20. Vụ án thứ tư: Chất độc chết người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng pháp chứng, nhân viên đang tháo dỡ chiếc máy đánh chữ lấy được từ chỗ của Won Jang Hwi. Cuộn ruy băng mực đã qua sử dụng được trải ra để xem xét nội dung mà máy đánh trong thời gian gần đây. Kết quả nhận được cho thấy chiếc máy đã từng gõ địa chỉ của Cục  cảnh sát trùng với địa chỉ gửi trên bức thư nặc danh.

K nhìn kết quả giám định liền có thể khẳng định có người đã dùng chiếc máy đánh chữ này để viết bức thư nặc danh kia.

Daniel cũng nhanh chóng đưa danh sách những người có thể sử dụng chiếc máy cho anh:

- Chỉ có bốn người dùng tới chiếc máy này gồm vợ chồng Won Jang Hwi, con trai Won Ahn Gae và lễ tân của họ Lee Dan Yu,  22 tuổi.

- Lee Dan Yu?

- Vâng, theo điều tra của em thì cô ta và Won Ahn Gae từng hẹn hò trong vài năm sau đó đã chia tay cách đây một năm.

K mở máy tính, xem xét báo cáo mà Daniel gửi qua trong mấy năm qua của Won Ahn Gae. Anh nhìn đồng hồ:

- Nicho, lập tức mời Lee Dan Yu đến thẩm vấn, đặt trọng tâm vào chuyện làm sao mà cô ta biết được nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

- Rõ, đội trưởng.

Tại phòng thẩm vấn, khi được hỏi về lá thư nặc danh kia, Lee Dan Yu lập tức gật đầu thừa nhận.

- Đúng vậy, chính tôi đã viết bức thư đó. Tôi biết hắn đã giết mẹ của mình vì quá sợ hãi nên tôi đã viết bức thư này để tố cáo.

Nicholas gật đầu hỏi tiếp:

- Vậy làm sao cô biết về chất độc?

- Tôi không biết, chỉ là trong một lần vô tình nghe anh ta nhắc tới nên tôi nghi ngờ thôi.

K từ phòng quan sát theo dõi cuộc thẩm vấn nghiêng đầu hỏi Hanbin ở bên cạnh:

- Kết quả điều tra hòm thư của Lee Dan Yu như thế nào rồi?

- Từ dữ liệu địa chỉ IP đã tra được thời gian và địa điểm đăng nhập. Qua xác minh tìm được chỉ có hai thiết bị đăng nhập vào tài khoản này là điện thoại di động và máy tính tại nơi làm việc của Lee Dan Yu. Tuy nhiên lượng lớn dữ liệu trên di động đã bị xoá ít lâu sau khi nạn nhân tử vong.

Anh khoanh tay suy tư:

- Em nghĩ sao về cô gái này?

Hanbin nghe thế liền liếc mắt nhìn K:

- Anh nghi ngờ cô ta là thủ phạm?

- Ừ..

K xoay đầu nhìn vào phòng thẩm vấn thấy Lee Dan Yu vẫn đang bình tĩnh trả lời các câu hỏi của Nicholas.

Vụ án này chắc phải thẩm vấn lại con trai của nạn nhân một lần nữa.

...

Ngày hôm sau, khi Nicholas thẩm vấn Won Ahn Gae về lời khai của Lee Dan Yu, chỉ thấy hắn im lặng một lúc.

- Sau khi mẹ mất, tôi có nối lại tình cũ với cô ấy. Tôi không biết tại sao cô ta lại khai như thế nhưng tôi không có giết người...Mấy người phải tin tôi.

K gật đầu đưa cho hắn ly nước:

- Muốn chúng tôi tin anh thì anh phải thành thật khai báo. Trong thời gian đó, cô ta có làm gì khả nghi không?

Hắn vò đầu suy nghĩ, chỉ liên tục lắc đầu:

- Không có, ngoài thường xuyên mượn máy tính của tôi thì không làm gì cả.

Nghe vậy anh liền nhíu mày:

- Máy tính của anh?

- Đúng vậy, hình như để sao lưu dữ liệu di động thì phải?

Anh lập tức ra hiệu cho Daniel.

- Chúng tôi có thể kiểm tra máy tính của anh được không?

- Được.

Khi Daniel đăng nhập vào máy tính của Won Ahn Gae để kiểm tra dữ liệu liền phát hiện theo kết quả sao lưu thì điện thoại của  Lee Dan Yu từng tìm kiếm thông tin về colchicine.

Kết quả kiểm tra AND trên  lọ thuốc cũng trùng với ADN của cô ta.

Đứng trước các chứng cứ của cảnh sát Lee Dan Yu sau một hồi im lặng liền cười thừa nhận.

- Lý do tại sao cô lại sát hại bà Jin Go Ok?

Cô ta cười khảy:

- Vì tôi hận bà ta. Chính bà ta là người ngăn cản anh Ahn Gae và tôi qua lại. Các người thấy không, khi bà ta chết rồi, hai chúng tôi liền quay lại.

- Vậy tại sao cô lại viết bức thư nặc danh kia?

Nghe K hỏi, đối phương đột nhiên lạnh lùng:

- Vì anh ta dám đá tôi lần nữa, được thôi vậy tôi liền đổ tội cho anh ta. Tôi sợ nếu gửi mail sẽ bị tra ra IP nên liền quyết định dùng máy đánh chữ ở công ty. Không ngờ....Đúng là....

Đối phương không nói hết câu chỉ cười nhẹ sau đó liền im lặng không nói gì nữa.

.....

Trời hôm nay, đẹp nhưng buồn, chỉ vì tình yêu lại nhẫn tâm sát hại một người. Kiểu tình yêu đáng sợ này thật khiến người khác sợ hãi.

Buổi tối, khi ánh sáng đèn đường chói loà xen lẫn với đèn xe tạo nên cảnh đêm đặc trưng của thành phố. Hanbin chậm chạp đi về, gió đêm thổi khiến lá cây rung lên xào xạc. Cậu hít một hơi liền cảm nhận thấy hương vị ngô nướng ven đường thế là vội chạy lại mua lấy một ít về ăn, trong lúc cậu đang vừa đi vừa ăn ngô nướng thì liền nghe thấy tiếng còi xe.

Vừa ngoảnh mặt qua đã thấy K từ trong xe cười nhìn cậu.

- Lên xe đi, tôi đưa em về.

Cậu đứng im nhìn anh quên luôn cả ngô đang gặm dở, anh cũng im lặng chờ đợi cậu. Hanbin có cảm giác nếu mình đứng thế này mãi thì chắc anh cũng kiên nhẫn chờ theo. Không biết tại sao, có thể là do hương vị ngô quen thuộc khiến cậu lại thấy mềm lòng, không suy nghĩ nhiều mà bước lên xe anh ngồi.

Hương vị ngô tràn vào ô tô, len lỏi vào cả những ký ức mỏng manh:

" - Này anh biết gì không, họ của tôi đọc giống tên của một loại thức ăn đấy.

Anh tò mò:

- Là gì vậy?

Cậu tinh nghịch cười:

- Là Ngô đấy...hihi...anh thích ăn ngô không?

Chỉ thấy anh lẩm nhẩm trong miệng:

- Từ giờ sẽ thích."

Không gian trong xe ấm áp, hương thơm vấn vít quanh mũi, K dịu dàng nhìn cậu:

- Bữa ăn tối của em đó à? Ăn vậy có no không?

Hanbin gật đầu sau đó lại lắc đầu, lại sợ anh không hiểu liền giải thích:

- Ừ, không no.

- Vậy về nhà tôi ăn cơm nhé? Đổi lại... em cho tôi Ngô của em được không?

Cậu không suy nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý mà không hiểu câu nói sâu xa của anh. Chỉ thấy sau cái gật đầu ấy niềm vui không giấu được trong ánh mắt của người nọ, K không nhịn được xoa nhẹ đầu cậu:

- Vậy mình về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro