2. Vụ án thứ nhất: Hài cốt không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin vừa bước từ phòng vệ sinh ra nghe nói có người đến trình báo về vụ mất tích liền nhanh chân chạy về phòng điều tra. Vừa bước chân vào cửa phòng đã thấy một bóng  lưng cao lớn mặc vest đang đứng ở phía bàn làm việc của mình " người gì mà cao thế" cậu thầm nghĩ trong lòng rồi bước vội về phía người đó:

- Anh là người trình báo về vụ....

Âm thanh của cậu chợt tắt khi thấy rõ gương mặt người nọ. Đó là một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng với đôi mắt dài hơi cong lên tựa như cánh hoa đào, khoé miệng mỏng khẽ kéo xuống mang cảm giác lạnh lùng khó gần. Đã lâu rồi mới nhìn thấy gương mặt quen thuộc này khiến cậu bất ngờ:

- Là anh à?

K cúi đầu nhìn chàng trai thấp bé vô hại trước mặt, trên gương mặt tròn ngây thơ là đôi mắt đen láy như mặt hồ nước trong xanh khi xuân đến, môi anh khẽ vẽ nụ cười nhẹ, tay đưa ra:

- Chào em, lâu rồi không gặp.

Dáng người anh cao lớn, đứng trước mặt cậu như bức tường chắn gió. Hanbin ngẩng đầu nhìn chàng trai đang đứng trước mặt mình, một lúc sau mới nhẹ nắm lấy tay anh, cười gật đầu:

- Không ngờ người Cục trưởng nói là anh đấy. Hèn gì ông ấy cứ úp úp mở mở.

Hanbin âm thầm trộm nghĩ: "Có ai mà ngờ chuyên gia người Nhật cực nổi tiếng lại về đây làm chứ. Không biết Cục trưởng già nhà mình dùng cái gì để dụ dỗ người ta nữa."

Geonu và Daniel đứng bên ngoài quan sát hai người từ nảy giờ không nhịn được tò mò:

- Anh bé, anh biết đội trưởng mới à?

Cậu vội lắc đầu:

- Quen sơ thôi.

Nghe được ba chữ đó thoát ra từ miệng cậu, K chỉ liếc nhìn Hanbin khẽ cười nhạt rồi im lặng chuyển tầm mắt sang hướng khác.

- Giới thiệu với anh một chút, Geonu chuyên gia pháp y chuyên phụ trách các vụ án của đội mình, Daniel chuyên viên điều tra thế mạnh là điều tra trên máy tính, còn một người nữa tên Nicholas cũng phụ trách điều tra.

- Chào đội trưởng!

Cả hai đồng loạt giơ tay ra chào, người này khí thế quá lớn rồi, đứng yên cũng khiến hai cậu nhóc cảm thấy áp lực cực kỳ, vừa lúc Nicholas sau khi gặp người đến khai báo trở về.

- Anh bé, có manh mối về vụ án....a...ai thế?

- Là đội trưởng mới của chúng ta. Mà em nói manh mối gì thế?

Nicholas nghe Hanbin hỏi liền bước lại đưa cho anh ghi chép báo cáo.

- Người đến khai báo tên là Lee Ahn Yoon, anh ta khai có một người anh tên Lee Ahn Min mất tích trong khoảng thời gian bảy năm. Trước đó, anh Min có thuê một phòng trọ làm nơi cá độ bóng đá vào năm diễn ra World Cup 2014. Nhưng khoảng bảy năm nay anh Min không liên lạc với gia đình, vì hôm qua anh Yoon có nghe thấy về vụ án mạng, nghi ngờ là anh trai mình nên đến đây khai báo.

Hanbin: tên Min à, nghe quen quen.

- Lee Ahn Min, 33 tuổi, người thành phố Busan, tám năm trước chuyển về đây sinh sống, được báo mất tích vào bảy năm trước.

Cả đội nghe tiếng K liền bất ngờ nhìn anh, thấy anh đang đút tay vào túi quần, nghiêng người dựa vào cạnh bàn, Daniel không nhịn được bèn nhỏ giọng hỏi:

- Sao anh biết hay vậy đội trưởng?

K không vội trả lời cậu chỉ bước lại  bàn của Hanbin rút ra một tập hồ sơ về những người mất tích.

- Tối qua, tôi đã xem sơ qua tư liệu về những người mất tích.

- Nhiều vậy mà anh nhớ à, quá giỏi rồi.

Nicholas không nhịn được mà giơ ngón tay cái trầm trồ khen ngợi còn Hanbin chỉ biết ngậm ngùi cảm thán: "đúng là người với người không so sánh thì không có đau thương mà."

Cậu chưa kịp nói gì đã thấy anh cởi áo khoác trên người xuống vắt lên ghế, xắn tay áo sơ mi lên ngang khủy tay, cầm bút bước về phía tấm bảng trắng bắt đầu phân tích.

- Theo ghi chép về người mất tích có 80% vẻ ngoài khớp với thi thể chúng ta tìm được,  khả năng cao Min và hài cốt này là cùng một người, nhưng vẫn phải mở rộng điều tra.

Anh dừng lại một chút:

- Trước tiên cứ tập trung vào nhân vật này xem liệu anh ta có từng thuê phòng ở đây không. Mọi người nghĩ sao?

Đôi mắt phượng khẽ lướt qua mọi người trong phòng một vòng cuối cùng dừng lại ở người đang cắm cúi ghi chép. Cảm nhận được ánh mắt của K, Hanbin ngẩng đầu nhìn anh lên tiếng:

- Tôi cũng nghĩ vậy, dù sao đây cũng là manh mối duy nhất của chúng ta hiện giờ.

Nghe cậu nói xong anh liền mỉm cười, bắt đầu phân công nhiệm vụ:

- Được, Daniel cậu nhanh chóng lên danh sách lịch sử quá trình sinh sống của anh Min trong khoảng thời gian trước khi mất tích càng nhanh càng tốt.

- Rõ, đội trưởng.

- Geonu cậu nhanh chóng tiến hành giám định DNA của bộ hài cốt với người báo án. Nicholas cậu đi gặp năm người chủ từng thuê lại quán cà phê để họ xác nhận xem Min có phải là người từng thuê phòng trọ ở đây không.

Geonu và Nicholas đồng loạt gật đầu:

- Vâng, đội trưởng.

Phân công cho mọi người xong K liền xoay qua nhìn Hanbin, thấy cậu cũng đang nhìn mình, anh liền nhẹ nhàng lên tiếng:

- Hanbin, em và tôi sẽ đi điều tra người dân xung quanh khu vực xảy ra án mạng xem có ai từng biết Min không.

- Được, đi thôi.

Hanbin nghe xong lập tức gật đầu, đứng dậy lấy áo khoác mặc vào thuận tiện đưa áo khoác của K đang để trên ghế của mình cho anh.

Anh tự nhiên cầm lấy, bước đến đi song song với cậu. Cả hai vừa đi khỏi văn phòng vừa thì thầm bàn luận về vụ án. Khiến ba đứa nhỏ trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

Geonu nhìn chằm chằm theo bóng lưng đã khuất của hai người: anh cảm thấy có vấn đề.

Hai đứa nhóc còn lại nghe thế cũng gật gù đồng ý: chắc chắn có vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro