15. Vụ án thứ ba: Xác chết trong nhà kho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy Hanbin lắp bắp hỏi, K chỉ bĩnh tĩnh nhìn cậu một lúc sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn cậu vẫn ngồi bệt dưới đất liền giơ tay kéo cậu dậy:

- Tôi mới là người phải hỏi em muốn làm gì đấy?

- Vì trên mặt anh....có con muỗi nên ....tôi muốn bắt nó thôi.

Anh cúi đầu nhìn Hanbin, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt cậu:

- Vậy à, vậy thì phải cảm ơn con muỗi đó rồi.

Anh giơ tay xem đồng hồ, sau đó với lấy áo khoác trên bàn, lần nữa nhìn Hanbin.

- Đi thôi, đến hiện trường nơi phát hiện thi thể xem có thể tìm thấy thêm manh mối gì không?

Cậu lúng túng gật đầu:

- Ồ.. được.

Gần tối, đường vào hiện trường khá yên tĩnh, cả không gian hoà vào bầu trời tối tăm mang lại cảm giác thần bí vô cùng. Đến nơi, cả hai bước xuống xe, xung quanh hiện trường đã được rào lại để tránh có người đi nhầm.
K bật đèn bin trong tay lên, kéo dây bảo vệ lên chờ Hanbin chui qua sau đó bản thân cũng đi vào.

Anh nhìn quanh hiện trường:

- Cẩn thận một chút, tôi sẽ ở phía bên này tìm.

Hanbin gật đầu một cái, hai người liền chia nhau ra hành động.

Xung quanh nhà kho tối tăm này, đồ đạc được để rất lộn xộn. Hanbin men theo vách tường bên tay phải để tìm kiếm, ánh sáng đèn bin chiếu rọi, cậu nhìn thấy dưới một miếng gạch trong góc có kẹt một vật nhỏ, vội bước lại lấy tay đẩy viên gạch ra thì phát hiện là một miếng bã kẹo cao su dài 4cm màu đỏ, phía trên in hình dấu răng cắn.

Hanbin chợt nhớ tới lúc thẩm vấn hai ghi phạm lúc lục xoát người có tìm thấy trên người của Woo Nam một bao kẹo cao su.

Dựa theo quy tắc nghề nghiệp, không bỏ sót bất cứ chứng cứ nào. Cậu liền cẩn thận nhặt lên, cho vào túi vật chứng, chuẩn bị mang về cho Geonu kiểm nghiệm.

Hai người đi loanh quanh một lúc không phát hiện thêm được gì liền lên xe về. Ở trên xe K chợt hỏi Hanbin:

- Để tôi chở em về sau đó sẽ đưa vật chứng cho Geonu giùm em.

Cậu lắc đầu:

- Không cần, tự tôi đưa cũng được, chạy hai ba vòng như thế phiền phức lắm.

- Em có vẻ thân với Geonu nhỉ?

Nghe anh hỏi Hanbin liền liếc qua nhìn anh, không biết sao cậu lại cảm nhận được một chút khó chịu trong câu hỏi vừa rồi. Cảm thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều cậu liền nhún vai thờ ơ.

- Em ấy là bạn nhậu với tôi.

- Hanbinie? chuyện trước kia em còn nhớ không?

Nghe thấy câu hỏi của anh, khiến cậu không tự giác nhớ lại vài chuyện.

" - Chào anh, tôi là Hanbin là cảnh sát tập sự mới tới.
-  Ồ, anh giỏi thế vậy mà cũng nghĩ ra.
- Tôi tin anh không làm việc đó.
- Xin lỗi, tôi không đi được. Tạm biệt."

Ký ức mà con người nhớ rõ nhất, nếu không phải là chuyện hạnh phúc nhất thì sẽ là đau khổ nhất. Mấy chuyện đấy không thể nào dễ dàng quên đi được, sâu đậm tới mức khiến bạn nhớ nhung cả đời. Mà vừa hay người ngay bên cạnh cậu lại là trường hợp vừa đau khổ vừa hạnh phúc này.

- Hanbinie?

Tiếng gọi của K kéo cậu về lại thực tại, tránh ánh nhìn của anh, Hanbin ngó ra cửa xe giọng thì thầm hoà vào cơn gió

- Có gì để nhớ đâu chứ.

.....

Xe vừa chạy vào sân của Cục cảnh sát, Hanbin đã thấy một bóng người quen thuộc. Bước xuống xe chống nạnh nhìn Heeseung:

- Sao lần nào anh cũng gặp cậu vậy?

Thấy Hanbin và K tới, Heeseung liền hồ hởi nhìn hai người.

- Em tới gặp Geonu, hẹn cậu ấy đi ăn.

Hanbin đảo mắt một vòng nhìn Heeseung nheo mắt cười cười:

- Thế đã rủ được người chưa?

- Cậu ấy bận rồi.

- Ồ.. thế à.

Heeseung gãi đầu cười trừ thì thấy Hanbin lấy điện thoại trong túi ra bấm nút.

- Geonu hả, đi ăn với anh không?.....được, vậy tí nữa gặp.

Sau khi cúp máy liền vỗ vai người đối diện.

- Tiếc nhỉ...thôi anh đi giao đồ rồi đi ăn với Geonu đây.

Vừa nói xong liền cười không mấy tốt đẹp đi vào Cục cảnh sát, Heeseung xoay qua nhìn K đang khoanh tay đứng im bên cạnh, oán trách nói:

- anh không quản à?

- Quản không được.

Anh lắc đầu nói xong cũng bước theo Hanbin, dù sao có quản được anh cũng không quản. Người như em ấy, dụ được đến tay đã là một vấn đề rồi. Nhớ lại câu nói lúc còn trên xe của cậu anh chỉ cảm thấy đau lòng cùng bất lực mà thôi.

....

Geonu vừa dọn dẹp xong đồ đạc đã thấy Hanbin tới, cậu liền phẩy tay:

- Em đói quá, ăn luôn ở cửa hàng tiện lợi trước Cục đi.

Hanbin cầm hộp sủi cảo nhờ nhân viên hâm nóng lại còn Geonu thì ăn mỳ ly. Hai người ngồi đối diện với nhau ở bàn trước cửa hàng, vừa ăn vừa trò chuyện. Khi thấy K bước tới, Geonu liền hớn hở:

- Đội trưởng, anh chưa về à. Lại đây ngồi nè.

Hanbin liếc mắt nhìn vị nào đó tự nhiên ngồi xuống kế mình. Từ lúc bị bắt quả tang vào lúc chiều cậu vẫn luôn thấy chột dạ. Khi anh hỏi cậu về chuyện lúc xưa càng khiến cậu bối rối hơn. Nhưng nhìn anh vẫn như thường thì chắc có lẽ cũng không quá để tâm đâu nhỉ. Hanbin vừa an ủi bản thân vừa cắm mặt ăn uống đến khi ngẩng đầu lên đã không thấy bóng dáng Geonu đâu. Cậu nhướn mày nhìn K, anh chỉ cười:

- Em ấy thấy Heeseung tới nên chạy rồi. Em ăn xong chưa tôi đưa em về.

Cậu hết nhìn K rồi nhìn cái ghế trống phía trước trong lòng thì mắng Geonu trăm lần.

- Không cần, tôi muốn đi bộ về nhà cho tiêu.

- Vậy tôi đi với em.

- Tùy anh...

Đêm hè, anh trăng dịu dàng như nước , sao sáng lấp lánh.  Bóng hai người một thấp một cao trải dài, dựa sát vào nhau.

Trên đường nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng bước chân của hai người. Bỗng nhiên, K dừng bước còn Hanbin đồng thời nhăn mày, nhìn về phía sau.

Không biết từ khi nào, mấy bóng người đã theo phía sau họ, khi bọn họ dừng chân cũng đồng thời tiến lại vây hai người vào giữa.

- Cẩn thận.

Hanbin nhỏ giọng dặn dò, lông mày nhíu chặt, vô thức bước chân lên muốn chắn phía trước K. Bước chân vừa động, cậu đã bị anh kéo về phía sau, yên lặng đứng trước mặt cậu, vẻ mặt bình tĩnh:

- Là ai sai mấy người tới?

Gã đàn ông cầm ống sắt đứng đầu, cười khảy.

- Có người nhờ tụi tao chuyển lời, khôn hồn thì đừng điều tra nữa nếu không thì...

K ngắt lời:

- Nếu không thì sao?

Trong nháy mắt, gã đàn ông bừng bừng tức giận. Ống sắt giơ lên đập về phía anh:

- Thì sẽ thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro