CHƯƠNG 35: Đã trót yêu, nhưng dối lòng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Đã trót yêu, nhưng dối lòng...

Chờ đến khoảng đầu giờ chiều thì Minseok đã làm xong thủ tục nhập viện, cùng nhận được báo cáo sức khỏe của Minhyung.

Đám anh em đầu gấu sau khi thay trời hành đạo đã rất nỗ lực khuyên nhủ cậu mau về nghỉ ngơi đi, còn đang có thai không nên quá lao lực. Nhưng Minseok nhất quyết không về.

Cậu buồn bã ôm Minhan ngồi bên giường bệnh của Minhyung, lí nhí nói xin lỗi với mọi người rất nhiều lần. Nghĩ thì cũng đều do cậu giấu đầu lộ đuôi, chuyện gì cũng bung bét hết cả mới khiến mọi người bàng hoàng làm đến mức này. Cậu biết anh em ai cũng vì lo cho mình, Minseok chỉ còn biết thở dài nhìn đống chiến trường do mình gây ra mà bất lực

À còn có một thỉnh cầu nhỏ, tạm thời đừng để cho Wooje biết chuyện, đứa em nhỏ nhất của đội, Minseok chẳng hy vọng loại chuyện không mấy tốt đẹp này sẽ bị thằng bé biết

Em trai lớn rồi, bỏ nhà theo trai không cản được. Dòng suy nghĩ chán nản lần lượt chạy qua khuôn mặt các vị anh em bằng hữu, cả bốn người chỉ đành chia nhau ra nhà ai nấy về, trước khi đi cũng đã chu đáo sắp xếp căn dặn Minseok đầy đủ

Sanghyeok không giỏi biểu đạt, anh chỉ biết làm việc thực tế. Thế là chẳng hay anh chuẩn bị từ bao giờ mà vừa mở cửa vào phòng đã thấy anh tự tay mang vào viện đầy đủ đồ dùng cần thiết cho cả ba người, thứ gì cũng không thiếu

Sau đó lại nét mặt một màu trăm năm không thay đổi, chỉ vương chút buồn bã nhưng khó mà nhận ra, đều giọng nói với Minseok:”Cũng là do anh không quan tâm kỹ đến mấy đứa mới để xảy ra sự tình này…Thôi chuyện đến đâu hay đến đấy! Tối anh lại vào, mà em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Minhyung nó khỏe lắm, em lo ăn uống gì cho đứa nhỏ trong bụng đi”

Hyunjoon chờ Sanghyeok dặn dò xong xuôi thì mới đẩy cửa vào sau anh, lời tới miệng lại không biết nên nói thế nào, quẩn quanh một lúc mới mở miệng nổi:

_"Tao… cũng đâu nghĩ mới một cái nó đã ngất ra đâu…Tối tao bế Minjoon vào thăm, nghỉ ngơi tốt đi!”-Alpha lời ít ý nhiều, chung quy cũng là vì lo cho thằng bạn thân quá, với lại Hyunjoon cũng sẽ không nghĩ mình có thằng bạn tồi như Lee Minhyung. Nên thôi, thà chờ người ngoài đến đánh nó thì mình đánh trước cho chừa!

Vừa dứt lời là con cún nhỏ lẫn con cún tiny trong lòng đồng loạt ngước nhìn Moon Hyunjoon bằng ánh mắt long lanh. Từ hồi Moon Hyunjoon cưới anh Sanghyeok thì bọn họ đã không còn kề cận sớm tối như hồi còn làm thực tập sinh. Nhưng cậu biết Hyunjoon nếu có thể, vẫn sẽ luôn bảo vệ cậu bằng tất cả.

Hôm nay, cũng là vì Minseok mà Hyunjoon đã ra tay với đồng đội thân thiết của mình. Minseok không khóc nữa, cậu chỉ im lặng cầm tay Minhan vuốt nhẹ mu bàn bàn tay Moon Hyunjoon, làm anh từ nãy giờ không dám nhìn vào mắt Minseok nhưng vì hành động này mà ngạc nhiên cúi đầu nhìn cậu

_”Hyunjoon đừng giận nữa, tớ sẽ hạnh phúc mà”

_”......Làm được mới nói đi…Nhớ ăn đồ tao mua để ở tủ kia...Tao ra chứ không anh Sanghyeok chờ. Tối tao vào sớm"- Hyunjoon trong lòng rối bờ, bước chân cũng vì thế mà vội vàng rời đi

Xong cặp vợ chồng thằng bạn thì đến lượt hai ông anh vào phòng bệnh, kèm theo xách về một túi trái cây to. Hai ông này có chấp niệm với trái cây tươi phải không, cứ dỗ dành ai cũng chỉ nghĩ đến trái cây.

Nói vậy thôi chứ thật sự là Minseok lúc bầu Minhan rất thích ăn trái cây tươi mà Hyukkyu mua về, sau này sinh ra Minhan, thằng bé cũng giống cậu. Và giờ đang mang đứa nữa cậu vẫn giữ thói quen như lúc bầu đứa đầu

Hyukkyu tính cách hiền lành, lần đầu ra tay đánh người trong lòng cũng tràn đầy quẫn bách. Anh bối rối đặt túi trái cây lên tủ, rồi tay chân cũng loạn hết lên mà không biết nói gì, cuối cùng thì cũng lí nhí nói được một câu:”Em cũng đừng vì mấy lời ba hoa của thằng tồi đó mà tin tưởng nó…anh…tối anh vào đón Minhan”

Minhan vì sợ hãi mà giờ thằng nhóc nhất nhất phải được baba bế không rời nửa bước thì nó mới không khóc, nên Minseok đành ôm nó ở lại bệnh viện.

Trước khi để hyung rời đi, Minseok mới kêu anh ôm Minhan một lát. Minseok biết hyung thương em bé lắm, thương cả cậu nữa, giờ mà ôm nhau khóc lóc thì ngại ngùng chết đi được. Biết Hyukkyu da mặt mỏng, nên cứ coi như anh ôm Minhan là ôm cậu đi.

Tới lượt con người khẩu thị tâm phi Kim Kwanghe:” Mày!…Thiệt tình hết biết nói gì… Tối tao lại vào..”-  thấy chẳng biết nói gì cho phải, trai đẹp Kwanghee buồn phiền gãi đầu, xoa cổ đi qua đi lại trong phòng bệnh, bất lực nhìn thằng em cùng đứa cháu đang cúi mặt, chung thủy duy trì im lặng

_"Anh..em xin lỗi.."-cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng

_" Lỗi phải gì ở mày! Vào trong với nó đi, nhớ ăn trái cây đấy. Tốt cho em bé!"-Nói rồi vội vàng mở cửa, kéo Kim Hyukkyu chạy thật nhanh, chỉ sợ ở lại lâu thêm chút nữa thì sẽ sến đến không chịu nổi

Minseok buồn bã, lặng thinh bế con nhỏ trong lòng, bất động đứng trước cửa phòng bệnh ở hành lang vắng người qua lại, dương mắt nhìn hai hyung rời đi.

Cậu quay trở lại vào phòng đã là chuyện của 10' sau, lần nữa nhìn đến alpha quấn băng trắng khắp mặt kia mà lòng muộn phiền không biết để đâu cho hết.
Thở dài cầm lấy bảng bệnh án, nghiêm túc đọc lại lần nữa thương tích của Gumayusi

Xem chừng cũng không thể gọi là nhẹ vì nó dài thế này mà! Nào là: rạn xương hốc mắt phải, tụ máu mắt trái, nứt sụn mũi, rách cằm may 5 mũi, rạn xương gò má phải trái, với lại may thêm 7 mũi ở trên trán gần chân tóc nhờ cú trúng đích của Sanghyeok nữa chứ....và vặt vãnh các trầy xước khác do dằn co haizzz…

Minhyung không hề có ý định phản kháng hay tự vệ gì sất, cứ ai nhào vào đánh là đưa mặt cho đánh, như một đứa trẻ nhút nhát phạm sai, bị mẹ kêu nằm lên bàn lột quần ra là làm ngay, còn chẳng dám kêu khóc bỏ chạy.

Minseok nhìn dãy bệnh trạng dài dằng dặc mà suy tư trong lòng ngày càng nhiều. Cậu lại thẫn thờ ôm, vỗ về con ngủ mà chẳng thể thoát khỏi suy nghĩ của mình

Rốt cuộc có nên tin lời cậu ấy không?…Lỡ lại bị lừa thì phải làm sao!?…Còn em bé trong bụng nữa!…Cả bố mẹ khi biết chuyện sẽ thế nào?….Có nên vội vàng như thế đã chấp nhận cậu ấy!….Sao đột nhiên lại yêu mình!? Lại là thương hại sao? Hãy là do mình có thai?...

Miên man rất lâu đến lúc ôm Minhan nằm ngủ lúc nào chẳng hay. Hai ba con ôm nhau nằm co ro trên chiếc giường nhỏ được kê bên cạnh cho người nhà, cứ thế ngủ say đến lúc vì thấm đói Minseok mới mơ màng tỉnh dậy

Trùng hợp Minhyung cũng vừa tỉnh, hai người bốn mắt không ngại ngùng, chẳng che giấu, cứ thế lặng thinh nhìn nhau. Có trăm ngàn lời muốn nói cũng chẳng biết nên làm thế nào, nhìn lâu như vậy tựa như có thể dùng ánh mắt nói ra hết tất cả những tâm sự trong lòng

_"C-con ngủ rồi hả?"-vẫn là Minhyung lên tiếng đầu tiên…Cách xưng hô của anh khiến Minseok khẽ hoảng loạn trong lòng. Ánh nhìn cậu có chút run rẩy, mắt cũng vì vậy mà bối rối quay đi, không dám đối mặt với anh nữa

_"Ngủ…ngủ rồi.."

_"Minseok.."

_"Hửm?.."

_"Lại đây đi"- Minhyung dùng cánh tay còn cắm kim truyền của mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên giường bệnh được anh chừa ra khoảng trống cho cậu

Minseok tuy lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đi đến ngồi lên giường đối mặt với Minhyung.

Khi anh khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Minseok, cậu theo thói quen mà muốn nhanh chóng rút về, nhưng lần này Minhyung đã kiên định giữ chặt lấy cậu

_"Những lời lúc sáng…"

_"Sợ anh bị đánh chết nên tôi mới nói vậy thôi!"

_" Vậy anh thà bị đánh chết chứ không muốn tin lời em nói là giả!"- Minhyung mặt không đổi sắc, tay cũng siết chặt thêm vài phần

_"T-tôi.."

_"Anh nghiêm túc muốn cùng em nuôi dưỡng con của chúng ta! Nghiêm túc muốn cùng em xây dựng một gia đình thực sự!"- Tuy biểu cảm không quá mạnh mẽ, nhưng ánh mắt sáng rực của Minhyung chứng tỏ những lời anh nói ra là điều kiên định trong lòng, không phải do bộc phát mà nói linh tinh

_"Anh đừng..đừng thương hại tôi! Tôi ổn lắm, nếu anh cần đứa trẻ thì tôi sẽ giữ. Tôi cũng từng mang thai Minhan một mình, cực khổ gì tôi cũng quen rồi, sẽ không làm phiền đến anh đâu. Anh đừng l…"-Minseok thực sự hoảng rồi, câu lộn xộn nói một tràng rất nhiều thứ. Nhưng kết quả là, lại bị Minhyung đột ngột ôm gáy, hôn vào cái miệng nhỏ đang liến thoắng không ngừng

Cậu bàng hoàng đơ ra như một khúc gỗ, đến khi được buông ra cũng chẳng biết nên làm gì mới phải. Nét mặt ngơ ngác này đã chọc cho Minhyung lại phải "chụt" thêm phát nữa lên môi xinh

_"Anh sẽ không trốn tránh tình cảm của mình nữa. Tuy muộn nhưng nếu không làm, anh sẽ chết trong hối hận mất Minseok à!"

_"Ở đây cái gì cũng không có, chỉ có anh và con trai Minhan! Lee Minhyung, anh nghèo hèn không có thứ gì làm tin, hiện tại chỉ có hai đứa con cùng một thân đầy thương tích này! Thật tâm. Chân thành, hỏi baba con trai mình, Ryu Minseok…em đồng ý lấy anh không?"

Không gian im lặng vẫn chẳng có một lời hồi đáp nào, nhưng nước mắt Minseok lại âm thầm lăn dài trên mặt cậu. Minhyung cũng không vì vậy mà bỏ cuộc, anh kéo cậu vào lòng rồi cứ thế im lặng ôm lấy Minseok, người con trai bé nhỏ vì anh mà đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, hứa hẹn bù đắp bằng lời nói này kia, chi bằng cố gắng dùng hành động một chút!

_"Đừng nói gì cả Minseok. Anh sẽ chờ! Đừng để anh dễ dàng quá, anh biết bản thân chưa xứng đáng. Anh chỉ xin em và con cho anh thời gian thôi!"- Minhyung khẽ hôn lên mái  tóc mềm mại của omega nhỏ

Nước mắt cậu cứ vậy mà âm thầm thấm ướt vai áo anh… Khung cảnh này giống hệt lúc hôm đó Minhyung đến tìm cậu, nhưng đó là kết thúc, còn hiện tại mới là bắt đầu…
.
.
.
.
.

Sến quá bây ơi, ngủ ngủ lẹ chứ sến chịu hết nổi gòy 🙇🙇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro