CHƯƠNG 8: Không ai muốn đóng vai xấu cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: không ai muốn đóng vai xấu cả

Thời gian dài nhanh chóng trôi qua, Minseok vẫn kiên trì đi livestream, vẫn kiên trì uống thuốc, uống sữa. Chẳng mấy chốc em bé trong bụng đã đến tháng thứ 9.

Nhưng nhìn cái bụng ngày một to lên của mình khiến tâm trạng Minseok càng lúc càng căng thẳng, dù cậu có cố gắng thế nào, thì một omega cũng không sao đủ mạnh mẽ để vượt qua những tháng cuối thai kì một mình được. Nên khoảng thời gian cậu u uất, trầm mặc trốn trong nhà ngày càng nhiều

Thời gian Minseok tự thủ thỉ với bản thân, vô ý khóc lóc ngày một kéo dài. Đám anh em liên tục ghé tới đều bị cậu đuổi về, cậu cảm thấy pheromone lộn xộn trên người bọn họ khiến tuyến thể sau gáy mình không ngừng nhói đau.

Bây giờ để có thể xoa dịu được Minseok thì ngoài bố em bé ra chắc chỉ còn đúng một người..Còn ai trồng khoai đất này được nữa chứ, người đó đương nhiên là beta huynh đệ thân thiết nhất của Minseokie rồi. Kim Hyukkyu nhanh chóng đăng nhập vào nhà mẹ Bầu vào mỗi cuối tuần, hay bất cứ khi nào anh rảnh rỗi đều tranh thủ ghé đến.

Một phần là vì mọi người biết được Minseok không có “kì thị” anh, nên đã mua rất nhiều đồ nhờ anh đem đến cho cậu, phần còn lại tất nhiên là vì Deft huynh sao có thể bỏ mặc con cún con bé nhỏ của mình được chứ

Tiếng chuông cửa "ding dong ding dong" cố gắng hối thúc người bên trong mau mau ra mở cửa.

  Kể từ ngày cảm thấy bản thân không còn "tự nhiên" với các tin tức tổ xung quanh thì Minseok đã đổi mật khẩu nhà, nên chuông cửa dạo gần đây trở thành chuông báo thức mỗi sáng của cậu. Hầu như sáng nào cũng có lủng lẳng các túi đồ treo trước cửa chờ cậu đem vào tẩm bổ.

Vì đã sắp đến ngày sinh, Minseok đương nhiên được đặt cách nghỉ làm, chỉ cần an ổn ở nhà dưỡng thai, chờ ngày "lên thớt" thôi. Trước khi làm "ổ", Minseok đã sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Một vali đồ cho cậu sau sinh, một giỏ đồ cho em bé, một loạt các số điện thoại từ người thân đến bạn bè, bác sĩ, cấp cứu đều được cậu note ngay đầu giường rất rõ ràng. Phòng trừ mọi tình huống đều được cậu làm đâu vào đấy, chỉ cần có chút chuyển biến nhỏ là alo vô viện liền, xách đồ và đi thôi.

Chuẩn bị đầy đủ là vậy, nhưng càng đến gần ngày sinh mà phải "gặm nhấm" sự cô đơn và mệt mỏi nặng nề này một mình, khiến Minseok cảm thấy vốn dĩ vấn đề bất trắc duy nhất có thể xảy ra, chắc chỉ có thể từ chỗ cậu.

Keria cố gắng níu lấy một dải dây vải dài được buộc vào chân giường để có thể ngồi dậy, bụng quá to khiến cậu ngồi dậy hay nằm xuống đều vô cùng khó khăn. Cũng chẳng còn cách nào khác, khi mà không có ai bên cạnh phụ giúp, thì sợi dây này thật sự rất hữu ích.

Nặng nề đỡ eo từng bước chậm chạp ra được đến trước nhà, thì chưa gì đã có tiếng hét vọng vào

_"Mở cửa đi Minseok, anh mang đồ đến cho em này! Mở cửa Minseok ơiiii!"_Giọng nói thân thuộc của Hyukkyu Hyung vang lên, ngay lập tức xốc dậy tâm trạng buồn chán của “mẹ bầu’, lạch bạch lạch bạch vội vội vàng vàng ôm bụng chạy từng bước nhỏ ra mở cửa

_”Hyung, hyung, mau vào đi” Minseok thò cái đầu tổ quạ lộn xộn ra khỏi cửa, miệng cún còn cong cong vui vẻ cười tít cả mắt. Cậu nhanh chóng xách lấy đống đồ từ tay hyung, hí hoáy vừa đi vừa lục mò xem xem Hyung có mang đến thứ gì hay ho giải trí cho bớt chán không

“Anh có mang đồ ăn tới này, cái này là cháo cá Sanghyeok gửi, hộp màu xanh này là bánh mẹ anh làm, còn có túi đồ ăn này là đồ…bla…bla”_Tua nhanh những món đồ mà mọi người góp vào với công cuộc vỗ béo “mẹ bầu”. Hyukkyu bận rộn sắp xếp đống đồ ăn vào tủ lạnh , không quên chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn cho Minseok đang lăn xăn bên cạnh anh.

Cậu hết cầm thứ này đến mò thứ khác, lục lọi chán lại quay sang kể đủ thứ chuyện với anh, miệng mồm liến thoắng không ngừng, dường như có rất nhiều chuyện muốn nói

_”Hyung ơi, em muốn uống loại sữa hạt này này, còn có loại serum chống rạn da này nữa. Dạo này bụng em to lên, phải mang cả đai luôn nên da ở đây này, nứt nẻ ra trông gớm quá. Em phải bôi serum thôi. Hôm bữa em đi khám thai, thấy mấy chị ở đó được chồng mua cho kem chống rạn nên em đã tự đi mua cho mình. Anh xem có đỡ không?" Keria nói liên tục. Không những vậy, còn vén cả áo khoe bụng để minh hoạ cho sự "rạn nứt" chân thật trên bụng mình

Kim Hyukyun có vẻ không phải lần đầu được cậu khoe bụng nên không có gì bất ngờ. Anh rất thành thật xăm soi xem vết rạn chỗ bụng đã đỡ hơn chưa. Nhưng vì sợ trời đang trở mùa, bụng cậu bị lạnh sẽ không tốt, nên chỉ coi một chút đã vội bắt cậu thả áo xuống. Nghiêm tục nhận xét:

_" Anh thấy phải bôi chăm chỉ một chút, còn có nhớ uống thêm vitamin thì mới đỡ được. Nhưng phải là sau khi sinh đã"

Nói xong lại quay sang tiếp tục hâm nóng nồi cháo cá của Sanghyeok

Keria nghe vậy thì lon ton chạy theo sau anh, tay không quên ôm bụng vì thật sự vác "trái dưa hấu" to như này, khiến cậu cảm thấy cột sống của mình không ổn chút nào

_"Đương nhiên rồi. Nhưng Hyung ơi em không thích ăn cá đâu huhu. Sanghyeok Hyung cứ bắt em ăn í" Minseok nhìn nồi cháo sôi ùng ục toả mùi thơm nhưng lại mếu máo đứng ra xa

_"Cá tốt cho em bé mà, ráng ăn đi. Lát sẽ dẫn em đi chơi" Hyukkyu múc cháo nóng hổi ra tô, còn chu đáo trang trí thêm vài cọng rau để giúp "mẹ bầu" trông thấy ngon miệng hơn

_"Hmm em muốn tới Lol park có được không?" Keria cố gắng thoả hiệp, khi không chút tình nguyện cầm lấy muỗn rồi khệ nệ ngồi vào bàn ăn

_"Được chứ, hôm nay off mà" Hyukkyu vừa cho Minseok ăn xong, thì đã đi kiểm tra xung quanh nhà xem thằng em dạo này có ổn không, còn tiện tay sắp xếp luôn cả đống lộn xộn trong phòng
.
.
.
.

Minseok được bọc kín trong lớp áo to, trông cậu tròn vo như một con lật đật, rồi cầm thêm trên tay một bình sữa hạt.

Cậu Cứ thế ngoan ngoãn đứng trước màn hình lớn trong Lol park, đang chiếu trận đánh của T1 tuần vừa rồi, chăm chú đứng xem như một fan hâm mộ thật sự.

Xung quanh cậu cũng có kha khá người hâm mộ đến tham quan. Bịt kín như vậy còn đang trong bộ dáng bầu bí, nên dù có nhận ra thì mọi người cũng rất ý tứ mà không làm phiền đến Keria

Deft huynh bảo cậu ngoan ngoãn chơi xung quanh đây, anh ấy đi nghe điện thoại một lát sẽ quay lại. Nên Minseok thật sự chỉ đi xung quanh khu trưng bày, khi bước tới khu vực bày trí áo đấu của tuyển thủ.

Minseok vô tình bắt gặp một cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp cũng đang tham quan, nhưng cậu lại vô thức để ý cô ấy chỉ đặc biệt selfie với áo đấu của Gumayusi….

Dòng suy nghĩ miên man của Minseok lại bắt đầu trôi dạt về những tháng ngày cuối cùng cậu còn thi đấu, một ký ức đủ lâu để gọi là xưa cũ...

Là Cô gái ấy,…chính là người đã cùng cậu ấy đến Mỹ năm đó..

Keria biết cô ấy là ai,…..

Đến khi Hyukkyu quay lại, thì tìm mờ mắt cũng không thấy bóng dáng nhỏ bé, bụng to của con cún nhỏ nhà anh đâu.

Ban đầu chỉ nghĩ cậu lùn quá nên mất hút đâu đó, nhưng càng tìm càng không thấy tăm hơi Minseok đâu khiến ruột gan anh dần nóng lên. Điện thoại thì đổ chuông liên tục nhưng vẫn không thấy ai bắt máy!

15 20 30 rồi 1 tiếng trôi qua, Hyukkyu cảm thấy thật sự không ổn rồi…Minseok à, làm ơn đấy! Em đang ở đâu….
.
.
.
.
.
.

Chân thành xin lỗi vì lặn một hơi hơn cả tuần🥺




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro