CHƯƠNG 20: Nhìn lại phía sau đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Nhìn lại phía sau đi!

_"ONER! ONER TRỪNG PHẠT THÀNH CÔNG BARON! KERIA QUÉT MẮT LÀM CHOÁNG ĐƯỢC 3 NGƯỜI!"

_"FAKER! NGAY LẬP TỨC BƠI VÀO GIỮA ĐỘI HÌNH ĐỊCH, HẦM MỘ HÀN BĂNG ĐƯỢC KÍCH HOẠT!"

_"ZEUS! ZEUS BẮT ĐƯỢC AD CỦA ĐỐI THỦ! OUT GIAO TRANH! AD TEAM BẠN ĐÃ OUT GIAO TRANH!"

_"GUMAYUSI! GUMAYUSI CÓ KHOẢNG TRỐNG XẢ SÁT THƯƠNG !!!!"

_"MẠNG HẠ GỤC ĐẦU TIÊN ĐÃ CÓ , THỨ 2,3,4,5 !!!VÀAAA QUÉTTTT SẠCHHHHH CHO TTTTTTT11!!!"

Bình luận viên sau màn hình thi đấu như đã dùng cả tính mạng, để gào thét trước pha giao tranh "đẫm máu" vừa diễn ra

Thắng lợi áp đảo, hủy diệt của T1 trước đối thủ tại vòng bán kết, như khiến mọi khán giả dưới khán đài gần như sung sướng đến ngẩn ngơ.

Bao lâu rồi! Đã bao lâu rồi, tất cả đều đã chờ đợi ròng rã bao nhiêu năm dài trôi qua, thất bại qua đi, đau đớn nguôi ngoài rồi lại đứng dậy đi tiếp. Mặc cho những mong chờ bị nhiều người cười cợt, bọn họ vẫn chờ, nếm mật nằm gai ngần ấy thời gian qua, chỉ để chờ đợi khoảnh khắc này!

Người hâm mộ dưới khán đài nhìn 5 con người trên sân khấu choàng vai nhau, bọn họ vui mừng rõ trên nét mặt mỗi người đều không hề che giấu

Dù ký ức về trận chung kết năm đó như vết sẹo lồi không thể lành lại. Nỗi đau ấy vẫn rõ mồn một như vừa mới hôm qua thì ngay lúc này! Dường như chẳng còn ai sợ hãi điều đó.

Chúng ta đã quá quen thuộc ư? Chai sạn đi? Không, không ai chai sạn trước một nỗi đau thường trực, giày vò tâm trí từ ngày này qua ngày khác, mỗi giây mỗi phút đều nhớ rất rõ. Nhưng lần này, chỉ là....không còn sợ nữa!

Tất cả đã qua rồi, chỉ một chút nữa thôi, bây giờ hoặc là không bao giờ....

Nhìn những tuyển thủ trên khán đài ôm chầm lấy nhau, mà người hâm mộ bên dưới cũng vô thức ôm cả người bên cạnh, dù chẳng ai quen biết gì.

Một lần nữa! T1 là đội đầu tiên góp mặt trong một trận chung kết của World. Dù thời gian vẫn còn hơn nửa tháng nhưng vì sức nóng của màn "Vị vua trở lại ngai vàng", T1 lại nhanh chóng đốt cháy mọi trang mạng xã hội. Khắp các mặt báo lớn nhỏ, cứ hễ là liên minh huyền thoại thì chỉ có T1 làm chủ. Áp lực truyền thống lần này xem chừng là còn kinh khủng hơn cả lần trước
.
.
.
.
Phong độ bay cao của cặp bot suốt khoảng thời gian thi đấu vừa qua, có lẽ đã bào mòn đi bức tường vô hình giữa hai người. Minseok cùng Ad của cậu hầu như dành cho nhau rất nhiều thời gian trong ngày, bọn họ có lẽ đều ngầm vượt qua định kiến trong lòng để có thể cùng nhau đạt được chức vô địch lần này.

Hôm nay, sau trận thắng vang dội mọi mặt trận như vậy, đương nhiên nguyên team sẽ phải ăn mừng một bữa cháy nhất đất Anh rồi.

Không biết đã bao nhiêu két bia lớn nhỏ cùng đủ loại rượu đắt tiền được khui nắp. Chỉ biết là sau khi tàn tiệc thì người nằm la liệt như mới bị cuồng phòng càn quét, có được người còn chút tỉnh táo thì cũng chỉ nói được vài chữ :"Lên..ực...món!" Rồi cũng gục mặt xuống bàn bất tỉnh.

Trong dàn tuyển thủ, ngoại trừ những omega phải hạn chế uống rượu thì đa số beta lẫn alpha đều ngất gần hết. Minhyung mọi hôm vẫn luôn là người tỉnh táo nhất, nhưng bây giờ trông ảnh cũng như muốn kiệt sức, chỉ có thể gục đầu trên bàn cố gắng chờ cơn choáng váng quá đi.

Lúc mấy vị trợ lý đến "giải cứu" đám sâu rượu này thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi áo Minhyung vang lên liên hồi, cơn men trong người cũng được chấn tỉnh không ít. Minhyung sờ soạng túi áo một lát, nhưng đến khi nhìn thấy tên người gọi thì anh có chút giật thót trong lòng, ngày lập tức tỉnh rượu, vội vàng bắt máy bỏ ra ngoài

Minseok có uống một ít vì hôm nay lâu lắm rồi cậu mới lại vui như vậy. Minseok trong đầu bây giờ đang ngâm nga một vài bài hát, bên ngoài còn treo lên nụ cười có chút ngốc nghếch. Cậu cứ thế im lặng, ngồi ngoan một bên nhìn mấy anh trợ lý cực khổ vác từng người ra xe

Nhưng có vẻ hơi men trong người khiến cậu không thể khống chế bản thân tốt như mọi ngày. Một đứa trẻ omega hơn 20 đôi chút cũng có những điều yêu thích vụn vặt giấu diếm ở trong lòng. Cậu vô thức đặt ánh nhìn lên thân ảnh to lớn đang vội vã ra ngoài, mà nét mặt tràn ngập vẻ khó hiểu.

Keria trộm suy tư một chút trong lòng về anh. Cũng sẽ không ý thức được bản thân lại tò mò Minhyung đang làm gì, anh ấy bỏ đi đâu vậy.

Minseok như loài động vật nhỏ hiếu kỳ, cậu cứ thế lắc lư thân hình bé tí đi theo Minhyung ra ngoài. Bước chân cậu xiêu vẹo va hết chỗ này đến chỗ kia. Nhưng hình như người đi phía trước thật sự rất gấp, nên không hề phát giác ra "cái đuôi nhỏ say xỉn" đi theo phía sau

Lúc cả hai, một gấp gáp, một loạng choạng, chân trước chân sau theo vào nhà vệ sinh. Minseok khi này mới bị đoàn đoàn những tên alpha ra vào tấp nập ở đây dọa cho không dám theo vào trong nữa.

Cậu cố gắng khép nép đứng ngoài cửa, rượu trong người cũng vì chút hoảng sợ trong lòng mà làm tan đâu hết. Nhìn thấy bóng dáng của một tên nhóc con nhỏ bé đứng ở đây, đám alpha ra vào liền to nhỏ xì xầm bàn tán

Pheromone lộn xộn xung quanh nhanh chóng ép cậu bỏ chạy. Vì sợ bị đám alpha để ý nhiều hơn cậu nhanh trí diễn vẻ say xỉn, nôn thốc nôn tháo mà chạy vào buồng vệ sinh cho beta. Vừa thấy đứa nhỏ mềm mềm đáng yêu như vậy lại là một tên sâu rượu beta, thì bọn alpha ngoài cửa cũng chỉ tặc lưỡi nuối tiếc, rồi có chút không đành lòng mà bỏ đi

Minseok ở bên trong phòng vệ sinh chật hẹp, trái tim nhỏ rung lên liên hồi, đôi tay run rẩy giữ chặt tay nắm cửa , cố gắng ép sát người vào cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài

Cho đến khi bên ngoài không còn tiếng bàn tán ồn ào cũng những hương pheromone tán loạn, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm

Bây giờ, hơi men trong người cậu theo nỗi sợ trong lòng mà đã tiêu tán hết sạch. Khẽ xoa ngực một lúc, Minseok lại không kiềm được đưa tay lên cốc vào đầu mình một cái cực đau. Cậu là đang hận bản thân phát bệnh cái gì mà lại chạy đi theo anh ấy đến cái chỗ này! Cũng may là vừa nãy bên ngoài đông người ra vào tấp nập, bọn Alpha say xỉn cũng chỉ dám nhìn ngó săm soi cậu chứ còn chưa động tay động chân gì.

Còn đang ngồi nhiệt tình " đánh đập " bản thân thì điện thoại Minseok bất chợt đổ chuông, hại cậu giật bắn cả mình. Vừa nhìn thấy tên người gọi, Keria đã vội vàng bắt máy

_"Alo, mẹ? Bên Hàn muộn rồi sao mẹ còn gọi cho con, có chuyện gì sao!?"_ Tâm trạng cậu đột nhiên có chút bất an, ai đang có con nhỏ mà ở xa, lại có điện thoại lúc này sao mà không lo lắng cho được

_"Minseok ơi..mẹ.. Minhan nó..." Giọng mẹ Ryu bên kia điện thoại cứ liên tục ngập ngừng càng khiến ruột gan cậu như thiêu đốt. Minseok không thể ngồi yên được nữa mà cậu vội cầm điện thoại đứng dậy, bồn chồn chùi mồ hôi trên tay vào gấu quần, gấp gáp nói

_"Minhan làm sao! Mẹ mau nói đi!"

_"Thằng bé đột nhiên khóc lớn rồi phát sốt. Lúc chiều mẹ cứ nghĩ là trẻ con bệnh vặt, nhưng giờ nó đang khóc lớn không chịu dứt Minseok ơi"- giọng bà cũng như đã muốn khóc

_" Mẹ...mẹ lấy áo của con quấn cho nó, nhưng được một lúc nó lại khóc tiếp. Dỗ cách nào cũng không nín. Bây giờ còn sốt nữa...."

Trong cơn quẫn bách, Minseok như chợt nhớ ra điều gì đó. Cậu cũng chẳng màng điều gì ngoài Minhan lúc này, nghe tiếng khóc đứa trẻ vọng qua điện thoại mà cậu như quặn từng khúc ruột

_"Mẹ..mẹ ơi..có một..cái áo con để ở trong ngăn trên cùng, tủ đầu giường trong phòng con.."

_"In tên Gumayusi phải không?"

_"Vâng vâng mẹ...mẹ lấy cái áo đó cho Minhan ôm.."

_"Đây, đây ui em của bà,em đừng khóc nữa nhá"

Mẹ Ryu vội vàng làm theo lời con trai, điện thoại cũng để quên mà không thèm tắt vì quá xót cháu. Bà gấp gáp dỗ dành đứa nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng nhịp nhịp trên mông tròn vỗ về thằng bé.

y! Nhóc con ôm lấy cái áo vậy mà lại nín thật, tầm 10' ức ử thì giờ nó đã nín hẳn, bà ngoại vội pha một bình sữa thơm ngon vỗ về thằng cháu nhỏ. Gào to như vậy nên Minhan cũng thấm mệt, giờ vừa được hít hà hương thơm của "bố" lại còn được cho ăn nên ngoan ngoãn lại hẳn.

Lúc này bà ngoại mới có thể buông chiếc chuông treo trên đầu ngực xuống, khẽ thở ra một hơi mệt nhọc.

Bà cầm lấy điện thoại, thấy Minseok đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy thì mới vội vàng báo lại với cậu

_"Minseok Minseok?"

_"Con đây! Sao rồi mẹ, Minhan sao rồi?"_ Cậu từ nãy đến giờ cảm thấy 10' trôi qua dài như 10 tiếng, móng tay cũng bị cậu "xơi" đến chảy cả máu mới nghe lại được thành âm hồi đáp từ đầu dây bên kia

_"Ổn rồi, ổn rồi con...giờ ảnh bú sữa ngon lắm. Mẹ dán cho miếng dán hạ sốt rồi nên vừa bú xong là ôm cái áo chuẩn bị muốn ngủ rồi"-Giọng nói không giấu nổi vẻ vui mừng cùng cưng chiều của bà ngoại em bé, cũng đã trấn an tinh thần căng thẳng của Minseok phần nào

Cậu nặng nhọc thở dài một hơi

_"Mẹ ơi..."

_"Hửm?"- Bà ngoại em kẹp điện thoại bên tai, hai tay bận rộn quấn đai giữ nhiệt cho cái bụng nhỏ của thằng cháu, lơ đễnh đáp lời con trai

_"Chuyện cái áo..."

_"..."

_"Khi nào về con sẽ nói với mẹ sau, mẹ nhé.."

_"Ừ, con cứ lo việc xong xuôi đi, không sao đâu, không có chuyện gì cả, đừng lo lắng quá, ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi tốt rồi sớm về với mẹ và Minhan nhá"

_"Vâng...con cúp máy đây, mẹ cũng vậy nhé"-Minseok lại khóc, cậu vội vàng cúp máy vì sợ mẹ nghe thấy giọng nói run rẩy của mình.

Cuối cùng thì...mình lại chẳng làm chuyện gì nên hồn...

Minseok trượt ngồi trên cánh cửa, mịt mờ ngước nhìn trần nhà cao..
.
.
.
.
.
_"Haera! Em có thể đừng vô lý như vậy được không?"-Minhyung lần đầu tiên to giọng như vậy với người anh yêu. Nhưng làm sao đây! Cô ấy tại sao cứ phải muốn chia tay với anh! Rõ ràng là....

Rõ ràng là...chỉ cần cho anh thời gian, anh sẽ sớm tách ra khỏi người kia. Tại sao cô ấy chỉ cần chờ thêm một chút nữa thôi! Lại không thể vì anh mà chờ đợi ư!

_"E-em....!"

Tiếng "tút tút" kéo dài vô vọng như triệt để cắt đứt giới hạn mong manh của Minhyung, anh thật sự đang rất điên cuồng.

Chuyện này tại sao lại thành ra như vậy!?....Minhyung điên cuồng tìm kiếm....tìm kiếm một kẻ đáng thương phải gánh vác tất cả lỗi lầm này...
.
.
.
.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro