Có lẽ chỉ là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua, rõ ràng là ông anh Thiên Yết đã tới nhà, và lôi kéo cô vào cuộc vui của lớp cũ. Ờ thì dạo này bình yên, nữ pháp y hỗ trợ cảnh sát như cô rảnh lắm, nhưng cô vẫn từ chối, cô lười nghe những lời chỉ trích cô chảnh, kiêu ngạo,...ừm thì, không quan tâm nhưng cũng buồn. Vì không được thấu hiểu... Bị cô lập lâu sẽ hiểu. Lý do cô bị cô lập ư:

- Quá yếu đuối, hay khóc. Khiến người khác thấy giả tạo, hoặc cảm giác sợ làm tổn thương cô.

- thứ 2, cô biết mình ngu ngốc, bằng sự tò mò, cô cố gắng học hỏi từ những người giỏi hơn mình, cố giấu đi sự ngu dốt của mình. Khiến người ta thấy cô lợi dụng.

- Thứ 3, bản tính gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cô lựa chọn những người tốt cho tính cách của mình, người ta nói cô kiêu ngạo chảnh chó...chẳng hạn thế.

- Cuối cùng, cô không giỏi giao tiếp, đối nhân xử thế. Bởi lẽ, cô không thích phải cố đối tốt với những người không mang lại lợi ích cho cô.

Song Ngư cô, không cần sự thương hại giả tạo. Căn nhà nhỏ, vài triệu một tháng, hằng tháng tạ tội bố mẹ vì không có thời gian bên cạnh họ vài triệu, tiền để dành rốt cuộc cũng không nhiều. Cô thích cuộc sống như vậy, chỉ có công việc, không bạn bè, tình yêu, 5 năm rồi!

Anh bạn Thiên Yết, là kẻ duy nhất hiểu cô, cũng là người bạn thân nhất, có lúc cô tưởng yêu hắn rồi, nhưng lạ lắm, cô không còn yêu hắn nữa, mà cũng không thể yêu ai khác nữa. Mà khoan, cô đâu có xác định nó là thứ tình cảm gì, ai biết được, chỉ là...cô luôn muốn chia sẽ với con người bị bóng tối chi phối áy. Nhưng những gì hắn trải qua, cô chưa hề đối mặt, làm sao cô hiểu được hắn? Tim cô gọi mãi tên hắn... Ma Kết, nào ai có hay?

khi gặp hắn, cô không hiểu gì cảm xúc yêu đương là quái gì, và cả thích ai đó thật lòng, tin tưởng vào tình bạn, trong cô không tồn tại. Cô vô tư hoặc cố tỏ ra như vậy, tươi cười, hiền lành, điệu đà đến giả tạo, rồi nước mắt, cô không quan tâm đến lời họ nói, cô càng lúc càng...xa thế giới với những mối quan hệ, càng lúc càng mất lòng tin vào tình bạn, vào lòng người, nhìn xem, không phải họ bảo là bạn, bạn ư? Bạn là nói xấu bạn mình với người khác? Bạn là đẩy mình vào hố sâu tuyệt vọng? Bạn đấy ư? Buồn cười! Còn tình yêu? Tại sao cô lại khinh thường? Bởi vì yêu không phải chỉ là một cảm giác thôi sao, khiến con người vui tới tận thiên đường, rồi kéo con người xuống 18 tầng địa ngục, lạnh lùng và đau đớn. Sao phải hy sinh?

nhưng không ai biết về những khái niệm ấy, không ai có thể hiểu cô, cô tạo ra một khoảng cách với tất cả mọi người. Nhưng cô vẫn tươi cười, tỏ vẻ nhút nhát hoặc thật như vậy, cô như đứa trẻ, hoặc cố tỏ ra như vậy, tất cả những gì cô thể hiện ra, một nữa đã không đồng nhất với nội tâm rồi.

cô nhìn Yết, biết cô đang chìm trong suy nghĩ, dù có nói gì cô cũng không để ý.

- "Trời vẫn đẹp, mặc kệ cho tâm trạng con người tồi tệ tới đâu!"

Thiên yết bước tới ôm lấy cô. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc, vết thương làm nhiệm vụ hôm qua dĩ nhiên chưa lành.

Cô ước gì được một lần chạm vào người Ma Kết, mái tóc, vai, cánh tay. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn nhìn thấy hắn. Cô nhớ hắn!

Người ta có thể chỉ gặm nhắm nổi đau thời gian dài khi bị từ chối, hoặc quên người mình đơn phương ngay sau khi bị từ chối, có rất nhiều cách giải quyết. Song cô lại lưu giữ lại những kỉ niệm của cô với hắn! Ngồi trên ghế đá nghe hắn nói chuyện với bạn cũ, ngồi trong thư viện hay ...một lần đút cho hắn 1 viên socola, thật đẹp mà... Và cô nhớ cả nụ cười của hắn nữa. Một nụ cười dù gượng nhưng vẫn rất đẹp.

Hôm nay cô suy nghĩ nhiều quá! Thật nhức đầu.

Thôi thì...quên đi vậy! Hắn đã từ chối, cố đẩy cô đi! Hắn tốt với cô như vậy, cô phải xem hắn như thế nào? Một người bạn! Nhưng, hắn có từng quan tâm đến cô không? Có lẽ là bạn, chỉ là bạn cùng lớp. Không hơn không kém.

kỉ niệm đẹp, chỉ còn là những hình ảnh mờ nhạt.

- Tao không tin nổi là mày vẫn ghét lớp mình vậy!

- Chắc tại mày không hiểu tao!

- Tại mày ngốc quá, tao thông minh sao hiểu được...

- Và mày cũng không có khả năng đọc suy nghĩ...

Nhạt

Cuộc nói chuyện lúc nào chẳng nhạt, còn có ẩn ý nữa!

Hôm qua là hôm qua.

hôm nay cô nằm đây, đố tên nào bắt cô rời khỏi chiếc chăn này được.

Ting

tin nhắn ư? Của ai thế?

mặt cô đỏ lên! Cô nở một nụ cười bối rối, rồi rạng rỡ. Cô nhấn nút gọi:

- Chào!

Đầu dây bên kia khẽ cười, một giọng cười nhẹ nhàng mãn nguyện, quen thuộc, cô vui lắm, không thể vui hơn nữa

- Không ngờ còn nhớ tôi!

- Cậu sẽ đến bữa tiệc gặp mặt chứ?

- ừm...tôi...tôi...

- Tôi... Ừm... Tôi mới về đây! Ừm...tôi...

- Vậy nhất định tôi sẽ tới.

phải, hôm qua có kẻ đến năn nỉ cô gãy lưỡi, cô không quan tâm. Chỉ có một kẻ, một cuộc điện thoại, ngập ngùng, e lệ, mà cô quyết tâm đi.

Một cú điện thoại nữa, lần này cô cứng mặt, dường như rớt đt xuống nệm. Ôi, cô nhặt lên, và nói với giọng dứt khoát.

- Tôi sẽ tới ngay lập tức.

phải là nhiệm vụ, cô bị cuồng nhiệm vụ, cô cũng xông pha trong vài trận đột kích, và cô biết rất quan trọng, nên mới quả quyết như vậy.

buổi họp lớp tổ chức lúc 6h00, cả lớp ai cũng vui, thiên yết cũng không biết Ma Kết đã rủ và SN đã đồng ý. Mọi người ai cũng vui, chỉ có Ma Kết, anh im lặng, thi thoảng nở nụ cười, gượng ngạo. Anh chờ cô.

không phải anh bảo không yêu cô sao?

không phải anh luôn cố đẩy cô đi xa anh sao?

anh trải qua những gì? Đau bao nhiêu? Cũng chỉ mình anh biết.

thôi thì... Cô buông tay không phải lỗi tại anh, cũng phải tại cô.

vì cả hai không thể hiểu nhau.

lúc song ngư, cô đứng trước cái chết,

"TÊN BOSS CÒN TRONG ĐÓ"

cô đang cố chạy khỏi tay boss,

Bùm

và hết rồi, tất cả chìm trong biển lửa

"Song Ngư"

một anh đại úy bất chấp chạy vào tìm cô. Anh ta hét lên tên cô. Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.

Ma Kết vẫn chờ ở quán cà phê. Đã 9h30, là một khoảng thời gian dài.

Anh đại úy đã tìm thấy cô đưới vài cây gỗ, gương mặt lấm lem.

-" Đội trưởng, anh sẽ giúp tôi chứ?- cô cười thật hiền từ, anh đại úy kê sát tai nghe cô nói- anh ...gọi ...cho ...s...số của Ma K...Kết. Hãy hủy c...cuộc h...hẹn h...hộ e." Cô ngất lim đi. Vết thương cũ của cô... Cùng những vết thương mới

cô nguy rồi!

Ma Kết vẫn chờ! Cho tới khi nhận được cuộc gọi. Song Ngư đang nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Anh phóng xe điên cuồng trên phố. Anh bước vào phòng hồi sức. May quá cô ấy, vẫn sống.

- Anh là ai?

- Là đội trưởng của Song Ngư! Là người yêu đơn phương cô bé.

- Vậy à?

- Và bị từ chối! Còn cậu là Ma Kết? Người cô bé yêu đến mù quáng?

- Phải!

MKbước tới bên giường của cô. Anh sát khuông mặt lại gần khuông mặt cô. Anh nhìn cô, khi cô mở mắt lười biếng:

- Anh yêu em! Thứ lỗi cho anh chứ.

trái tim cô rạo rực. Cô nở nụ cười. Cô đã tin một điều rằng, phải là cảm xúc đó, không phai mờ, nhạt đi, mà nó vẫn rõ như ngày đó. Cô cũng yêu anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro