CHƯƠNG 37: Xin chào baba (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Xin chào baba (3)

Sau khi cả nhà họ Lee từ lớn đến nhỏ lục tục lôi nhau vào viện, thì đã kéo hết phân nửa sang khoa sản.

Vốn nhập viện là vì Minhyung đổ máu quá nhiều. Có lẽ là do rách vết thương cũ, nên có cố cầm kiểu gì thì máu cũng không ngừng được, mẹ Lee xót con trai nên vội vàng kéo nhau vào viện.

Khi vào đến nơi thì gặp bác sĩ nói không có gì đáng quan ngại. Nhưng đang lúc đi làm thủ tục viện phí đột nhiên Minseok trở cơn nghén, làm hai chị gái cùng mama Lee lo lắng vô cùng, nghén đến trời đất xoay vòng, ôm nhà vệ sinh nôn ọe nửa tiếng sau mới thất thểu đi ra.

Biết rõ bây giờ trong bụng của em trai nhỏ này có đứa cháu cưng của cả họ, nên chị Hamyoung nhanh trí đề xuất, hay là tiện đường dắt Minseok đi khám thai luôn.

Vì ban đầu tính đem đứa nhỏ này bỏ đi, nên Minseok không hề lưu giữ một tấm hình siêu âm nào của bé. Bởi vậy mà lúc mama Lee hỏi đến Minseok chỉ có thể ái ngại thoái thác là quên này quên kia cho qua.

Không ngờ vừa tính mở miệng từ chối ý tốt đi khám thai, thì quay sang bắt gặp mấy cặp mắt long lanh, tràn ngập mong đợi nhìn mình, nên Minseok cuối cùng vẫn là phải miễn cưỡng gật đầu.

Ban đầu thì bố Lee tuy không tỏ vẻ ra ngoài, nhưng ông cũng là bộ dạng đứng ngồi không yên, trong lòng phí thường muốn bỏ mặc thằng con trời đánh, Lee Minhyung để chạy sang bên mấy omega xem xem con dâu cùng cháu yêu thế nào rồi.

Nhưng vừa được mama Lee giao cho bế bé Minhan cùng ở lại với Minhyung, thì ông đột nhiên cảm thấy, thôi thì ở lại với thằng nghịch tử mà có cháu nội bế cũng vui lòng hẳn

Đang chơi trò ú òa cùng thằng cháu nhỏ cực vui, thì thằng con băng đầu trắng từ đâu đi tới. Bố Lee vừa thấy bóng dáng con trai thì liền thu lại nét mặt tươi cười, bộ dáng lại 10 phần chán ghét nhìn thằng con mình đầy thương tích cùng biểu cảm: vừa nhìn thấy là phiền rồi!

Anh cũng tự biết tội tày trời của mình, nên vô cùng rón rén muốn vươn tay ra bế Minhan đang nhoẻn miệng cười trong lòng ông nội. Vậy mà "móng gấu" còn chưa kịp chạm vào con trai miếng nào, đã bị "gấu ông" chửi cho vuốt mặt không kịp

_”Anh cút ra kia, bố vừa nhìn thấy anh là thấy nhức hết cả đầu rồi! Anh nghĩ cái gì trong cái đầu này vậy hả!? Anh lớn tướng rồi mà sao ngu thế!”

_”Bố!”-bị mắng ngu trước mặt con trai nhỏ dù sao cũng mất mặt lắm chứ bộ, nhưng chỉ có thể uất ức phản kháng một tiếng lí nhí

_”Bố cái gì mà bố, tôi không có đẻ ra thứ con như anh!....haizz Anh nghe bố hỏi đây này! Bố mẹ bên Minseok thế nào rồi!?”-Sao càng nhìn nó ông càng thấy bộ dạng hèn hạ thế nào ấy nhỉ, phiền quá đi chứ!

_"Chưa biết ạ.."-giọng điệu ỉu xỉu như cọng bún thiu, vừa nói vừa vần cái khăn sữa của bé Minhan trong tay, xem chừng rất tội nghiệp

_"Chưa biết!? Mày!..."-Bố Lee toan vung tay lên thì gặp em bé Minhan lại ngã ập vào người ông nội. Nhờ nó mà ông đành phải hạ xuống, chứ không thì lãnh một cú nữa là Minhyung ngu luôn, nghỉ cưới sinh gì luôn

_"Minseok vẫn chưa có đồng ý về ở với con! Làm sao mà còn dám đi gặp bố mẹ bên đó được!"-Minhyung ủy khuất nhỏ giọng than thở

_"....Bây giờ thằng bé chịu giữ đứa nhỏ lại chắc cũng xuôi xuôi theo mày rồi đấy. Giờ là phải cưới ngay cho thằng bé một cái danh phận đàng hoàng, chứ mày cứ để con nhà người ta sinh cho mày đề huề thế này rồi mà trống không thế à! Phải tao mà là nó thì tao cho mày đi tù lâu rồi! Con ơi là con!"

_"Mày đừng nói gì hết! Tạm thời đêm nay mày theo Minseok về, dỗ dành nó nhiều vào. Mốt tao sắp xếp đến nhà phụ huynh bên đấy. Giờ thằng bé nó xuôi rồi thì mình cần phải xúc tiến ngay không thì lỡ! Mày có nghe hiểu không!"

_"Dạ bố!"- lần nữa như được khai sáng, Minhyung thầm nghĩ bố mẹ ngày xưa chắc cũng thúc đẩy tiến trình nhanh dữ lắm, nên nhà 6 anh chị em lớn tồng ngồng hết rồi mà ông bà vẫn còn trẻ trung chán! Phải học tập! Phải học tập thôi!

Lại quăng ánh mắt chán ghét cho con trai ghẻ, ông Lee vội vàng bế cháu trai sang tìm con dâu cùng bà nhà, chứ nhìn thằng Minhyung là ông lại thấy phiền lòng!
.
.
.
.
Đương nhiên là cứ mỗi một màn diện kiến, Minhyung lại sương sương vào viện may vài đường thế này cũng dần dần có thể khiến Minseok mủi lòng. Tuy không nói ra, nhưng Minhyung đã được cậu cho phép vào nhà mình sau cái hôm từ viện trở về với cả nhà anh.

Hôm khám, bác sĩ bảo Minseok mang thai bị suy nhược, thể trạng và tinh thần kém nên thai phát triển yếu, cần phải bồi bổ nhiều vào mới tốt lên được. Cả gia đình Minhyung nghe xong thì ai cũng lo cho cậu lẫn em bé, mới có một ngày mà nhà Minseok bị nhồi đồ ăn như cái container chở hàng, đủ thứ loại nhân sâm hảo hạng, tiết yến, vân vân! Nói chúng là sơn hào hải vị cứ còn nhét được là nhét tiếp

Minhyung đăng nhập vào nhà vợ bầu thành công, thì cả ngày chỉ có đi qua đi lại học nấu đủ 7749 thứ món bồi bổ cho vợ. Mama Lee cũng tính chen vào vì bà cũng muốn góp sức vỗ béo con dâu cùng cháu yêu, nhưng ông nhà không cho, bảo là phải để cho mấy đứa nó bồi đắp tình cảm

Tối nay, Minhyung phải dỗ dành Minseok, để ngày mai cậu chịu về Busan với anh. Nên Minhyung đặc biệt hồi hộp, anh lo lắng địu con trai trước ngực, vừa nấu ăn vừa cố soạn văn trong đầu sao cho lát nói trơn mồm một tí, có như thế mới khiến vợ bầu vui vẻ mà chịu theo anh về "miền quê yêu dấu"

Trong lúc đó thì Minseok đang có một cuộc điện thoại khá dài cùng với Sanghyeok bên trong phòng

_"Em suy nghĩ kỹ chưa?

_"Cũng không rõ nữa anh.... Trước giờ em nghĩ chuyện gì kỹ thì cũng chẳng đâu vào đâu"

_"Mà..bác sĩ nói em bé yếu lắm hả?"

_"Dạ, từ hôm cấn thai tới giờ em chỉ mới dùng pheromone của bố nó hôm qua, chứ mấy bữa trước nghén lắm! Không ăn được gì"

_"Được rồi, anh biết rồi. Thôi thì cứ như vậy đi. Nhiều chuyện nó hay vậy đó, mà lúc anh yêu rồi cưới bố Moon cũng lẹ lắm, vỏn vẻn có 2 năm thôi mà giờ sắp tính tới đứa thứ hai rồi này. Nghĩ tích cực là mày hên đấy, xong cái ải con cháu nội ngoại hai bên rồi là thoải mái cuộc sống vợ chồng"

_"Nằm mơ em cũng không nghĩ Minhyung sẽ cưới em…nên vợ chồng gì đó ... cũng chưa bao giờ em nghĩ đến đâu anh"-Minseok mâm mơ vạt áo, có chút ngượng ngùng khẽ cười.

Nói sao chứ, số mệnh đáng thương của cậu nào dám nghĩ có ngày mình cũng sẽ thành gia lập thất, rồi sinh con đẻ cái như bao người.

Minhyung vội vàng đến cho cậu rung động, vội vàng tổn thương rồi vội vàng rời xa. Tất cả đều rất nhanh chóng, chẳng kịp cho Minseok thời gian thích nghi với điều gì cả...

Chắc nhiều người sẽ nghĩ, sao Minseok có thể vội vàng đồng ý gắn kết số phận mình với một người như Minhyung. Nhưng lâu quá rồi, nhiều chuyện trôi qua rồi chắc sẽ ít ai còn nhớ đến, Minseok cũng từng có cho mình một tình yêu nhẹ nhàng mà sâu đậm tựa như màn mưa xuân, từng chút từng chút thấm vào sâu trong tim, ngày ngày vụn đắp cho hạnh phúc nhỏ nhặt nay. Tuổi trẻ mà... làm sao có ai cản lại được thứ rung động tuyệt đẹp như vậy.

Có những lúc, thề với trời cao là Minseok chỉ muốn mãi mãi không bao giờ gặp lại tên Alpha khốn kiếp đấy!

Nhưng! Lại một lần nữa, sắp đặt kỳ diệu của số phận, có thể cho một cơ thể bệnh tật, sắp đến ngưỡng vô sinh như cậu tiếp tục níu kéo sợi dây liên kết mỏng manh giữa hai người.

Lắm lúc, hay đúng hơn là hiện tại, Minseok đã thấm mệt với những suy tính thiệt hơn chẳng thể đi đến đâu, cậu đã sẵn sàng vứt bỏ tất cả để sống theo cách "cuộc đời ngắn ngủi" của Minhyung. Biết đâu, cậu sẽ thoát khỏi những đau thương mà mình vẫn luôn gánh vác ròng rã nhiều năm qua.

Minseok chấp nhận Minhyung! Cũng như đồng ý cho bản thân một cuộc đời mới. Dù có đi còn đường cũ, cậu cũng vẫn sẽ không biết mình có hạnh phúc hay không!? Vậy tại sao Minseok lại không thể đi một con đường mới, dù kết quả ra sao thì cậu tin, đích đến nhất định không phụ người có lòng!

Cái này gọi là tư tưởng lớn gặp nhau! Bot duo vốn luôn là một thể mà..
.
.
Đêm đó, Minhyung dù vẫn chưa nhận được lời "yes i do" nào từ Minseok, nhưng trong lúc cả hai đang nằm ôm nhau trên giường.

Trong bóng tối và khoảng không gian tĩnh lặng, Minhyung ôm Minseok từ đằng sau, cố gắng toả ra làn tín hương nhẹ nhàng để giúp cậu có thể ngủ ngon hơn

Nhưng không hiểu vì lý do gì, Minseok chẳng thể ngủ nổi. Cậu lặng im, cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở nhẹ nhàng của người phía sau và âm thầm cho phép Minhyung nắm lấy tay mình.

Anh khẽ mân mê ngón áp út của Minseok trước bụng cậu, xoa nhẹ ngón tay khiến nó trở nên nóng ran. Qua một lúc lâu, bỗng thứ cảm giác lạnh lạnh của kim loại đột nhiên bao trùm lấy ngón tay be bé của người phía trước, vô tình làm Minseok nhỏ khẽ giật mình. Minhyung đã đeo nhẫn cầu hôn vào tay người anh sẽ lấy làm vợ.

Không thể để thời gian vô nghĩa tiếp tục lấy đi những dấu yêu của bọn họ nữa! Minhyung thành kính siết lấy eo Minseok rồi kề môi vào gáy cậu

_"Đừng đẩy tớ ra…"- Nói rồi, Alpha đã không chần chờ điều gì mà cắn xuống tuyến thể yếu ớt của omega nhỏ. Khi máu tươi đổ ra, Minhyung liền tiêm vào cơ thể cậu dòng tín hương mạnh mẽ của mình. Khắp căn phòng chẳng mấy chốc, đã bị bao phủ bởi hương hoa nhài cùng mùi sữa đông Ấn Độ ngọt dịu thanh lạnh

Vì đau, mà Minseok vội vã cắn lấy môi mình, ngăn cho những tiếng nức nở bật lớn. Cậu ức ử khẽ gọi tên Minhyung.

Sau tất cả, lần này Minseok cũng đã chờ được hồi đáp. Minhyung sau khi đánh dấu, đã hôn lên vết thương trên tuyến thể rất lâu, khi tiếng nỉ non vang lên tên anh, Minhyung đã không ngần ngại lần nữa nói yêu cậu, yêu omega của anh, yêu baba của con anh

_"Tớ yêu cậu, Ryu Minseok!"
.
.
.
.
.
.
Trời Seoul cuối thu, không khí lạnh đã sớm bủa vây lấy thành phố nhộn nhịp này. Minseok những ngày gần sinh, chân phù sưng to nhưng bấy nhiêu gian khổ này! Làm sao có thể cản đường hành trình "mẹ bầu" đi tìm đồ ăn yêu thích của mình được

Mặc kệ lời năn nỉ từ người chồng đang đầu tắc mặc tối, đút cơm cho con, rửa chén, giặt đồ, lau nhà! Minseok vẫn muốn vác bụng bầu chín tháng, lội xuống cửa hàng tiện lợi để tìm món kem dưa lưới sau bữa cơm trưa tuyệt vời

Minhyung bó tay, anh đành mang đai địu Minhan vào, rồi kiên nhẫn dặn dò vợ bầu chờ anh lau nốt cái bàn xong, sẽ dìu cậu ra ngoài mua kem.

Minhyung có thể mua về vài kí lem dưa lưới cho cậu ăn thoả thích, nhưng chiếc bầu khó hiểu cứ nằng nặc đòi đi, nói là tập đi trước cho dễ đẻ, nhưng Minhyung không dám cãi, anh chỉ có thể âm thầm phản kháng trong lòng:  đẻ mổ mà tập đi cái gì hả Minseok!!!!

Một nhà ba người vừa cập bến cửa hàng tiện lợi, thì Minhyung đã nhanh chóng hốt lẹ mục tiêu cho mẹ bầu nhâm nhi để đỡ cơn thèm. Minhyung cẩn thận địu con, che dù đi bên cạnh Minseok, một tay nắm ô, một tay chu đáo đỡ sau eo cậu chứ "trái dưa hấu to" như thế ở phía trước chỉ sợ cậu vấp té là toang

_"Ăn thử không Minhyung! Ngon lắm!"_ Minseok ăn được nửa cây kem thì thấy bụng hơi trằn, nên nghĩ mình đã no, thế là tốt bụng chia sẻ nửa cây kem lại cho chồng yêu đang đi phía sau

Ai ngờ, Minhyung còn đang vui vẻ tận hưởng đồ ăn của vợ đưa qua, thì đột ngột Minseok lại thắng gấp làm anh hoang mang đánh rơi cả cây kem trên tay

_"Sao? Sao thế!?"- vội vàng hỏi han xem vợ yêu bị gì

_"Này!"

_"Sao! Minhyung đây! Có gì thế!"- nhìn nét mặt ngưng trọng của vợ, mà Minhyung bị doạ cho hai chân nhảy như khỉ, nôn nao nắm lấy tay cậu ngó trước ngó sau, xem rốt cuộc là thứ gì dám chọc vợ anh!

_"Hình như vỡ nước ối rồi!"- Minseok cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì l, vì cậu không nghĩ là nhanh như vậy mà mình lại sắp lên thớt nữa rồi. Mặt vô cảm nhưng chân cậu đã không tự giác mà run lên bần bật

Minhyung hoang mang, mở lớn mắt nhìn dòng nước chảy dọc bắp chân vợ mà xanh hết mặt mũi

_"Huhuhuhuhu mẹ ơi cứu con với! Minseok! Minseok! Sắp sinh rồi!"- Minhyung vừa khóc mếu vừa ôm Minhan, vừa nghe điện thoại, vừa chạy theo giường bệnh của vợ mà trong lòng rối loạn như tơ vò...

Vậy là cặp vợ chồng "son" Lee Minhyung cùng Ryu Minseok lại sắp sửa lên chức lần hai, trong sự hỗn loạn cập bến bệnh viện của quan viên hai họ, bạn bè gần xa, bằng hữu thân thiết!

Chân thành chúc cho bọn họ trăm năm hạnh phúc,.... còn quý tử thì sinh nhiêu đó đủ rồi!

______HOÀN CHÍNH VĂN______

.
.
.
.
.
.
.
Vậy là quằn hơn nửa năm cũng đã hoàn xong bộ này. Chỉ có 2 điều muốn nói.

Thứ nhất là hy vọng T1 cũng sẽ được như Minseok trong truyện: Đầu fic vô sinh -> trải qua gian khổ-> cuối fic 2 đứa:)).
T1 đầu mùa tạch-> thở oxy-> cuối mùa 2 cup

Thiên linh linh, địa linh linh🙇

Và cuối cùng là, cảm ơn các huynh đệ tỷ muội gần xa vẫn luôn ủng hộ sự vô trách nhiệm cùng lười biếng của tui mà lết đến hôm nay. Tui không có gì ngoài một trái tim yêu thương gửi đến tất cả mọi người. Bộ đầu tay hoàn được nên hơi xúc động, quý dị thông cảm nhá🥺

Chúng ta sẽ còn 2 extra của 2 bé 2k5 nhé. Hy vọng mọi người đọc fic vui vẻ moamoata(づ ̄ ³ ̄)づ













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro