CHƯƠNG 26: Vậy là chấm hết rồi đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Vậy là chấm hết rồi đúng không?

_"Haeranie đừng khóc... Anh biết! Anh cũng rất nhớ em"

_"Anh có biết là...hức..hức..em rất muốn bỏ...rất muốn bỏ đi nhưng em nhớ anh lắm! Làm sao đây!"_Dù đầu dây bên kia, người con trai có nhẹ giọng dỗ dành thế nào thì cô gái nhỏ vẫn không ngừng ức ử, giọng mũi nghẹn ngào nói "nhớ anh, nhớ anh, nhớ rất nhiều!"

Bỏ qua cuộc điện thoại ngọt ngào vừa nhìn đã tưởng là một cặp đôi yêu xa mùi mẫn kia. Nhưng,.... thật ra thì chúng ta có...một đôi mới giận dỗi đòi chia tay và vừa "yêu lại từ đầu" ....

Để mà nói về lý do yêu nhau thì có nhiều lắm,...còn chia tay cũng nhiều vô cùng....Nhưng lý do để quay lại với người yêu cũ thì nghe kiểu gì cũng thấy thật đúng đắn!

Chắc chắn là vậy! Chứ không thì sẽ chẳng có mấy cảnh hợp hợp tan tan như cơm bữa của những kẻ có tình yêu

Và Minhyung cũng không ngoại lệ, anh căn bản thật sự nghiêm túc với mối tình này. Bỏ thời gian công sức ra theo đuổi rồi lại thất bại, thành công rồi sóng gió, chia tay rồi quay lại.

Qua rất nhiều chuyện, có lẽ đối với Lim Haera, anh là....thật sự yêu đi. Minhyung cũng chẳng rõ nữa, anh với cô yêu nhau gần hai năm, hai năm qua như bao cặp đôi bình thường khác, bọn họ cũng đã tính tới những chuyện lâu dài.

Nhưng,.... giữa đường anh lại bỗng nhiên có một đứa con!

Thực ra nói là một đứa con, chứ Minhyung chưa bao giờ nghĩ mình đã làm gì có lỗi với Haera. Anh khi đó đã tin là Minseok tạo phôi không thành và quan trọng là thời điểm quyết định hiến tinh trùng đấy, anh vẫn chưa hề gặp được cô...

Ngược lại...ngược lại bây giờ, anh cảm thấy người mình có lỗi lại là....Minseok....

Mà hơn nữa cũng chỉ là hiến tinh trùng, chứ hoàn toàn không hề có nửa phần tình cảm sai trái nào giữa anh và Minseok. Nhưng Haera khi vô tình biết được chuyện này thì vẫn luôn không ngừng khóc nháo, thậm chí cô ấy còn "bóng gió" về chuyện Minseok đã giấu anh việc đứa con là vì,...Minseok có "mưu đồ bất chính" với Minhyung, có ý định phá hoại mối quan hệ giữa anh và cô!

Thật sự thì lúc đấy anh đã tin vào lời của người yêu mình. Vì Minhyung đã chẳng thể nghĩ ra được lý do gì để cậu ấy lại giấu anh chuyện quan trọng như vậy!

Nhưng,....thời gian dài trôi qua và thái độ của Minseok đã chứng minh điều anh nghi ngờ thật vớ vẩn! Cậu ấy thậm chí còn không muốn cho Minhan gần gũi với anh, cho đến tận lúc cùng nhau lên giường, Minseok cũng không hề có điểm nào là tự nguyện. Hoàn toàn đều là anh cưỡng ép cậu. Càng nghĩ chỉ càng khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Minhyung càng dữ dội

Sau khi tắt điện thoại, Minhyung những tưởng có lẽ tâm trạng bản thân sẽ tốt lắm....Nhưng sao, cảm giác lại không giống như anh nghĩ vậy...Vừa quay lại với Haera mà trong lòng anh chỉ nhớ lại đêm hôm trước, mình đã vì chuyện này mà làm ra những chuyện khốn nạn với "omega đáng thương kia"

Thời gian qua, dù anh có căm ghét chuyện Minseok đã lừa gạt mình như nào. Nhưng cho đến khoảnh khắc Minhyung đè cậu ấy xuống giường thì có lẽ "đoàn tàu" này đã bắt đầu trật khỏi quỹ đạo vốn có của nó

Căn bản Minseok ngay từ đầu cũng là bị anh "hại" mới đi đến bước đường này. Nhưng hoàn cảnh trêu người....

Haera trước giờ vẫn luôn follow rất nhiều người khác giới trên mạng xã hội, hơn nữa cô cũng cùng bọn họ đều đã ăn uống hẹn nhau gặp mặt vui chơi rất nhiều lần, cổ đều lấy lý do vì tính chất công việc là KOL nên mới phải gặp gỡ nhiều người như vậy, mà hơn nữa thì mối quan hệ của bọn họ vẫn chưa thể công khai nên cô khó mà từ chối các lời mời được. Minhyung cũng biết rõ hiện tại chưa thể công khai chuyện tình này, nên đành phải mắt nhắm mắt mở bỏ qua tất cả, ngược lại anh còn cảm thấy chưa thể cho cô một danh phận công khai là một thiệt thòi lớn đối với Haera, nên dù cô có làm gì anh cũng vẫn luôn rất bao dung với người yêu của mình. Nhưng thời gian vừa qua là một giai đoạn khó khăn đối với mối quan hệ đang dần rạn nứt của hai người. Vậy mà cô vẫn ngang nhiên làm những việc như vậy! Cổ đương nhiên biết, nếu làm thế Minhyung nhất định sẽ biết. Là một thằng đàn ông thấy cảnh này mà không ghen! Thì sao làm đàn ông nữa!?

Minhyung chỉ biết bản thân khi nhìn thấy người yêu mình khen ngợi, vui đùa cùng những người con trai khác khi vừa mới hôm trước còn vùng vằng đòi chia tay mình, thì cơn giận trong người cùng hơi men có sẵn, cứ như có xăng còn được thêm mồi lửa....

Đến khi kịp tỉnh tảo lại thì mọi chuyện đã xong rồi, có cố cách nào cũng chẳng thể vãn hồi được nữa..
.
.
.
.

Sanghyeok lững thững xách theo mấy món ngon tẩm bổ đi tìm em trai nhỏ, anh khi biết Minseok bị kích ứng với pheromone thì đã vội vàng chạy đi mua mấy thứ này để bồi bổ cho cậu.

Hoàn cảnh của Minseok vẫn luôn rất khiến anh để tâm, cậu chắc chắn đang có ý định lên giường đi ngủ luôn mà chẳng chịu ăn gì. Nên anh, thân là omega duy nhất còn lại của đội, hơn nữa anh làm sao có thể bỏ mặc em trai nhỏ của mình được, phải đem đồ dúi tận tay may ra cậu mới chịu ăn uống đàng hoàng để còn uống thuốc.

Chồng Moon cùng bé Wooje cũng gửi biết bao nhiêu là đồ để anh mang theo, chỉ là chẳng thấy thằng cháu "tồi' Minnhyung gửi cái gì cho Minseok, Sanghyeok đang nhẩm trong bụng là cho Minseok ăn xong sẽ đi hỏi tội nó.

Ai ngờ còn chưa kịp đi tìm thì MInhyung đã tự đến phòng Minseok nhận tội trước luôn rồi...

_"Này! Minhyung? Chú mày làm gì ở đây đấy? Không đọc tin nhắn Seongwoo hyung gửi hả em? Mày là Alpha đó! Đừng có lại gần Minseok, muốn gửi nó cái gì thì đưa anh đem vào luôn cho"

_"Ah Sanghyeok hyung. Em...em chưa chuẩn bị gì hết..."-Minhyung đang ngồi tựa lưng vào tường cách cửa phòng Minseok không xa, chuyên tâm bày ra bộ dạng chán đời thì bị Sanghyeok bắt gặp. Nghe hyung nói, anh mới để ý đến đống đồ túi lớn túi nhỏ hyung xách theo.

Đang trong lòng không ngừng sỉ vả bản thân là thằng tồi thì giờ Minhyung lại bị hyung chơi cho thêm một vố điếng hết cả tâm can

Để ý đi! Xung quanh Minseok biết bao nhiêu người thương cậu ấy nhiều như vậy! Còn mày? Mày lại đi làm ra cái loại chuyện kia! Có biết xấu hổ không! Gumayusi đang ở bên trong tâm trí Minhyung lôi đầu "Minhyung nhỏ" ra tẩn cho một trận. Cái loại cảm giác tự nhục với bản thân thế này, thật là lần đầu Minhyung trải qua. Thiếu điều, ước có thể tự đánh bản thân mình một trận nên thân!

_"Anh...anh chờ e lát! Khoan vào nhá hyung! em đưa đồ đến liền"-Nói xong thì Minhyung đã quay đầu chạy mất dạng. Sanghyeok ngơ ngác nhìn thằng cháu như tên trộm bị chột dạ, có chút khó hiểu gãi gãi tóc mèo, dù vậy thì anh vẫn rất kiên trì đứng chờ Minhyung trở lại

Tầm đâu đó khoảng 10 phút thì Minhyung vừa chạy đến vừa thở hồng hộc, khom lưng chống gối nhưng không dám chậm trễ liền đưa ra một túi đồ to, được đựng gọn gàng trong một túi giấy kín. Sanghyeok cũng chẳng tò mò nó gửi gì cho Minseok, cứ thế mà xách cái túi to thần bí của Minhyung chuẩn bị đem vào bồi bổ cho "em trai nhỏ"
.
.
.
.
Nhìn thấy Minseok có chút mệt, cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện gì nhiều. Nên Sanghyeok cũng chỉ cố ép em nó được một ô cháo bò bằm, rồi dặn dò qua một lúc, sau đó đã rời đi để cho cậu có thời gian nghỉ ngơi

Minseok sau khi Sanghyeok đi khỏi thì có chút ngoài ý muốn mà không ngủ lại được, thế là cậu rảnh rỗi tay chân lục lọi đống đồ được mọi người đem đến cho

_"Hmm, cái này là của Wooje hả? Thuốc bổ, vitamin,....máy chơi game? haha"-Sức xuống giường còn chẳng có mà Minseok vừa nhìn thấy đồ cậu em đem đến cho mình thì không khống chế được đã bật cười thành tiếng, trẻ con có cách quan tâm của trẻ con! Đáng yêu!

_"Còn cái gì đây! Áo thun? Gì mà 3 cái áo thun? Của ai đâ.... "

_"MINHYUNG?"

Thì ra là Gumayusi biết cậu hợp pheromone của mình, nên nghĩ là đưa đồ sang cho Minseok "dùng tạm" cho dễ ngủ. Omega lặn mà gặp được pheromone có độ tương thích cao thì sẽ không xảy ra phản ứng bài xích, ngược lại còn có tác dụng an thần thư giãn rất tốt

Nhưng....Minseok bây giờ, chỉ vừa ngửi thấy mùi tín hương "Sữa đông Ấn Độ" đã không chịu được mà ôm bụng lao vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.....

Cứ như có thứ gì đó trong người cậu rất bài xích hương vị này, hay đúng hơn là tâm lý Minseok đã bị thứ mùi hương này "tra tấn" tinh thần rất kinh khủng, nên hiện tại cậu mới không thể kiềm chế được như vậy. Thậm chí đối với việc uống sữa nguyên chất cậu cũng không chịu nổi

Tinh thần vừa mới được thả lỏng chưa được bao lâu thì lại vừa bị kích động cho nôn đến căng cứng cả hai bên thái dương, Minseok thiếu chút nữa là phải lết ra khỏi phòng vệ sinh. Cậu đau khổ ôm cánh tay rã rời, bất lực nhìn đống áo mang theo pheromone nằm im trên giường mà không biết nên giải quyết như thế nào

Minseok trong lòng dù không muốn, nhưng vẫn đành lấy mấy viên thuốc ức chế uống vào, có như vậy thì tuyến thể của cậu mới không còn phản ứng mạnh như thế nữa.

Nhưng loại thuốc này kháng pheromone, ít nhiều ảnh hưởng không tốt đến tuyến thể suy yếu của Minseok, nhưng cậu thà uống thuốc chứ để chuyện này ai biết được mà sinh nghi với mối quan hệ giữa bọn họ thì có trăm miệng cũng chẳng biết vòng vo thế nào

Lại âm thầm chờ cho thuốc có tác dụng, Minseok có nghĩ ngược nghĩ xuôi cũng chẳng thể nghĩ ra lý do tại sao Minhyung lại làm vậy! Anh tại sao...! Cậu đã cố muốn tách ra xa khỏi mối quan hệ luẩn quẩn không nên có này rồi, nhưng Minhyung lại đột nhiên giở chứng gì vậy?!

Nhớ lúc sau khi bọn họ làm xong bản hợp đồng, Minhan còn là đứa trẻ sơ sinh vì thiếu pheromone của bố mà đêm nào cũng khóc quấy, cậu lại không có sữa cho nó uống và trăm trăm tỉ tỉ thứ vấn đề sau sinh khác. Cả cậu và Minhan toi tóp đi trông thấy, anh em bạn bè xung quanh ngày nào cũng đều đặn đến thăm ba con hai người, làm sao mà Minhyung ở bên cạnh mà không biết chuyện này.

Vậy mà anh cũng chỉ đến thăm ba con bọn họ vỏn vẹn được 3 lần! Đến ngay cả việc cố diễn cho mọi người nhìn ra được "sự bình thường" giữa cả hai, hay cùng lắm là muốn cứu vớt chút tình bạn bao lâu của hai người, anh cũng chán ghét đến mức đó!

Thì bây giờ là đang làm gì đây?! Đang quan tâm cậu cho ai xem vậy? Là thấy có lỗi ư?...Hay là...lại đột nhiên thương hại cậu?!

Dù có là gì đi nữa thì lần này Minseok cũng chắc chắn cậu đã trả đủ cho Minhyung rồi! Tôn nghiêm gì cậu cũng chẳng còn nữa, con cũng là một mình cậu sinh, giấy trắng mực đen ghi rõ rồi, chẳng còn chút liên can gì tới Lee Minhyung!
Thì cớ gì mà Minseok còn phải cố ôm tội về mình.

Tình cảm gì cậu cũng không màng tới nữa, vốn dĩ "nó" đã chết theo những năm tháng bị Lee Minhyung ghẻ lạnh rồi. Tốt nhất là hiện tại cậu nên cố gắng chơi một trận đấu "lưu danh thiên cổ", rồi oanh liệt đặt dấu chấm hết cho đoạn gặp gỡ này, chính thức đường ai nấy đi với tên Alpha tồi tệ kia!
.
.
.
.
.
.
Đã thi xong nhưng bị lệch múi giờ quá nặng nên mới ngày ngủ, đêm up chương mới🥲 các tình yêu thông cảm nhó🥺














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro