11. Vụ án thứ ba: Xác chết trong nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lần nhậu hôm trước, Hanbin cảm thấy K đối xử với mình kì lạ hơn hẳng. Nhưng kì lạ chỗ nào thì cậu lại không rõ lắm.

Cậu nhớ lại sáng hôm đó, sau khi tỉnh rượu thì phát hiện mình đang ở trên giường của người khác. Còn đang mơ màn xác định xem mình đang ở đâu thì đã thấy anh bước vào phòng, tay đút túi quần nhìn cậu:

- Dậy rồi à.

Cậu ngơ ngác gật đầu:

- Ờ... tối qua tôi ngủ lại nhà anh à?

-Ừ, dậy rồi thì rửa mặt ra ăn sáng thôi.

Buổi sáng mùa hè, trong không gian yên tĩnh phảng phất mùi thơm của cháo. Từng tia nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa chiếu rọi vào hai bóng hình đang ngồi ở bàn ăn. Hanbin đang tập trung ăn uống thì chợt nghe K hỏi:

- Chuyện tối qua.... em có nhớ gì không?

Cậu ngước mắt, lắc đầu trả lời:

- Tối qua á...chỉ nhớ là uống với đám nhỏ xong lăn ra ngủ thôi. Bộ tôi có làm trò hề gì à?

- Không có gì.

Anh cúi đầu thở dài trong lòng: " em nói nhớ tôi đấy.... quên rồi thì thôi vậy."

.....

Mấy ngày nay không có vụ án mới, nên công việc cũng tương đối thoải mái. Vừa gõ xong sấp báo cáo cũ, Hanbin liền vươn vai cho giãn gân cốt, thấy không có việc gì để làm nữa cậu liền quyết định chạy đến phòng cảnh sát dưới lầu để chơi. Vừa vào thì thấy mấy đồng nghiệp đang trò chuyện, cậu tò mò hỏi:

- Vụ gì thế?

- À, mấy ngày trước có một người phụ nữ đến báo bị hai người đàn ông đâm bị thương ở tay. Sau đó, cô ta lại tiết lộ là có một vụ giết người đã xảy ra.

Cậu trợn mắt:

- Giết người à?

Vị đồng nghiệp gật đầu:

- Ừ, cô ta khai là chính hai người đâm cô ta đã giết một cô gái 22 tuổi dưới tầng hầm ngay tại nhà họ nhưng mà cô ta chỉ là gái làng chơi, cảnh sát cũng bị lừa mấy lần rồi.

- Thế có điều tra không?

- Tra rồi, không phát hiện gì cả. Không có vết tích gì của vụ án dưới tầng hầm hết. Ngay cả trong dữ liệu tìm kiếm người mất tích cũng không xuất hiện tên cô gái nào 22 tuổi như cô ta cung cấp cả.

- Ồ.

- Chắc là lại bị lừa thôi, cậu nói xem làm gì mà dễ có án mạng đến thế.

Hanbin nghe vậy thì gật gù:

- Cũng đúng.

Vừa nói xong thì cậu nhận được điện thoại của K:

- Em đang ở đâu?

- Lầu dưới, sao thế?

- Tối nay có đến nhà tôi ăn cơm không?

Cậu đảo mắt:

- À...chắc là...

- Có món sườn nướng, canh kim chi thịt, trứng cuộn rong biển.

Nghe anh liệt kê một loạt món ăn ra cậu liền đầu hàng.

- Được.

- Vậy lát nữa chờ tôi về cùng.

Tan làm, Hanbin liền hí hửng chạy lên xe K ngồi để đi ăn ké. Bình thường ở có một mình, nên cậu chỉ ăn uống tạm bợ bây giờ có người nấu cho ăn, ngu sao mà không đi.

Nicholas và Daniel nhìn hai người lên xe chạy đi liền xoay qua bốn mắt nhìn nhau lắc đầu:

- Anh nói này Dani, anh bé cứ kêu quen sơ. Có ai quen sơ mà chiều nào cũng tót lên xe người ta đi hoài vậy không?

- Có mỗi anh ấy nghĩ là lừa được mọi người thôi. Đến bác bảo vệ còn hỏi em hai người ấy có quan hệ thế nào đấy.

.....

Hanbin ngồi trên xe thấy anh không lái về chung cư mà lại chạy ra siêu thị liền thắc mắc.

- Anh muốn mua gì à?

- Mua đồ nấu ăn.

- À...

Vừa bước chân vào siêu thị là Hanbin lại như cậu bạn nhỏ. Trong khi K đang nghiêm túc lựa đồ thì cậu đã lượn hết một vòng chỗ quầy ăn vặt gom được một đống, vừa bỏ vào xe đẩy thấy K nhìn mình, cậu liền vỗ ngực:

- Chỗ này của tôi, tí tôi trả.

Anh cầm một bịch snack lên nhíu mày:

- Ăn mấy này không tốt cho sức khoẻ.

- Nhưng tốt cho tâm trạng của tôi.

Thấy cậu bảo về đồ ăn vặt như thế, anh hết cách đành đầu hàng:

- Được rồi, em muốn mua gì thì mua.

Đợi cả hai mua xong tay xách nách mang về chung cư thì cũng đã gần tối. K liền xua cậu ra ngoài còn bản thân thì vội nấu ăn. Hanbin ngồi ở ngoài xem tivi cùng Taki nhưng đôi lúc ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía phòng bếp nhìn bóng lưng của ai đó.
Không biết sao, cậu lại nhớ về trước đây:

" - Anh K này, sau này anh lo chuyện nấu ăn luôn nha.

- Thế em làm gì?

- Tôi á, tôi lo chuyện ăn... haha."

Có một số việc cứ tưởng là quên rồi nhưng trong lúc vô tình nào đó nó lại nhân lúc mình không để ý mà trở lại.
Bữa ăn hôm nay, Hanbin trầm hơn hẳn, anh hỏi thì cậu chỉ lắc đầu kêu hơi mệt. Đến khi ăn xong lại tìm cớ chạy về trước cũng không để K chở về. Vừa bước đi trên đường lại vừa thẩn thờ, vội lấy điện thoại ra gọi cho Geonu:

- Sao thế anh bé?

- Nhậu không?

- Ok anh.

Lúc Geonu đến thì đã thấy Hanbin uống được mấy ly. Cậu bước tới ngồi xuống vỗ vai anh:

- Anh làm sao vậy, có gì buồn à?

- Ừ....khó chịu lắm.

Vừa nói cậu vừa gục mặt, đầu ũ rũ thì thầm với Geonu.

- Liên quan đến đội trưởng à?

-.....

- Được rồi không nói thì thôi. Hôm nay em theo anh nhậu tới sáng luôn.

Cậu nhìn Geonu cười hì hì giơ ly cụng nhẹ vào ly thằng em mình.

Nếu nói K là gì của Hanbin thì có lẽ hơn cả tri kỉ. Anh là chỗ dựa cũng là người đồng hành cùng cậu. Khi cậu nhận ra mình thích anh cũng là lúc cậu phải rời đi. Bây giờ, khi được gặp anh lần nữa thì cậu lại không biết phải đối diện với tình cảm của mình ra sao.

......

Sáng hôm sau, khi đến Cục cảnh sát, K chưa kịp hỏi thăm Hanbin đã thấy cậu ôm đầu nằm bẹp trên bàn, anh liền lo lắng hỏi:

- Em làm sao thế?

Cậu nằm rên rỉ:

- Tối qua uống với Geonu nên nay hơi đau đầu.

Nghe vậy anh liền nhíu mày:

- Việc bận mà tối qua em nói là việc này.

- Ờ.... có gì không?

Anh cảm thấy giống như mình nuốt phải thứ gì đó rất khó chịu, chỉ bỏ lại câu không có gì rồi tức giận xoay người bước về phòng mình. Vốn muốn hỏi thăm cậu nhưng xem ra cũng không cần thiết lắm thì phải.

Cả ngày hôm nay, Hanbin đều cảm giác K đang khó chịu với mình, cậu gãi đầu khó hiểu: " làm gì mà như bị ai dẫm phải đuôi vậy?". Đang suy nghĩ vớ vẩn thì chợt nghe tiếng Daniel:

- Anh bé?

- Sao thế nhóc?

- Có người dân gọi điện báo án, phát hiện thi thể người phân hủy trong nhà kho ở Nam-gu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro