CHƯƠNG 22: Còn mãi trong lòng những tổn thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Còn mãi trong lòng những tổn thương…

Warning ( H quằn quại:)))
.
.
.

Hương hoa nhài?

Minhyung ngửi thấy tín hương của omega phát tình quẩn quanh đâu đây. Đối với loại chuyện phiền phức này, nếu là mọi khi anh sẽ chẳng thèm quan tâm. 

Nhưng bất chợt trong cơn ghen tuông đang không biết trút vào đâu, Minhyung bỗng nảy lên một suy nghĩ có phần hơi tàn nhẫn

Anh đang cần một nơi phát tiết cơn giận, vừa hay omega kia lại đúng lúc mò đến chỗ này.  Sao không thử một lần chẳng màng đến thứ gì.…Cứ mặc cho cơn sóng tình cuồn cuộn này, cuốn trôi hết thảy tất cả mọi muộn phiền đi đi…..là cuộc đời này không tuyệt đường người khổ đây ư?!

Nghĩ vậy, Minhyung liền không chút ngần ngại mà phát tán pheromone, điên cuồng "truy lùng" nơi ẩn nấp của omega không thức thời kia….

Nhưng khi tìm thấy kẻ làm nơi "trút bầu tâm sự" của mình lại là Ryu Minseok thì Minhyung chợt sững người. Vô thức trong giây lát đó anh đã nghĩ đến một chuyện,.... là ông trời cố ý sắp đặt sao?

Ánh nhìn Minhyung dần trở nên nguội lạnh khi kẻ đáng thương kia liên tục cầu xin anh mau đi đi. Đột nhiên anh như hiểu ra điều gì đó, hiểu ra tất cả rồi…

Dù cho hôm nay trời có sập xuống thì cũng không cản nổi Minhyung nữa..

Có chút không khống chế được lửa giận thiêu đốt trong lòng, mà Minhyung xem Minseok như con gấu nhồi bông nắm lấy cậu lôi đi xềnh xệch.

Với cái thân thể đã tê dại rã rời, lại bị alpha thô bạo cưỡng ép kéo đi khiến Minseok như một kẻ mất trí. Cậu thất thểu nắm lấy cổ tay to lớn của alpha trước mặt để bản thân có thể theo kịp với bước chân của anh

Ryu Minseok mơ màng đuổi theo người phía trước, đầu óc cậu mịt mờ như chẳng còn ý thức nổi chuyện gì đang diễn ra. Khó chịu cậu sẽ cố trốn thoát, đau đớn cậu sẽ khóc, run rẩy không đi nổi cậu sẽ ngã khụy rồi lại bị gượng ép kéo đi tiếp.

Minseok dường như đã đứng trên bờ vực sụp đổ, cho đến khi cậu bị quăng mạnh vào phòng. Thân thể đau đớn va đập với sàn nhà lạnh lẽo khiến chút ý thức vương vãi của cậu được kéo lại.

Omega bị té đau, hoang mang cố ngồi dậy. Ánh mặt Minseok đã chẳng còn chút tươi sáng nào, nó đục ngầu và mờ mịt như bóng tối ngoài kia, thậm chí cả căn phòng này cũng chẳng có lấy một tia sáng nào để có thể trấn an tinh thần đang dần vụn vỡ của cậu.

Nhưng ngay lúc bản thân vẫn còn chút tỉnh táo, cậu vẫn cố lết đến dưới chân người phía trước, với tia hy vọng mong manh cầu xin sự giúp đỡ 

_"...hức..hức…thuốc…ức..chế..xin..cậu.."-Minseok đã sắp chịu không nổi nữa rồi, cậu mơ mang trong cơn sốt và thứ cảm giác lạ lẫm liên tục hành hạ thân thể đáng thương này khiến ý thức cậu đã chẳng còn sót lại bao nhiêu. Đôi bàn tay nhỏ bé gắng níu lấy tay người con trai trước mặt liên tục nức nở cầu xin, tiếng thở gấp xen lẫn từng chữ đầy nặng nhọc.

Dù thế nào thì trong tiềm thức sâu thẳm, Minseok vẫn luôn sợ hãi bản thân sẽ biến thành kẻ hoang đàng, đê tiện, không còn chút tự tôn nào mà khẩn thiết cầu hoan dưới thân Minhyung, người mà bao năm qua cậu xem như là ánh trăng sáng trong lòng.

Bao lâu nay, cậu đối với anh còn chưa đủ sai lầm hay sao! Mà giờ phút này lại lần nữa sắp nhúng chàm anh vào cuộc đời nghiệt ngã của mình. Minseok tuyệt vọng lắm! Cậu hận cái thân thể bệnh tật và phiền phức của chính mình, cậu ghét việc mình chẳng thể khống chế nổi sự thèm khát hèn mọn này..

_"Nhìn tớ này Minseok!"_Alpha vốn là loài sinh vật mang bản tính chinh phạt… và cảm giác được nhìn thấy omega khuất phục dưới chân mình đối với Gumayusi thật lạ lẫm mà lại càng hưng phấn hơn

_"Thứ cậu cần bây giờ là tớ! Không có thuốc ức chế nào cả!"_Gumayusi ôm lấy khuôn mặt "nhàu nhĩ" vì đau đớn của cậu trai omega nhỏ, cưỡng ép đôi mắt ấy nhìn vào mình để khiến cậu phải khắc ghi hình ảnh này, mãi mãi không được quên

Minseok hoang mang lắc đầu, cậu cố vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh, nước mắt bỏng rát liên tục thấm ướt bàn tày to lớn đang giữ lấy cậu

_"..hức..không!..Không muốn…không cần…"

_" Phiền phức thật!"

Minhyung chẳng muốn nhiều lời với cậu, anh đã không còn đủ kiên nhẫn trước sức ép đầy mê hoặc của làn tín hương nhuốm màu tình dục, đang bao trùm lấy căn phòng này.

Một tay thuần thục cởi áo của bản thân, cũng chẳng báo trước mà cứ thế xách lấy cổ áo của omega đang nằm co quắp dưới chân mình, ném lên chiếc giường lớn trong phòng.

Giây phút Minseok bị lôi lên giường cũng là lúc cậu lờ mờ có thể nhìn thấy ánh trăng lập loè ngoài khung cửa sổ, chút ánh sáng ấy chiếu rọi con ngươi đã trở nên hoang dại của Minseok…

Mất hết rồi..…

Chẳng còn gì nữa…

Bóng đen to lớn nhanh chóng phủ tầm mắt cậu, thứ ánh sáng duy nhất để cậu nương tựa vào cũng đã bị che khuất, tất cả còn lại chỉ là những cảm xúc xác thịt dày vò linh hồn cậu….
.
.
.
.
.
Minhyung dường như bị phản ứng đang lén lút mất khống chế mà hưởng thụ của người dưới thân, chọc cho tức giận. Anh cắn mút cơ thể cậu như để trút cơn giận dữ đã cố gắng kìm nén suốt khoảng thời gian qua.

Ác ý để lại những dấu hôn tươm máu trên khắp cổ cùng ngực Minseok tựa như một sự trừng phạt

Minseok bị đau liền bật ra những tiếng rên rỉ mà cậu vô cùng căm ghét, nhưng lại không cách nào giữ lại nổi. Thân thể cậu lại vô cùng thật thà mà ưỡn ngực nghênh đón những chiếc hôn đau đớn ấy.

Biết rõ người dưới thân vậy mà lại hưởng thụ thứ tình dục bạo lực này, khiến Minhyung trong lòng càng thêm điên cuồng muốn làm đau cậu.

Giữa sự chênh vênh của cơn sóng tình vồn vã làm Minseok đến hô hấp cũng thật khó khăn, đôi môi run rẩy phát ra những thứ âm thanh :"Ưm…a" vô nghĩa.

Rồi bất ngờ hét lớn khi thân thể lần đầu tiên bị xâm phạm. Cậu choàng tỉnh trong cơn ân ái không mấy nhẹ nhàng vì nỗi đau dưới hạ thể như muốn kết thúc sinh mạng cậu.

Làm cách nào mà cậu có thể tự bôi trơn với cái thân thể đã hoang tàn vì bệnh tật này! Làm cách nào mà cậu có thể chịu đựng nổi với sự xâm phạm không chút chuẩn bị như vậy….làm cách nào chứ!

Anh ấy không hề biết hay là đã cố tình quên đi rằng omega này đang có bệnh…Là cậu khiếm khuyết nên mới chẳng đủ dũng cảm để đến bên cạnh anh mà…

Sao anh có thể nhẫn tâm lấy sự khiếm khuyết ấy ra để hành hạ thân thể cậu như vậy….

Minhyung lần đầu vào được một nửa đã bị kẹp đến toát mồ hôi. Dù bản thân anh cố tình chen vào cậu khi không hề chuẩn bị khai mở, nhưng Minhyung có chút không thể ngờ được MInseok là lần đầu tiên.

Tuy vậy khi đã lâm trận thì tên alpha nào có thể kiềm lại nổi nữa, chẳng màng đến tiếng nức nở hoảng loạn dưới thân. Minhyung cứ để vậy mà làm một lần vào hết luôn bên trong cậu, cú thúc sâu nhanh chóng làm Minseok òa khóc, cậu nỉ non như một đứa trẻ vì quá đau nên chẳng còn sức để gào lên nữa.

Nước mắt vừa khô giờ lại liên tục thấm ướt tóc mai cậu. Đôi mắt đáng thương vì khóc quá nhiều mà trở nên đỏ ngầu và đau rát như sát muối. Khuôn miệng nhỏ tội nghiệp liên tục cố mở to để có thể hô hấp, cậu run rẩy vòng tay ôm lấy cổ người phía trên, liên tục vỗ lưng anh cố ra hiệu làm ơn đừng vào thêm nữa, đau lắm! Minseok đau lắm! Nhưng dễ gì mà "súng" đã tuốt lại không “đánh trận”

Những lúc thế này, có lẽ đối với những cặp đôi khác Alpha sẽ nhẹ nhàng hôn omega của anh ta để xoa dịu đau đớn. Nhưng đối với Gumayusi khi đi đến nước này, anh lại không muốn chấp nhận sự thật bản thân đã cưỡng hiếp người đồng đội đã cùng anh chinh chiến bao lâu…

Minhyung triệt để muốn tống khứ tất cả những suy nghĩ cản đường anh ra khỏi đầu, nên mặc kệ tiếng vang xin ở phía trên, anh cũng chỉ cắn mút khắp cổ Minseok chứ tuyệt nhiên không có ý định sẽ ôm hôn an ủi cậu. Mặc cho cậu có khóc lóc thế nào, Minhyung cũng chọn mặc kệ

_"Đau quá…hức đau quá!...Minhyung ơi…đau lắm…hức..!" - Tiếng nỉ non không kiềm nén được, Minseok mơ màng liên tục cầu xin. Dù cho vậy, thì nỗi đau dày vò hạ thân cậu vẫn không hề thuyên giảm. Thậm chí còn chẳng chờ được bao lâu thì người trên thân đã bắt đầu động thân "cày cuốc"...

Mồ hôi cả hai khiến những mảng thân thể dính chặt vào nhau, mỗi khi va chạm đều phát ra thứ âm thanh khiến người khác đỏ mặt, lẫn trong mùi vị nhục dục đó vẫn vang vọng âm thanh gọi tên Minhyung, Minhyung đầy mùi mẫn của omega nhỏ.

Nhưng khác lạ thấy, Minhyung lại chẳng thích nghe cậu gọi tên anh lúc này, điều đó như thời thời khắc khắc nhắc nhở anh rằng người đang rên rỉ dưới thân anh là Ryu Minseok, thứ âm thanh đáng ghét khiến đầu óc anh quẫn trí.

Dứt khoát một tay che luôn chiếc miệng "ồn ào" của omega nhỏ, hành động bất ngờ này của anh khiến Minseok rất uất ức, tay nhỏ không ngoan lại muốn "giải cứu" cho chính mình, ai ngờ chưa kịp làm gì đã bị anh bắt lấy kiềm hãm trên đỉnh đầu. Hạ thể vẫn chuyên chú đâm rút không ngừng

Thể lực của Alpha trội hàng S+ không phải để giỡn, một omega lặn như Minseok sau 30' trôi qua chỉ có thể thở dốc gần như muốn bất tỉnh trước trận làm tình bạo lực này.

Nhưng bất hạnh thay, Minhyung lại chẳng có dấu hiệu gì đã tới, anh còn mạnh bạo lật úp Minseok rồi lại tiếp tục tiến vào. Lần này đã được "huấn luyện" đầy đủ nên rất dễ dàng cho alpha thực hiện ý đồ, vừa đẩy nhẹ đã lút sâu không thấy gốc….Chỉ là omega đã chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp tục, cậu đã chẳng khác gì một con búp bê rách mặc người khác xoay chuyển

Ánh mắt từ ướt đẫm chuyển sang tan rã như một kẻ chơi thuốc, suốt quá trình cậu lại chẳng cảm thấy thứ gì gọi là khoái cảm…Chỉ có thứ nóng bỏng bên trong cậu vẫn luôn rất chân thật nghiền nát từng tầng cảm giác đau đớn, sâu bên trong thân thể hoang tàn này.

Qua thêm một lúc nữa, khi người phía trên đã có ý định kết thúc thì Minseok chợt vùng dậy, có lẽ một ý nghĩ nào đó còn sót lại đã níu lấy tia ý thức mong manh của cậu. Minseok run rẩy đưa tay, cố dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hông người phía trên ra khỏi cơ thể mình..

Nếu lần này mang thai… Minseok sẽ chết mất! Tuyệt đối đừng bắn vào trong…cầu xin cậu….

Nhưng lần nữa hiện thực tàn nhẫn lại đánh gục cậu, Alpha như chẳng còn đủ tỉnh táo để phân biệt phải trái. Khi nhận thấy khoang sinh sản yếu ớt đã e ấp hé mở, Minhyung như bị mê hoặc mà chẳng ngần ngại "lún sâu" vào đó

Tiếng thét chói tai của Minseok cũng chẳng đủ chấn tỉnh "con thú" trong anh. Minhyung đã chính thức  thắt nút Minseok…

Nhưng tội nghiệp thay, thắt nút mà lại không đánh dấu là nỗi đau thể xác lẫn tinh thần vô cùng kinh khủng đối với một omega…

Và Minseok từ nhỏ đến bây giờ,... cậu vẫn luôn là omega "xui xẻo" chịu đủ mọi loại đau đớn này..

Minseok tuyệt vọng đến bất tỉnh…. nhưng "hạt giống nhỏ" vẫn đã thành công gieo vào bụng cậu một sinh linh mới….
.
.
.
.
.
.
.
Gumayu.suy sắp lên sàn rồi🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro