17. Vụ án thứ tư: Chất độc chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, lúc Hanbin còn đang loay hoay sửa soạn đồ đạc thì nghe thấy tiếng chuông cửa, vừa mở cửa ra đã nhìn thấy nhóc Taki cười tươi hớn hở:

- Anh.. nhanh lên, anh K đang chờ ở dưới đấy.

Nghe có K cùng đi Hanbin liền ngập ngừng.

- Anh tưởng có mỗi em với anh?

Cậu nhóc chu mỏ:

- Phải có người chở hai anh em mình chứ....hihi... đi thôi anh.

Taki nắm tay anh kéo mau ra cửa, nhiệm vụ của cậu đấy, anh trai đã giao rồi, phải bắt được người xuống.

Khi vừa  bước ra khu nhà trọ, cậu liền thấy K đang nghiêng người dựa vào cửa xe, đầu cúi xuống hơi trầm tư, nghe tiếng  động, anh vội ngước lên. Hanbin thề trong khoảnh khắc anh nhìn thấy cậu, cậu đã trông thấy niềm vui nhỏ vụt qua ánh mắt anh, khác hẳn với vẻ suy tư lúc nảy, cậu giả vờ bình tình nhìn anh.

- Xin chào.

K cười nhẹ nhìn cậu, thuận tiện đón lấy balo Hanbin đang đeo trên vai:

- Chào em, đi thôi.

- Ồ, được.

Cậu đang tính ngồi phía sau cùng với Taki thì đã bị cậu nhóc đẩy lên ghế trước, vừa cười lém lỉnh:

- Anh ngồi ở trên đi, em muốn ngồi một mình dưới này cho thoải mái.

- À....

Cả chuyến đi, Hanbin đều cố gắng trò chuyện với Taki để không cần phải nhìn ai đó, may mắn anh cũng không bắt chuyện với cậu.

Cả ba đến công viên vừa lúc còn vắng người, Taki còn nhỏ ham chơi nên trò nào cũng muốn thử, cậu nhóc kéo tay hai anh đi khắp công viên. Từ tàu lượn siêu tốc đến vòng xoay ngựa gỗ.
Hanbin cũng chiều em, thấy Taki thích cái gì là hào hứng chơi cùng cậu hết, K nhìn hai anh em chơi đến quên cả trời đất, nhìn cách Hanbin cười như tia nắng mặt trời len lỏi qua từng cụm mây bồng bềnh khiến lòng anh mềm mại. Anh thích nhất chính là lúc nhìn thấy cậu cười, thứ mà anh luôn nhung nhớ khi xa rời cậu lúc trước.

Trong lúc K đang miên mang suy nghĩ thì thấy Hanbin chạy tới:

- Em không chơi nữa à?

Cậu lắc đầu:

- Tôi nghỉ một lát....Taki chơi trò xe đụng mười lần rồi đấy...Không chơi nổi với em ấy nữa.

Cậu đón lấy chai nước anh đưa tu một hơi sau đó liền ngồi xuống kế anh. Gió  chiều thoang thoảng thổi khiến những sợi tóc cậu bay phấp phơi, K nghe thấy giọng cậu hoà trong cơn gió.

- Cảm ơn anh nhé.

Anh liền cười lắc đầu.

- Không cần cảm ơn.

- Dù sao hôm nay đi chơi với hai người tôi đã rất vui, thật đó.

Cậu nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào anh, môi vẽ nụ cười mà đã lâu anh mới thấy. Ánh nắng chiều bỗng trở nên rực rỡ, vẻ mặt của K không biết là buồn hay vui nhưng trong ánh mắt anh lại lộ ra vẻ dịu dàng giống như cánh bướm dập dìu trên lá non, nhẹ nhàng rung động phản chiếu trong ánh mắt cậu.

- Tôi biết rồi.

Suy nghĩ của cậu hoảng hốt trong vài giây khi bắt gặp ánh mắt ấy, Hanbin vội quay đầu im lặng. Cả hai không nói gì nữa chỉ đơn giản ngồi bên nhau. Phía sau lưng họ là ánh hoàng hôn đang từ từ xuống núi đỏ rực cả vùng trời.
.....

Cả ngày chơi ở công viên làm cho em nhỏ Taki mệt nhoài, vừa vào xe là đã ngủ lăn quay. Cả không gian trong xe chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn phía sau.

Khi đến tới nhà của cậu, Hanbin vừa bước xuống xe thì bên kia K cũng bước xuống, cậu vội lắc tay:

- Không cần tiễn đâu, tự tôi đi được mà?

Anh chậm rãi tiến từng bước về phía cậu, tay giơ lên chỉnh lại áo khoác cho cậu.

- Ừ.. tôi đứng đây nhìn em vào nhà, đi từ từ thôi.

Tiếp xúc nhỏ của anh khiến đôi gò má cậu bất giác đỏ ửng, vội cúi đầu che giấu xấu hổ, Hanbin liên tục gật đầu sau đó xoay lưng chạy biến đi.

Khi vào đến nhà khép cửa lại, tim cậu vẫn còn đập thình thịch, cậu ngẩng ngơ ngồi tại chỗ một lúc, những rung cảm mãnh liệt tựa như cơn sóng nhỏ, từ từ, từ từ lấp đầy cả khoảng không.

....

Sáng nay, Hanbin vừa bước vào Cục cảnh sát đã nhận được cuộc gọi của Geonu hẹn gặp cậu và K ở văn phòng.

- Sao thế?

Thấy hai người tới, Geonu liền lấy ra một tập hồ sơ trong ngăn bàn đưa cho K:

- Đây là của một người bạn là bác sĩ đưa cho em.

Anh cầm lấy tập hồ sơ của cậu, nghiêng đầu nhìn tài liệu trong tay thuận tiện để cho Hanbin xem cùng vừa nghe Geonu thuật lại.

- Nạn nhân tên Jin Go Ok, 60 tuổi là một đồng nghiệp với bạn của em. Vào ngày 9/6 sau một ngày khám bệnh thì thấy đau nhói ở vùng bụng. Vào 16h30, nạn nhân rời khỏi phòng bệnh về nhà, nhưng các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy vẫn chưa hết. Sáng hôm sau thì được đưa đi cấp cứu, sau đó thì tử vong sau chưa đầy 36 tiếng kể từ lúc nhập viện.

Hanbin nhìn tài liệu liền ngờ vực:

- Em nghi ngờ cái chết của người này à?

- Đúng vậy, kết quả giải phẫu của nạn nhân cho thấy các tế bào của bà ta dường như tự hủy diệt. Đây là dấu hiệu của việc từng trải qua hoá trị trong thời gian dài hoặc bị độc chất xâm nhập cơ thể. Khả năng đầu tiên bị loại bỏ, nhưng khi xét nghiệm với các loại độc chất thông thường đều cho kết quả âm tính.

K nhíu mày:

- Vậy tức là không phải bị đầu độc?

Geonu lắc đầu.

- Khi bạn em trao đổi với em thì có đặt giả thiết là nạn nhân bị quá liều colchicine, loại thuốc thường dùng chữa bệnh gout.

- Colchicine?

Cậu gật đầu:

- Đúng vậy, với nguyên lý hoạt động tương tự như hoá trị, colchicine sẽ ngăn quá trình phân chia bình thường của tế bào để ngăn cản bệnh. Nhưng với người bình thường mà dùng loại thuốc này với liều lượng cao sẽ rất nguy hiểm. Sau khi xét nghiệm máu thì chứng minh giả thiết này là đúng.

Cậu đưa thêm báo cáo xét nghiệm cho hai người.

- Liều lượng colchicine trong cơ thể của nạn nhân ở mức cực cao.

K nghiêm túc xem lại tài liệu trong tay sau đó phân tích:

- Có ba khả năng, tự sát, vô tình uống hoặc bị sát hại.

Geonu chống cằm:

- Có thể loại trừ khả năng tự sát vì có nhiều cách đơn giản và không gây đau đớn hơn thay vì chọn loại thuốc ít người biết tới như vậy.

Hanbin nhướn mày hỏi cậu:

- Cũng có thể uống nhầm mà?

- Không đâu, gia đình nạn nhân không ai bị bệnh gout, cũng không quen biết ai bị bệnh này, nên khả năng uống nhầm là không thể.

- Cho nên em nghi ngờ là án mạng muốn tụi anh điều tra?

Nghe K hỏi, Geonu nghiêm túc gật đầu, sau đó nhìn qua phía của Hanbin:

- Phía bệnh viện nghi ngờ nên có gửi hồ sơ cho em xem, em cũng cảm thấy đây là án mạng.

Hanbin nhìn tài liệu trong tay cũng cảm thấy có nghi vấn, ngước lên nhìn K hỏi ý kiến thì thấy anh đã nhìn mình nảy giờ, cả hai trao đổi ánh mắt trong giây lát K liền gật đầu:

- Được, anh biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro