CHƯƠNG 27: Vậy là tất cả đổ xuống sông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Vậy là tất cả đổ xuống sông...

Thời gian nửa tháng nhanh chóng trôi qua, ngày ngày đêm đêm ăn ngủ với game. Đến nằm mơ cũng mơ ra bụi cỏ a,b,c, gì đó có địch đang núp, rồi còn cả baron power phá kỷ lục 8 ngàn vàng, thêm cả bùa lợi rồng ngàn tuổi quét sạch team địch phút 40,...Không khí hừng hực hiện tại của toàn đội, bây giờ thật sự chỉ muốn mau mau đến ngày chung kết để trả món nợ như dằm trong tim từ lâu này!

Vì muốn các tuyển thủ có tinh thần lên cao, bọn họ đã trải qua rất nhiều sóng gió để chờ đợi đến giây phút này, nên ông chủ đặc biệt đích thân đến chiêu đãi toàn đội một bữa tiệc đắt đỏ.

Tối hôm đó, mấy thanh niên tuổi trẻ vừa được hai mấy cái xuân xanh lần đầu nhìn thấy cách người giàu tiêu tiền, đứa nào cũng tròn mắt há miệng. Dù truyền thông cứ đồn thổi tuyển thủ lương cao, giàu có chứ thật ra chữ "giàu" của mấy đứa nhóc bọn họ thật là khác biệt với chữ " giàu" của ông chủ. Nhân viên phục vụ bê ra món nào cũng làm mấy đứa nhỏ trầm trồ ngó theo

_"Hyung hyung! Anh thử món này đi, món nhìn giống trứng cá này có vẻ ngon"- thằng bé Wooje cùng Minseok và bố Moon cùng alpha Lee là ngồi chung một bàn.

Sát cạnh bàn bọn họ thì baba Sanghyeok ngồi cùng ban lãnh đạo cấp cao, nói chung là hội người cao tuổi cùng trẻ con thì tách nhau ra ngồi riêng. Vốn vợ chồng nhà Lee Sanghyeok từ ngày cưới nhau rồi có con, giữa hai người cũng có rất nhiều nguyên tắc, trong đó có một điều là cả hai sẽ không "quấn" lấy nhau ở nơi công cộng. Có như vậy mới lấy được lòng tin của lãnh đạo để bọn họ tiếp tục thi đấu cạnh nhau, mà không lo sợ về việc, chuyện yêu đương sẽ ảnh hưởng đến công việc. Nên thi thoảng người ngoài nhìn vào bộ tứ này vẫn chẳng đoán ra được đã có đứa lên chức bố

Sanghyeok đang bàn chuyện cùng mấy người bên này, thỉnh thoảng cũng sẽ ngẩng mặt lên nhìn chồng yêu bên kia lén cười mỉm mấy cái, ngọt ngào lén lút như vậy nhưng nhìn sang tình thương mến thương của trẻ con cũng đáng yêu không kém. Chính là bé út Wooje ăn được cái gì ngoan cũng sẽ hối hả bê qua cho Minseok nếm thử, còn cùng hyung gọi ra rất nhiều món hào hứng ăn uống đến cười ngấng cả má sữa.

_"Minseok không thích ăn cá...ăn cái này đi, sườn cừu cũng ngon lắm..."_Minhyung thề với lòng là anh chỉ đơn thuần bộc phát ra câu nói này. Chứ không hề có chuyện, nãy giờ Minhyung ngồi gặm cái nĩa đến sắp méo, vì cái tiếng "Hyung, Hyung, Hyung" cực bon mồm của thằng Wooje trước mặt mà nói ra cái câu đậm mùi cáu bẳng này đâu..

_"Nhưng đây chỉ là trứng cá thôi Hyung, anh thử đi! Ngon thật đấy"-Choi Wooje không phải quên Hyung không thích ăn cá, nhưng món ngon như vậy cậu rất muốn chia sẻ với Hyung mà

_"Anh cũng thấy rất được, để anh nếm thử...Lúc bầu Minhan anh mới ghét cá như vậy thôi "- Minseok nói xong cũng chân thật nhét một đũa trứng cá tằm siêu to vào miệng, nhai nuốt biểu cảm như là món ngon hiếm có trên đời. Hoàn toàn chẳng mảy may đếm xỉa gì đến đĩa sườn cừu được ai đó chu đáo đẩy đến trước mặt.

Nhưng....đời không như là mơ

Mặt Minseok bắt đầu tái mét khi mùi tanh nồng xộc thẳng lên não cậu, cảm giác buồn nôn ầm ấp kéo đến khiến cậu có chút bàng hoàng cảm thấy cái phản ứng này sao mà quen thuộc.

Ngay lúc Wooje còn đang hí hửng bê sang một đĩa nữa, vì nghe cậu nói thích thì Minseok đã nhanh chóng uống gấp một ngụm nước lớn để có thể nuốt trôi "thứ mắc tiền" trong miệng. Nhưng khi vừa gian nan nuốt xong thì cảm giác còn kinh khủng hơn! Hương vị khủng khiếp này thiếu chút nữa là làm Minseok muốn ọc ra hết những gì vừa ăn. Vì để giữ lại chút thể diện, Minseokie gấp gáp đã uống liên tù tì hai ly champagne loại mạnh mà vốn chỉ rót ra để nhấp môi cho vui

_"Cậu...cậu làm sao vậy! Uống từ từ thôi!'-Minhyung thấy Minseok như lên cơn mà bưng rượu ngoại nốc như nước lọc thì hoảng sợ vô cùng, vội đứng dậy nhoài hẳn cả người sang bàn để cản "cậu bạn nhỏ"

_"Hyung? Sao thế, có sao không!?"-Wooje quay trở lại với một đĩa trứng cá tầm trên tay thì cũng hoảng sợ vô cùng. Minseok đang cầm nguyên một chai champagne rót hừng hực đầy cả ly, quả thật là hương vị nồng cay của rượu có thể áp chế được mùi tanh của cá rất tốt, nhưng còn chưa kịp rót ly thứ ba thì Minseok đã bị "bắt lại"

_"Hả? Không sao không sao cả. Rượu ngoại cũng ngon lắm Wooje à"-Minseok hoang mang quay đầu lại khi bị Minhyung giữ chặt tay đang nắm lấy chai rượu của mình. Cậu như có như không mà cố giằng tay ra khỏi Minhyung, Minseok chỉ để ý đến Wooje mà chẳng thèm nhìn đến Adc của mình dù chỉ là một cái. Thái độ bị coi như không khí của Minseok đối với Minhyung thành công chọc giận sự ức chế suốt mấy ngày qua luôn dồn nén trong lòng anh.

Ngoài những lúc phải làm việc chung thì Minseok hoàn toàn không để Gumayusi ở trong mắt. Cậu vẫn luôn cố tình xem anh như vô hình, dù Minhyung đã cố nhẫn nhịn chủ động tiếp cận hay cố ý tìm chủ đề để có thể cùng cậu nói chuyện cũng bị Minseok gạt phắt đi

Dù bên ngoài cậu vẫn như bình thường, không hề tỏ ra thái độ gì quá mức khó chịu với sự hiện diện của Minhyung, nhưng để mà "bắt" được cậu thì Minhyung cảm thấy còn khó hơn cả việc phải dỗ dành người yêu. Chỉ cần có được chút khoảng không gian ở riêng với nhau là y như rằng Minseok như con sóc nhỏ, thoắt cái đã chẳng thấy bóng dáng đâ. Thậm chí đứng canh trước cửa phòng để gặp được cậu, cũng bị Minseok như nhìn thấy ma mà xách dép chạy mất dạng, thà ngủ ở ngoài chứ nhất quyết không chịu về phòng nếu Minhyung dám đứng canh trước cửa phòng cậu

Cảm giác bị bỏ qua thế này lại gần như khiêu khích giới hạn chịu đựng của Minhyung. Nhưng anh vẫn cố đè xuống, miễn cưỡng bình tĩnh ngồi trở lại ghế, nhưng cũng không khó để nhìn ra Gumayusi thực sự tức giận đến tay cũng run lên không thể kiểm soát

Chờ cho đến khi tàn tiệc thì cả đám đã được hộ tống về tận chỗ nghỉ ngơi. Ngày mốt là phải lên sàn thi đấu rồi, nên các vị huấn luyện viên đặc biệt dặn dò kỹ càng cả năm người phải cố gắng thư giãn tinh thần tốt nhất có thể, tuyệt đối đừng quá áp lực bản thân, ngày mai muốn làm gì thì thoải mái làm đi, đến ngày thi đấu rồi thì nhất định phải giữ được trạng thái tốt cho trận đấu này!

Minseok rất nghe lời, cậu cố nghĩ về những điều vui vẻ rồi mang theo tâm trạng phấn khởi vừa nghêu ngao hát, vừa trở về phòng của mình. Đêm nay, cậu phải ngủ một giấc cho thật thoải mái, rồi sáng mai sẽ đi dạo những nơi đẹp ở London, tuyệt đối chấp hành lời dặn của các coach mim.

Còn đang cực hào hứng trong lòng với kế hoạch của mình, thiếu chút nữa là Minseok đã nhảy cả chân sáo để trở về.
Lúc thẻ phòng vừa kêu "ting" một tiếng, còn chưa kịp đẩy cửa vào phòng thì Minseok đã bị một lực đẩy cực mạnh khiến cho cậu xém tí nữa thì ngã nhào người vào phòng. Phía bên trong chưa được bật sáng đèn nên Minseok vô cùng hoảng loạn, bước chân loạng choạng níu lấy cánh cửa vừa mở tung, hoang mang quay đầu ra phía sau

_"Anh điên rồi hả! Anh còn muốn cái gì nữa! Thả ra! Thả ra ngay!"-Minseok như dùng hết sức bình sinh vùng vẫy, để thoát khỏi cánh tay cứng rắn đang siết chặt lấy cổ tay nhỏ của mình

_"Nói chuyện một lát đi!"

_"Không muốn! Tôi không có gì để nói với anh cả! Anh không thả ra là tôi la lên đấy!"-Minseok càng điên loạn giãy đạp hơn, khi vẻ mặt của Minhyung bình tĩnh đến đáng sợ. Nét mặt lạnh như tiền này khiến cậu nhớ về những ký ức không mấy vui vẻ, Minseok trong lòng run sợ vô cùng, đến cả giọng nói cũng đã bắt đầu trở nên run rẩy

Minhyung nghe xong lời đe dọa của "con cún nhỏ" trước mặt thì dứt khoát lôi luôn con người kia vào phòng, thô bạo đóng sầm cửa, động tác nhanh gọn còn chẳng kịp cho Minseok chút thời gian đáp trả

_"Cậu la đi! La lên cho mọi người biết cậu lén trộm tinh trùng của tôi để đẻ con! La đi! La lên cho mỗi người đều biết cậu là kẻ nói dối chết tiệt!"-Lần này thì Minhyung còn chẳng kịp nhớ đến mục đích ban đầu của mình đến tìm Minseok là gì rồi. Anh chỉ biết là thái độ chống cự cùng suốt mấy ngày qua của Minseok, thật sự là thách thức sự chịu đựng của anh

Minhyung còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Minseok vung tay cho một cái bạt tai đến điếng cả người. Cảm giác đau rát chân thật lan dần khắp má mới khiến anh lơ mơ nhận ra mình thực sự đã bị Minseok xuống tay

_"Cút ngay! Anh cút khỏi đây ngay!"-Minseok vừa khóc vừa gào lên với Minhyung. Cậu không muốn nghe gì nữa! Tên khốn nạn này đang nói điều gì đó, cậu không biết! Nhưng trái tim cậu đau lắm, nó đang rỉ máu gào khóc đây này, đừng nói gì nữa! Buông tha cho Minseok đi!

_"Cậu?...Tại sao lại đánh tôi!? Tôi là người bị cậu lừa đó! Ryu Minseok!"-Minhyung cũng không vừa. Muốn điên thì anh điên cũng chẳng kém gì cậu!

_"Anh là tên đàn ông ngu xuẩn nhất tôi từng gặp! Anh cút về mà hỏi Lim Haera đi! Chính cô ta đã đe dọa không cho tôi nói ra! Anh tưởng tôi muốn giấu lắm hả!"

_"....."

_"Sao? Không tin? Không tin thì cút khỏi đây ngay! Tôi không muốn nói bất cứ điều gì với anh nữa, anh chẳng thay đổi gì cả! Tôi điên rồi mới nghĩ mình có lỗi với anh! Đồ khốn nạn!"-Minseok nhân lúc Minhyung còn đang ngơ ngác không tin vào những gì mình nghe được. Cậu đã vội vàng đẩy tên Alpha tồi tệ kia ra đến tận cửa lớn, dứt khoát mở cửa tống anh ta ra ngoài như một món đồ ngáng đường phiền phức

_"H-Haera?!"-Minhyung vẫn còn ngơ ngác, anh còn chẳng kịp nhận thức những gì mình vừa mới nghe

Cho đến khi kịp hồi tỉnh lại trong dòng suy nghĩ muộn màng thì Minhyung đã vô thức đi xa khỏi cửa phòng của "cậu bạn nhỏ". Có lẽ tiềm thức của Minhyung đang sợ hãi với suy nghĩ của mình, nên mới hối thúc bước chân anh chạy trốn khỏi "nỗi hổ thẹn" trong lòng

Minhyung run rẩy rút điện thoại ra định gọi cho bạn gái mình, để hỏi chuyện cho ra lẽ. Nhưng những ngón tay run lên lại chợt khựng lại, khi nhìn thấy màn hình quảng cáo lớn trước mắt đang nhấp nháy quảng bá cho trận đấu chung kết sắp tới của bọn họ.

Minhyung miễn cưỡng cất lại điện thoại vào trong túi áo, âm thầm trấn an bản thân mình.

Anh sẽ kết thúc tất cả sau khi "giải quyết" xong trận chiến này!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không biết hoàn nổi trong 3 mấy chương không nữa huhu, t đã cố viết dài ra mà lười quá hmu hmu🥲






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro