳng thể nghĩ ra, sao mình có thể vượt qua được. Khi quay đầu lại thấy con trai, cậu chỉ có thể mím môi thầm cầu nguyện bản thân vẫn sẽ cố gắng mạnh mẽ để có thể tiếp tục

Thằng bé có lẽ cũng nhận ra baba đang buồn, nên lại im lặng gục đầu lên vai baba, đôi lúc lại "i a i a" nói cái gì đấy

_"Baba không khóc, baba sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để về với Minhan, Minhan cố gắng vài bữa rồi baba về với con nhá"- Minseok lau vội đôi mắt ướt nhoà của bản thân, thủ thỉ to nhỏ với đứa trẻ vừa được hơn 9 tháng tuổi

Đây là lần đầu tiên Minhan phải xa cậu lâu như vậy! Cậu thực sự rất muốn đem theo nó đi cùng, nhưng nhiều việc không phải cứ muốn là được.

Sáng sớm mai, bà ngoại của em bé từ Busan sẽ lên Seoul chăm em vài ngày. Minseok chu đáo chuẩn bị soạn sửa đồ đạc đâu ra đấy, còn ghi chú rất rõ ràng đồ dùng hàng ngày của Mihan cho bà ngoại dễ chăm em.

Trời cũng không còn sớm nên Minseok chuẩn bị cho thằng bé đi ngủ. Cậu cứ sợ mình sẽ bỏ sót thứ gì nên nhìn nhóc con phơi bụng tròn ngủ say rồi mà Minseok lại chẳng thể nghỉ ngơi, cậu cứ loay hoay một lúc lâu trong nhà, kiểm tra hết túi đồ này đến túi đồ kia.

Đột nhiên khi mò đến chiếc cặp thi đấu mà sáng nay cậu vừa nhận lại từ công ty. Không biết là vì linh cảm mách bảo điều gì, mà cậu lại mở nó ra kiểm tra lại một lượt.

_"Áo đấu? To dữ vậy!"_Minseok vội vàng lộn lại mặt phải của chiếc áo khoác thi đấu, vì cậu nhận ra đây là đồng phục của giải quốc nội vừa rồi. Có lẽ của ai đó bỏ nhầm vào trong balo thì đấu của cậu rồi

Bọn họ thường đổi trang phục vào các giải đấu mới nên áo đấu mỗi người thường có khoảng 5,6 cái cho mỗi lần đổi. Hình như có người đã để nhầm một chiếc áo đấu quốc nội trong balo của cậu.

Từ ngày nghỉ thi đấu, Minseok sợ không chịu nổi ám ảnh tâm lý cùng với việc phải chuẩn bị tâm thái tốt cho việc có con nên cậu thật sự không dám nhìn đến những thứ quen thuộc như balo hay áo đấu đồng phục. Cậu đem tất cả cất hết ở phòng thay đồ của công ty.

Có vẻ lúc nhân viên giao lại chúng cho cậu, đã không cẩn thận khiến ai đó bị nhầm lẫn.

_" Gu...GUMAYUSI!?"_Minseok tròn mắt nhìn chiếc áo đấu to gấp 3 lần cậu, in dòng chữ to rõ khẳng định chiếc áo này thực sự là của chủ nhân nó

Ma xui quỷ khiến thế nào, Minseok lại thẫn thờ nhìn cái áo rất lâu. Mặc cho tiếng tích tắc của đồng hồ văng vẳng bên tai, cậu vẫn bần thần ngồi nhìn cái áo.

Có lẽ vì nhìn nó quá lâu nên cậu như bị quỷ thần sai khiến, Minseok tựa người mất hồn mà cầm lấy cái áo chậm chạp đưa lên ngửi mùi hương của nó

Ngọt thơm quá! Là...hương sữa đông Ấn Độ...

Mùi hương alpha chen lẫn trong cơ thể cậu suốt thời gian mang thai dài dằng dặc như vừa tìm lại được nguồn sống, chúng thoả sức lan toả trong không khí.

Đến khi Minseok giật mình nhận ra, thì cả không gian đã thoảng mùi sữa ngọt dịu lẫn chút hương hoa nhài thanh lạnh.

Nhiệt độ cơ thể cậu đột ngột tăng cao, dù chưa từng bị Alpha đó đánh dấu, nhưng việc tiêm kích pheromone nhân tạo tựa theo mã sinh học của người đó quá lâu, nên thể chất omega lặn suy nhược của Minseok ngay lập tức có phản ứng với loại tín hương hoàn toàn tự nhiên này.

Nhận ra bản thân sắp thực sự không ổn. Minseok hoảng hốt quăng chiếc áo vào góc ghế rồi vội vàng chạy đi tìm thuốc ức chế. Bước chân xiêu vẹo, cùng đôi tay không thể khống chế nổi run rẩy khiến cậu vụng về đánh đổ hết thuốc ra ngoài. Nhưng may mắn là cậu vẫn thành công nhét được thuốc ức chế vào miệng, trước khi cơn phát tình ập tới.

Minseok có chút thất thuể nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo, cậu im lặng tự ôm lấy bản thân, âm thầm chờ đợi sự khó chịu ở bụng dưới qua đi.

Tiếng máy sưởi giữa không gian có chút hiu quạnh và mùi tín hương bắt đầu tản đi, Minseok mới choàng tỉnh, cậu đột nhiên cảm thấy bản thân thật "thảm hại"....

Lần nữa nhìn thấy chiếc áo in tên người ấy, Minseok đã âm thầm chốt hạ quyết tâm trong lòng

Sân khấu nâng cup hôm đó.... cũng sẽ là sân khấu mà cậu kết thúc sự nghiệp của mình....

Chỉ một chút nữa thôi...
.
.
.
.
.
_"1,2,3,4,5? Cái thứ 6 đâu rồi?"_Minhyung lục tung mọi ngóc ngách trong nhà riêng vẫn không tìm được chiếc áo đấu thứ 6 của mình

Anh quẩn quanh hết chỗ này đến chỗ kia. Thậm chí đến chỗ vô lý nhất như đống sách vở trên kệ sách cũng bị anh lật tung.

Minhyung có thói quen lưu giữ áo thi đấu kể từ khi được suất đánh chính cho T1. Minhyung thật sự rất trân trọng những đồ vật của đội mang tên anh, nên mất một chiếc áo đấu thật sự rất khiến anh khó chịu.

Anh trở về từ ký túc xá ở công ty để tìm nó, vì hôm dọn đồ để chuẩn bị lên đường thì Minhyung đã chẳng thấy nó đâu, cứ nghĩ chắc trong lòng là nó bị bỏ quên ở nhà rồi nên mới quay về tìm

_"Aisss kệ sách? Kệ sách cũng không có.....Cái gì đây?"_Minhyung có chút khó hiểu cầm lấy một bọc hồ sơ trông vừa lạ lẫm, vừa có chút quen thuộc mà anh vừa tìm thấy ở cái kệ sách đã bám bụi

Hồ sơ bệnh án?

Này là...là giấy tờ mình xác nhận hiến tinh trùng cho cậu ấy mà! Sao nó lại ở đây? Mình đã cất kỹ ở trong tủ quần áo, sao nó lại ở đây được!

Minhyung bàng hoàng nhận ra "món đồ" anh đã giấu kỹ, đột nhiên lại xuất hiện ở cái kệ sách ngoài phòng khách lộ liễu này.

Nhà riêng của Minhyung ở Seoul, duy chỉ có một mình anh có mật khẩu và người còn lại có thể vào đây...chỉ có thể là người yêu của anh mà thôi....

Là khi nào....cô ấy đến đây vào khi nào!?
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
Lúc thi t còn năng suất hơn cả lúc rảnh đó trời🥲

Em Minhan đeo con ong sau lưng nè các "tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro