CHƯƠNG 33: Lần đầu làm "bố"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Lần đầu làm "bố"

_"Kwanghee nhẹ tay tí nhá, còn sớm lắm chắc Minseok chưa tỉnh đâu. Anh qua phòng Minhan tí, chú xếp đồ tươi vào tủ lạnh trước giùm anh nha"_Nói xong là con lạc đà đã lon ton mở cửa phòng em bé.

U chu choa cậu Hyukkyu là cưng cục bột Minhan nhất đó, cứ cách dăm ba bữa mà không gặp bé là lạc đà nhớ đến mất ăn mất ngủ.

Kim Hyukkyu vừa mới quay lưng đóng cửa phòng để em bé không bị tiếng ồn ảnh hưởng. Vậy mà mới xoay người lại đã thấy em bé đờ đẫn ngồi như con cún nhỏ ở trong nôi, Minhan mắt thì vẫn còn nhắm tịt, ngồi còn lắc lư sắp ngã nhưng em nó vẫn cố gắng ngồi chờ baba sang bế.

_"Ui tục tưng của cậu tỉnh rồi hả!?"-Hyukkyu thấy vậy liền vội vàng xốc nách cu cậu ra khỏi nôi. Vì quá chú tâm đến thằng bé đang i a i a chào buổi sáng, mà Hyukkyu không hề để ý đến chiếc áo đấu đề tên Gumayusi bị Minhan ngồi lên.

Anh vui vẻ nói chuyện với thằng nhỏ trong phòng, còn vén cả rèm cửa ra để cho em bé được tắm nắng ban mai.

Deft huynh thích trẻ con lắm, anh cũng muốn có một đứa giống như này để nuôi...Nhưng tiếc là..tiếc là chuyện tình cảm của một beta như anh vẫn cứ luôn lận đận, chẳng đi đâu về đâu...haizzz càng nghĩ càng buồn nên thôi chẳng nghĩ nữa

_"Giờ cậu dẫn em đi rửa mặt rồi đi ăn sáng nhá. Baba em còn ngủ nên hôm nay cậu chơi với em nha"-Hai cậu cháu dù có bị cản trở khác biệt tuổi tác thì vẫn nghiêm túc trò chuyện với nhau rất hăng say

Kim Hyukkyu bế Minhan đi dạo qua nhà bếp xem thử Kwanghee đã chuẩn bị đến đâu rồi

Lúc cả ba người còn đang nhỏ giọng bình phẩm món nước lẩu bò mà Kwanghee nấu hơi mặn, lục tục lục tục nêm nếm tự nhiên cứ như cả em bé lẫn nhà đều là của hai ông anh này, đến thằng bé Minhan cũng không tha. Kim Kwanghee đưa cho nhỏ cầm miếng dưa lưới rồi thật tâm hỏi nó xem mình mua dưa có ngọt không

Minhan mới có hai cái răng sữa nhỏ cũng nhiệt tình cạp cạp miếng dưa.... Buổi sáng bình thường cháu nó sẽ uống sữa rồi ăn dặm đồ baba nấu, nhưng sáng nay nó được hai ông cậu chuẩn bị cho nguyên một đĩa trái cây đầy ụ, nhăm nhăm cũng thật mới lạ

Trong khi đó, phía bên phòng ngủ của Minseok thì anh chủ nhà đã lờ đờ tỉnh dậy. Sau một đêm cố nằm thẳng người như cọng dây thừng mà không dám nhúc nhích, khiến cho cột sống của người mang thai mấy tháng đầu càng thêm bất ổn

Mi mắt trĩu nặng làm Minseok cảm tưởng không biết cậu đã ngất đi hay là ngủ nữa, mà cơ thể cứ như vừa bị đánh cho một trận nhừ tử, đau nhức rã rời. Còn đang quay cuồng trong mơ hồ thì sức nặng rõ ràng đang đè trên bụng ngay lập tức làm Minseok bừng tỉnh.

Cậu vội vàng hất văng cái móng đáng ghét ra khỏi người

_"Minhyung! Tỉnh dậy đi!"

Minhyung lại giở trò giả bộ ngủ để không mới sáng ra đã bị Minseok đánh đập và chiêu này thực sự hiệu nghiệm.

Sau những trò lố bịch đêm qua của anh thì việc sáng mở mặt đã thấy mình nằm trong tay con gấu bự này, đối với Minseok cũng chỉ đơn giản là do Minhyung ngủ say quá không ý thức được thôi. Dù trong lòng có khó chịu thì Minseok cũng chẳng thể la toáng lên như dân nữ bị cường bạo được, cậu mệt mỏi cố lết xuống giường.

Sáng nay theo lịch thì hai bọn họ có hẹn ở bệnh viện Yonsei, Minseok mở sáng điện thoại thì thấy ghi chú nhắc nhở. Vốn việc này đã chẳng vui vẻ gì, mà quay sang còn thấy bản mặt của tên khốn nạn kia càng làm Minseok bực dọc trong lòng. Nhìn cái dáng vẻ ưỡn người, vươn vai tỉnh dậy xem chừng đã ngủ một giấc rất thoải mái càng vô cùng chướng mắt

_"Dậy! Dậy ngay! Anh còn nằm ườn ra đó hả!? Dậy. Hôm nay anh có nhớ phải làm gì không!? Mà uống say xỉn rồi quậy phá tôi!? Lỡ mà không đạt yêu cầu sức khoẻ để làm phẫu thuật thì phải làm sao hả!?"- Minseok trong cơn tức giận không biết xả đi đâu liền nắm lấy gối quất túi bụi vào người con gấu còn đang nằm lăn trên giường.

Gumayusi còn vừa tính nói: cảm ơn cậu, đêm qua tớ ngủ ngon lắm, thì đã bị tập kích mấy phát đánh vào mặt, khiến cho nụ cười trên môi chưa kịp nở đã tắt ngấm. Vội vàng ôm đầu né khỏi cơn thịnh nộ kỳ quái của chiếc bầu, anh vừa ôm đầu trốn vào góc giường vừa khóc mếu trong lòng ai có bầu cũng hung dữ bất thường như vậy sao!...

_"Nhìn thấy là phiền rồi! Sao anh cứ làm khổ tôi miết vậy hả! Tội nợ gì anh. Nợ gì hả! "-Keria sau một hồi chuốc giận thì quá mệt đến đứng còn không vững, cậu loạng choạng đỡ thành giường, tay còn lại đỡ eo thở dốc. Nhưng ánh nhìn dành cho tên alpha đang hèn hạ trốn ở góc giường kia vẫn sắc lạnh như cũ

_"Cậu..cậu..la.."

_"Anh có nhớ hôm nay phải làm gì không!?"-Minseok liếc mắt sang tên tồi tệ kia. Trong đầu thầm nghĩ phải giải quyết thật nhanh chuyện này để tên điên kia không thể làm phiền cuộc sống của mình và Minhan nữa!

5' trôi qua trong im lặng....

_"Anh không nhớ!?"_Minseok lần nữa lấy hơi gào vào mặt tên alpha ngu ngốc kia

Không phải không nhớ! Mà là không muốn nhớ! Cậu có hiểu không! MInhyung tỏ vẻ đáng thương im lặng cúi đầu, bộ dạng co ro ôm gối nép vào góc giường lần nữa. m thầm kháng cự trong lòng, chứ hiện tại anh không có dũng khí mở miệng trước cơn giận giữ m63 này nữa rồi

Và đương nhiên với động tĩnh lớn như vậy trong phòng ngủ, thì hai "tên trộm" ngoài phòng bếp cũng đã nghe thấy

_"Ể? Kwanghee có nghe thấy gì không!? Đêm qua Minseok dẫn bạn về nhà hả!?"

_"Bạn gì mà mới sáng ra đã đùng đùng trong phòng ngủ vậy!"-Kwanghee nhỏ giọng đáp lại hyung, nhưng chân hư đã lén lút mò đến bên ngoài cửa phòng, giống như con thằn lằn mà áp tai lên cánh cửa, hóng xem rốt cuộc là tên nào nhanh như vậy đã đến hốt bé út của anh!

_"Cho anh nghe với!"-Hyukkyu cũng không vừa, anh cũng cố gắng chiếm một chỗ cho tai của mình trên cánh cửa chật hẹp

À mà còn cho Minhan nữa, vì ông cậu em quên mất mà bế em đi theo. Thằng nhóc không biết có hiểu gì không, nhưng nó rất hợp tác im lặng nằm trong lòng Hyukkyu để hai cậu thám thính giùm xem có phải nó sắp có "bố" rồi không

Nhưng không biết hai cậu đang nghe đến đoạn nào mà mặt hai cậu kỳ thế

....Hai cậu nghe đoạn này nè con

_"Xin cậu đấy Minseok, tớ biết lỗi rồi, tớ hối hận lắm. Xin cậu đừng phá thai có được không! Tớ xin cậu!"-Minhyung không thèm đếm xỉa gì đến liêm sỉ nữa, trực tiếp quỳ xuống ôm ấy chân Minseok khóc lóc cầu xin

_"Bỏ ra! Bỏ ra ngay, hối hận cái nỗi gì! Anh đột nhiên động lòng trắc ẩn hả!? Bỏ ra ngay!"-Minseok thiếu điều muốn điên theo tên này. Cậu giãy dụa kinh khủng để thoát ra, nhưng Minhyung cứ như có dán keo 502, dù có quẫy đạp cỡ nào cũng không buông

_"Cho tớ cơ hội đi Minseok, tớ nhất định sẽ làm một người bố tốt mà. Tớ thương hai đứa nhỏ nhiều lắm. Hai chúng ta đã lỡ rồi thì cùng nhau làm lại từ đầu được không Minseok! Xin cậu huhu"-Minhyung vừa khóc vừa nói. Nói năng hoang đường lộn xộn đến mức Minseok tưởng mình đang ở vũ trụ 888, chứ không phải là trái đất nữa

_"Anh có ổn không vậy! Tỉnh lại đi Minhyung! Tỉnh lại!"-Minseok sợ quá, trực tiếp cầm luôn gối trên giường đánh vào lưng Minhyung đùng đùng. Làm hai người ngoài cửa càng nghe càng mặt mũi hết xanh rồi lại đen

_"Không! Tớ tỉnh táo. Tớ hoàn toàn tỉnh táo!"

_"Anh có Haera rồi! Anh có thể làm người tử tế một lần được không!?"-Minseok vội vàng chộp lấy khuôn mặt đang nước mắt nước mũi tèm lèm của Minhyung, trực tiếp nói ra điều tối kỵ giữa cả hai

_"Không!"

_"Cái gì!?"-Cả ba người đồng thanh gào lên, một gào to bên trong, hai gào nhỏ bên ngoài

_"Không, tớ không muốn nhắc đến Haera nữa. Tớ có con rồi, tớ chỉ muốn nhắc đến baba của con tớ thôi. Tin tớ đi Minseok!"

Đến đoạn này thì Kim Kwanghee thực sự không nhịn được nữa rồi! Hyukkyu cũng chẳng cản kịp Rascal huynh tông cửa vào phòng. Nhưng cửa phòng đã được cẩn thận chốt lại khiến anh càng thêm hung hăng mà đập mạnh vào cửa

_"Mở cửa! Hai đứa trong phòng mở cửa ra đây ngay! Chúng mày có nghe anh nói gì không!"

Minhan bị dọa cho giật mình khóc lớn. Hyukkyu thì xót cháu, tức thằng em, nên cũng loạn hết cả lên, một bên dỗ Minhan, một bên cố khuyên Kwanghee bình tĩnh

Cả hai trong phòng bị dọa giật đứng cả người, nhưng tiếng khóc xé ruột xé gan của Minhan bên ngoài làm bọn họ không cách nào cố thủ trong phòng được nữa. Hai người hết sức hoảng loạn cùng run rẩy để tay trên nắm cửa mà mồ hôi đổ như mưa

Cửa phòng mỏng manh chỉ vừa kịp kêu cạch một tiếng thì thân ảnh nhanh như báo của Kwanghee đã ập vào, còn kèm theo một cú đấm như trời giáng cực kỳ chuẩn xác đáp lên khuôn mặt đep trai của Minhyung, làm anh còn chưa vững tinh thần thì đã như con thoi ngã dúi dụi xuống đất, đau đến mức Minhyung chỉ muốn ôm đất nằm luôn chứ không muốn tỉnh dậy nữa. Nhưng tiếng khóc của Minhan như cổ vũ cho anh vậy, lần này anh quyết tâm sẽ đối mặt với sai lầm của mình, có như vậy mới chứng minh cho Minseok thấy mình thật lòng như thế nào.

Nhìn thấy thằng oắt con kia đang lồm cồm bò dậy, còn thằng Minseok thì khóc lóc cản lại mình thì Kwanghee điên hết cả máu

_"Tính đến phá thai rồi mà mày còn bảo vệ nó hả!? Mày tránh ra!"-Kwanghee tiếp tục gồng nắm đấm của mình, tính lần nữa xuống xác với Minhyung

Còn bên cạnh là Kimhyukyu ôm Minhan bị dọa sợ không ngừng khóc lớn, Minseok bên kia cũng vậy, khung cảnh loạn như vừa có trái bom nguyên tử đáp xuống đây vậy

Hyukkyu hoảng sợ bồng Minhan ra ngoài phòng khách, lòng nóng như lửa đốt, run rẩy bấm gọi điện thoại, bên kia vừa nhấc máy thì anh như tên bắn mà nói không kịp thở

_"Cứu với Sanghyeok ơi. Kwanghee nó đấm Minhyung vỡ đầu rồi! Cậu mau đến nhà Minseok cứu với huhuhuhu!"
.
.
.
.
.
.

Gồng xong thì khoảng 3h sáng có chương nữa nha các tình yêu. Mấy nhỏ 2k5 thi xong rồi thì nghỉ ngơi thật tốt nhá🙆




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro