23. Vụ án thứ năm: Kết nối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin nhận lấy tập báo cáo từ K, im lặng xem hết. Vụ án năm xưa vì không đủ chứng cứ kết tội hung thủ nên hắn đã được thả ra, không ngờ hắn lại chết vì bị tai nạn. Cậu trả lại báo cáo cho anh, miển cưỡng cười:

- Nếu không phải thì tốt rồi. Tôi ra ngoài làm việc tiếp.

Nhìn cậu bước ra ngoài, K lại cúi đầu nhìn tấm hình trên tay, khi vừa nhìn thấy đôi giày này anh đã lập tức đi tìm thông tin về nghi phạm năm xưa, nhưng không ngờ lại là kết quả như vậy.

Năm xưa, anh bị kết tội làm mất chứng cứ nhưng không biết tại sao sau này cấp trên lại nói là có người đã nhận tội rồi. Vừa để hụt mất hung thủ lúc muốn tìm Hanbin để thu thập manh mối khác thì lại biết được tin cậu đã được điều động qua nơi khác. Anh lại được triệu tập về nước. Ngay cả lời hẹn với cậu cũng bị bỏ lỡ. Lần cách xa vô cớ này nói một câu là xa nhau năm năm.

Đến khi gặp lại, cậu rõ ràng xa cách với anh hơn. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì mới khiến cậu phải đi như vậy?

K day trán đau đầu suy nghĩ. Đối chiếu hai vụ án gần đây và những vụ án năm xưa, có rất nhiều điểm trùng hợp với nhau. Các nạn nhân đều bị chết vì ngạt thở, ngay cả đôi giày đỏ cũng giống. Phải chăng nghi phạm năm xưa không phải là hung thủ thật sự.

Anh nhấc máy gọi cho Cục trưởng hẹn gặp. Trong văn phòng, K chậm rãi đưa ra suy luận của mình và đề nghị được lật lại án năm xưa để phá án. Vị Cục trưởng già im lặng, sau một lúc mới lên tiếng:

- Cậu cũng biết vụ án năm đó không thuộc phạm vi quản lý của chúng ta, với lại nghi phạm cũng đã chết. Muốn lật lại án là điều không thể.

- Nếu ngài lên tiếng chắc chắn có thể.

Vị Cục trưởng già nhìn K, thấy anh quyết tâm như vậy liền lắc đầu xua tay:

- Được rồi, cậu đi trước đi, để tôi tính.

......

Vài ngày sau, cả đội nhận được lệnh mở lại vụ án năm xưa, phía thành phố bên kia cũng cử vài người xuống kết hợp điều tra.

Hanbin khoanh tay nhìn Lee Dan Tae đối diện. Vừa gặp mấy bữa trước, bây giờ lại gặp lại, đúng là trùng hợp thật.

Lee Dan Tae sau khi bắt tay với K liền xoay qua nhìn Hanbin cười khiêu khích:

- Sao vậy không chào đón tôi à? Dù sao cũng là đồng đội cũ mà.

Thấy mọi người đều chăm chú nhìn Hanbin sau câu nói của người nọ, K liền bước tới chắn trước mặt cậu cười giảng hoà:

- Chúng ta qua phòng để bàn về vụ án luôn thôi.

Suốt cả buổi họp, Hanbin đều im lặng ghi chép, tập trung vào điều tra.
Ghi chép về vụ án năm năm trước dừng lại ở việc phát hiện ra nghi phạm nhưng lại bị mất đi chứng cứ quan trọng nhất nên sau đó hắn đã được thả ra.

Nicholas nhìn tài liệu thấy mục bị khoanh đỏ" mất vật chứng " liền thắc mắc.

- Là vật chứng gì vậy?

- Là chiếc găng tay của hung thủ.

Nghe K trả lời cậu liền gật gù lẩm bẩm:

- Là ai mà làm mất vật chứng quan trọng như vậy.

Thì chợt nghe thấy Hanbin lên tiếng:

- Là anh làm mất.

Câu trả lời của cậu khiến mọi người bất ngờ. Cả đội đều nhìn Hanbin nhưng cậu không hề để ý chỉ cúi đầu tiếp tục nghiên cứu vụ án.

.......

Cả đội bàn bạc hết cả buổi chiều, sau khi tan làm. Hanbin liền kéo Geonu đi nhậu trước khi bị K kéo lại tra hỏi.
Ngồi trong bar, Hanbin chỉ im lặng ngồi nghịch ly rượu trong tay, qua một lúc sau cậu mới cười nhìn Geonu:

- Muốn hỏi gì thì hỏi lẹ.

Geonu ngập ngừng:

- Chuyện năm đó là thật à?  Nhưng em thấy anh không phải kiểu người có thể để xảy ra sai xót như vậy.

- Em hiểu rõ anh nhỉ?

Geonu sốt ruột lay tay anh:

- Rốt cuộc là thế nào?

Hanbin dang hai tay ra sau đỡ lấy đầu cười nhẹ:

- Không thế nào cả? Là chuyện quá khứ rồi. Ai làm mất thì cũng không quan trọng nữa.

Geonu nhìn anh mình cười chả thèm để việc ấy vào lòng đành thở dài vì cậu biết nếu là chuyện anh không muốn nói thì dù cậu có ngồi cả tối cũng không khai thác được gì. Geonu bèn lén lút gửi một tin nhắn cho Heeseung" anh ấy không nói".

.....

Khi K và Heeseung đến quán bar đã thấy hai người say bí tỉ ôm lấy nhau. Khó khăn tách cả hai người ra. Anh vác Hanbin lên nhét cậu vào xe. Đến khi đặt cậu ngoan ngoãn trên giường mới nhẹ thở ra. Cả buổi chiều hôm nay, anh đều thấp thỏm không yên. Ngồi họp mà tâm đã bay theo câu nói :"là anh làm mất" của cậu. Đừng nói là mọi người đến cả anh cũng không tin người làm mất là cậu.

Anh vuốt mấy lọn tóc loà xoà trên trán cậu khẽ lẩm bẩm một mình:

- Rốt cuộc, em đang giấu bí mật gì vậy?

.......

Mấy ngày tiếp theo, mọi người đều tập trung điều tra vào những người xung quanh có khả năng liên quan đến nghi phạm cũ.

Lee Dan Tae hỏi K:

- Đã nói chuyện với người theo đuổi của Park Hwa Joo chưa?

Anh gật đầu xác nhận:

- Đã hỏi qua, vào thời gian nạn nhân mất tích anh ta có bằng chứng ngoại phạm.

-Năm xưa , mọi sự suy luận đều tập trung vào nghi phạm Kim Pal Shin. Hắn không có nghề nghiệp gì, năm 19 tuổi từng bị bắt sau đó bị giam vào trại tâm thần nhưng được thả ra vào chín tháng sau. Bác sĩ khám bệnh cho hắn cũng khẳng định hắn không sao.

K im lặng, hai tay khoanh lại, một lúc sau mới lên tiếng:

- Uhm, giả thiết năm đó đặt ra hoàn toàn phù hợp với nghi phạm. Nhưng bây giờ lại xuất hiện thêm nạn nhân mới thì chỉ có hai trường hợp. Một là nghi phạm năm xưa không phải hung thủ, còn trường hợp còn lại chính là có người bắt chước hung thủ năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro