CHƯƠNG 3: bar "anh em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: bar "anh em"
  
Đúng là nhà văn nói láo còn nhà báo thì nói thêm mà! Cái không khí ngượng ngùng chết tiết tràn ngập trong xe này, tất cả là hậu quả của chiếc radio ngu ngốc liên tục ra rả bản tin esport dailynew đang không ngừng khua môi múa mép! Gì mà mối quan hệ mờ ám giữa hai tuyển thủ nổi tiếng nhà T1 sắp được phơi bày? Bắt gặp Gumayusi ra vào nhà riêng Keria vào ngày cậu tái xuất? Có điên không! Minseok ngồi bên ghế phó lái trong lòng chộn rộn không chịu được, một mặt muốn vươn tay tắt, một mặt lại dè dặt liếc nhìn Minhyung bên cạnh trông có vẻ chẳng ảnh hưởng gì! Anh vẫn điềm nhiên lái xe, thậm chí còn có chút chẳng để tâm quả thông tin trời ơi đất hỡi này, mà lấy một hộp sữa nhỏ từ trong cốp bên cạnh ra đưa qua cho Minseok. Sau đó còn hết sức tự nhiên mà kêu cậu có đói thì uống tạm đi…

Gì vậy trời! Có nên tắt không? Nhưng mình làm vậy trông có lố bịch quá không? Cậu ấy sao chẳng có vẻ gì bất ổn vậy! Nhưng mày và Minhyung căn bản không có gì! Không có gì cả, mày đừng lộn xộn nữa! Tỏ ra tự nhiên đi! Lau giùm mồ hôi đang đổ trên trán kìa, lau tự nhiên vào!

Sau một hồi đấu tranh nội tâm gay gắt thì Minseokie mới có thể hoàn hồn

-” Tớ không đói nhưng....nhưng chắc em bé sẽ đói đấy haha, cảm..cảm ơn cậu!”_Lắp ba lắp bắp nói một câu nghe có vẻ hài hước nhạt nhẽo, cũng không giúp Minseok cảm thấy ổn hơn tí nào. Ngược lại còn khiến cậu phải chui vào thế giới nhỏ của mình, “hung hăng” lôi “Minseok bé bỏng” ra đánh cho một trận vì tội dám nói lắp, dám nghĩ ra cái câu đùa nhạt như nước ốc này!

-”À… haha.. vậy cậu mau uống đi! Phải làm một người bố tốt chứ!”_ Minhyung có chút sững lại trước vẻ gượng gạo vô lý này của Minseok nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, thế là thuận miệng nói lại một câu kèm theo điệu cười không thể “từ thiện” hơn.

Sau đó hai người lại tiếp tục chìm vào khoảng lặng, chỉ còn chiếc radio vẫn vô liêm sỉ nói cái gì mà: Keria mang bụng to quay trở lại, làm Gumayusi không thể giấu nổi vui mừng…. bla…bla…..

Minhyung vừa lái xe đến trước dưới nhà, nhưng xe thì còn chưa kịp dừng hẳn đã có kẻ muốn vội vàng ôm bụng nhảy xuống, Minhyung lập tức bị dọa tới hốt hoảng, vội mở cửa theo sau…

-” Này! Cậu chậm chút đi! Có thai mà cứ đùng đùng như không vậy! Đưa túi đây tớ xách lên giùm cho.”

-”Không ca…”

-”Đưa đây đi! Túi lớn túi nhỏ nặng nề như vậy”

Minseok bất lực nhìn con gấu bự nhiệt tình cầm hai cái túi đồ to của cậu phăng phăng đi phía trước

Lên được tới trước cửa nhà, Minseok đã tính cầm lấy túi đồ rồi mau chóng chuồn vào trong, nhưng cửa nhà còn chưa kịp tra khóa thì “cạch”. Choi Wooje thò đầu ra như một điều hiển nhiên rằng nó phải ở đây! Vào cái giờ này! Trong nhà Minseok!??

-”A! Hyung, sao giờ này anh mới về? Em chờ anh lâu muốn mọc nấm luôn rồi!”_Thằng nhóc còn làm ra dáng vẻ uốn éo khó coi, lọt vào mắt của Minhyung thì không thể nào buồn nôn hơn. Lập tức buông giọng có vài phần ghét bỏ mà chất vấn “cây nấm” đang ngáng đường này:

_”Thằng nhóc này! Mày, tại sao có chìa khóa nhà của Minseok??”

_”Ủa Minhyung hyung? Anh đi đâu đây?”

_”Tao mới ph…”_Minhyung còn đang chuẩn bị lao vào combat mồm một chín một mười  với thằng em thì đã bị cắt ngang bởi đám khói nhỏ đang bốc lên trên đầu của chiếc bầu trước mặt, rõ ràng là đang rất khó chịu.

_”Thôi! Muộn rồi! Để yên cho tui vào nhà nghỉ ngơi giùm!”_ “bụng bầu” nổi giận!

_”Vậy tớ cũng muốn vào! Thằng Wooje vào được,sao tớ thì không!”_ Nói như sợ Minseok xua đuổi, nên Minhyung chẳng cần quan tâm ý kiến của ai, anh gọn gàng xếp xong giày lên kệ, yên vị đứng trong nhà nhanh như vừa dùng tốc biến để vào trong.

Ryu Minseok :”......”

Minseokie lặng thinh ôm theo nỗi u uất ngất trời bước vào nhà, mặc kệ hai kẻ phía sau không ngừng chí chóe

_”Anh làm sao biết được! Lúc Minseok có em bé tháng thứ nhất không đi được thì em là người giúp anh ấy đấy! Em tới đây túc trực 24/7, có chìa khóa nhà là chuyện thường tình”

_” Cái thằng mỏ hỗn này! Mày không dùng kính ngữ đấy à!”

_”Cái anh này sao thích bắt bẻ quá vậy! Anh đó, mau đi về đi! Em còn muốn nghỉ ngơi”

_” Còn mày?Mày ở đây làm gì!?”

_” Em có công việc cu…... A!! Minhan của bố dễ thương quá!”_ Choi Wooje trực tiếp bỏ qua Lee MinHyung đang xì khói ngoài kia. Ngay khi Minseok vừa thay đồ từ trong phòng bước ra, cậu đã lập tức bước tới chỗ anh xum xoe cái bụng tròn vo. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Người phải lấy lòng là Minseok hyung yêu quý của cậu, chứ không phải chuyện thắng thua với tên ad trẻ trâu kia. Wooje tích cực xoa xoa bụng nhỏ đáng yêu, còn rất phối hợp nắm hai cái tai gấu trên bộ đồ bầu của Minseok, đùa giỡn như không hề có sự tồn tại của kẻ thứ 3 nào đó ở đây..

_”Mày vừa nói tào lao cái gì vậy hả! Bố con gì ở đây!?”_ Chứng kiến cảnh trước mặt, Minhyung cảm thấy huyết áp trong người không ổn lắm.

_”Anh không biết à? Minhan nhận em làm bố đỡ đầu rồi, đẻ ra phải gọi cả em là bố đó hehe”_ Điệu cười nghe thật khoái chí. Đích thị là nụ cười của kẻ trên cơ!

_”Minhan?”

_”Đúng vậy, tên của bấy bì trong bụng của Minseok hyung đấy. Anh ấy đặt xong cả tên luôn rồi mà anh cũng không biết hả? Chắc anh là người cuối cùng biết đó”_aiss chết tiệt! Đau nha mạy! Ai lại chịu nổi cái cảnh bị cho ra rìa đớn như này

_"Này! Tao có nghe…"

_”Thôi! Đừng cãi nữa”_ Minseok khẩn thiết cầu xin

_”Choi Wooje! Mau lấy đồ và đi về giùm anh mày cái. Còn Minhyung nữa! Thằng nhóc ghẹo gan đó giờ cậu đừng chấp nó. Tên con tớ chỉ mới đặt hôm qua thôi. Ngừng thắc mắc và cho tớ nghỉ ngơi đi!” NĂN NỈ ĐÓ!

Chuyện là Wooje vì sợ Minseok nhàm chán nên hay đến đây chơi với cậu. Ai ngờ thằng nhóc bỏ quên con chuột thuận tay của nó, mà mai lại có lịch scrim nên mới phải đến lấy. Đã thế cậu còn quên đọc tin nhắn nó gửi…chuyện chỉ có bấy nhiêu thôi đấy mà cả hai "cắn nhau" rùm beng hết cả lên. Nhức đầu thiệt chứ!

Choi Wooje làm gì cam tâm bị đuổi đi như thế, rõ ràng bình thường thì cậu sẽ được anh Minseok yêu quý cho ở lại, ở với Minseokie vui biết bao nhiêu! Đồ ăn trong nhà anh ấy chắc chắn hợp Wooje, đồ chơi trong nhà anh ấy chắc chắn Wooje thích, phim mà anh ấy coi chắc chắn Wooje mê, chuẩn bị cho trận tiếp theo với đội hình mới trong mùa giải này khiến Wooje đau đầu làm sao! Khó lắm mới có được một ngày chill cùng "tri kỷ" giải toả căng thẳng, đánh bay áp lực thì lại bị đuổi về! Còn tuổi ăn chơi phơi phới như này thì Choi Wooje không chấp nhận được! TẠI LEE MINHYUNG! TATCALATAILEEMINHYUNG!

Đổi lại, bên kia chiến tuyến, Minhyung cũng chẳng vừa. Trong lòng thầm nghĩ, không có cái mùa xuân anh về dễ dàng thế đâu? Dù không thể nghĩ ra thêm lý do để ưu tiên bản thân trong cái hoàn cảnh này thì Minhyung cũng không chịu lép vế được! Không thể có chuyện như thế! Ai chứ thằng Wooje thì anh không muốn chịu cảnh phân biệt đối xử như vậy đâu!

-”Không được!!!” tiếng 2 người phản kháng vang vọng cả căn nhà!

_"Không? Cái gì mà không? Mau biến ngay cho ông đây ngày mai còn đi làm kiếm tiền nuôi con!"

Kết quả là sau một quả hăm doạ "hai người không đi thì tôi đi" của Minseok thành công tống cổ 2 cái của nợ ra khỏi nhà

……









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro