1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắn đi, thiên thần.

Yoongi nuốt khan, ánh mắt vô cảm.
Kẻ đang bị trói ở trước anh là một sát nhân tâm thần kinh dị, một tội phạm khét tiếng mà cảnh sát toàn thế giới không thể bắt. Không ai biết thân phận thật của nó, hoặc nói cách khác, tất cả những người biết đều đã bị nó giết chết hết rồi.

Xâu chuỗi vài điểm chung của các nạn nhân. FBI bàng hoàng khi nhận ra những vụ án đều do một hung thủ gây nên.

Mã số của nó trong danh sách tội phạm là 1007.

- Cuối cùng cũng có một người khiến tôi phải đầu hàng. Anh bắn đi, tôi sẵn sàng chết rồi.

- Tên thật của cậu là gì?

Trước khi xử lí kẻ này, có vài điều anh muốn biết.

- Justin Jeon, hay là Jeon - Jung - Kook.

Hắn lập tức trả lời anh, không một giây chần chừ. Jungkook nhấn mạnh từng chữ một và nhìn thẳng vào mắt Yoongi.

- Tuổi?

- 26.

- Lý do giết nạn nhân gần nhất?

- Lão doanh nhân ấy à? Tôi giết vì lão bán con gái 6 tuổi cho bọn xã hội đen để lấy tiền dựng lại cơ ngơi đã phá sản. Cô bé bị chúng giết để lấy nội tạng rồi, tôi đưa lão già đến xin lỗi con gái. Mà quên mất, người như lão thì làm quái có cửa lên thiên đường.

Tên sát nhân cười khẩy. Yoongi nghe xong những lời nó nói thì sững người.

- Ông ta có con gái?

- Ừm, con của tình nhân. Lão già li hôn với vợ. Nếu bị bà ta phát hiện ngoại tình và có cả con riêng thì sẽ chẳng được hưởng đồng nào từ gia thế đồ sộ kia. Lão cho tình nhân tiền phá đứa bé, xui thay, đời lại đéo phải mơ, thấy sự nghiệp của lão phất lên, cô ả cố tình giữ với mong muốn tương lai bước chân vào nhà lão. Nhưng rồi ả chết vì sốc thuốc, đúng lúc sự nghiệp xuống dốc, lão bán luôn con cho bọn xã hội đen để lấy tiền. Con bé không có giấy tờ, 6 năm cuộc đời sống trong u tối, vốn dĩ chỉ là bóng ma, có báo cảnh sát cũng chẳng làm gì được lão.

- Tất cả những gì cậu nói là thật?

- Tôi không đùa với sắc đẹp, tôi thường thua.

- Sắp chết mà vẫn có gan tán tỉnh?

- Anh đẹp lắm, thiên thần.

Jungkook nhìn anh bằng ánh mắt si tình. Sắc đẹp của chính nghĩa, đây mới là thứ sắc đẹp nó kiếm tìm bao năm nay. Vẻ đẹp sắc bén, có phần tàn nhẫn của công lí, thứ mà đôi mắt trong veo thiện lương và hiền lành không sánh bằng.

- Người đẹp còn muốn hỏi gì không?

- Không, chỉ vậy thôi.

Anh không muốn khai thác thêm nữa. Tên này điên rồi.

- Vậy thì vào việc đi, tôi đang ngồi vật vã rồi đây, bắn đi, nhắm thẳng vào trán nhé.

Jungkook ngả người vào lưng ghế, gương mặt không chút sợ hãi, ngược lại còn thoải mái nhìn anh như thể đang ngắm một kiệt tác.
Yoongi cũng không tốn thời gian phân tích tâm lí của kẻ tâm thần. Anh dí súng vào trán nó.

Thế rồi, viên thanh tra buông tay, khẩu súng của anh rơi trên nền đất tạo thành âm thanh khó nghe.

- Có một quả bom sẽ làm nổ căn nhà này. Cả cậu và tôi cùng sẽ chết, tôi không cần giết cậu.

- Của ai?

- Đồng nghiệp của tôi.

- Sao họ phải làm thế? Anh bắt được tôi rồi cơ mà?

Jungkook hỏi, dù hắn biết rõ mọi thứ sắp sảy đến. Nó muốn nghe anh trả lời, đổi lại với mấy thông tin anh vừa lấy được từ nó.

- Trả thù, kiếm lợi ích, phức tạp lắm.

- Vì sao họ muốn giết cả anh?

- Tôi không muốn biết nữa. Nhưng tôi sẽ chết, tan biến khỏi giới điều tra, bị gieo lời xấu, bị quên lãng. Còn họ có xác chết của cậu như một chiến tích.

- Anh để họ bắt nạt anh như thế sao?

Jeon Jungkook mỉm cười thích thú, thiên thần đứng trước mặt nó có nội tâm phức tạp hơn nó tưởng.

- Nói sao nhỉ. Công lí của tôi có chút...méo mó. Tôi làm vài điều không đúng quy chuẩn, và họ không hài lòng.

Thanh tra Min không nhận ra, anh đang dần dần trả lời nó bằng những câu dài hơn. Anh đang tâm sự với Jeon Jungkook. Tâm sự với kẻ đã gây ra những vụ án làm náo loạn cục điều tra.

- Khi nào bom sẽ kích nổ?

- 10 giây, kể từ khi tôi báo với họ rằng đã giết chết cậu.

- Chúng ta làm một giao kèo được không?

- Tôi không giao kèo với tội phạm.

Yoongi quay lưng, vén nhẹ rèm nhìn ra ngoài cửa sổ. Phía dưới mỗi bên sẽ có 2 tên cảnh sát đứng gác. Đúng như những gì anh nghe lén được, chúng ở đó, đề phòng bất kì khả năng anh chạy thoát ra.

Chúng muốn anh chết.

Có lẽ nhưng kẻ máu mặt của cục điều tra, đang mong chờ anh hoá thành tàn tro.

Yoongi biết đến kế hoạch này, nhưng anh đã không còn vướng bận, cuộc sống của anh dần trở nên tồi tàn ngột ngạt. Dã tâm của chúng đã lớn đến cỡ này, thoát một lần, sẽ có lần khác.

- Từ giờ tôi đứng về phía anh.

Jungkook cất lời.

- Thiên thần, về với tôi. Anh cứ việc bảo vệ chính nghĩa của anh, những kẻ thế này để tôi xử lí.

Yoongi đứng trước lời đề nghị này có chút dè chừng.

- Cậu muốn gì?

- Không muốn gì cả, thương vụ này tất cả đều là có lợi cho anh.

"Tất cả ổn chứ, cậu giết được hắn ta chưa?"

Bộ đàm gắn bên tai của Yoongi phát ra giọng của một tên cũng đang lăm le giết anh lấy công.

- Cởi trói cho tôi, tôi dẫn ta thoát ra.

Thanh tra hít một hơi thật sâu, anh vẫn nghe được những lời giục giã bên tai. Chúng không kích nổ bom luôn vì biết người chúng đang đối đầu không phải loại tội phạm bình thường, người duy nhất có khả năng chống lại nó, chỉ có Min Yoongi.

Lần này vài kẻ máu mặt của trụ sở FBI cùng anh tới London bắt nó. Trong một lần anh nghe lén được lại là lên kế hoạch trừ khử luôn cả anh.

- Tin tôi, thiên thần. Tôi nhất định không bán đứng anh.

Anh thà tin một kẻ giết người còn hơn mấy tên ghê tởm ở sở cảnh sát.

Dây trói của Jungkook được gỡ ra. Nó nhếch mép cười đắc ý, ung dung đi tới trước chiếc tủ gỗ lớn, cánh tủ vừa mở ra, một loạt xác chết ở các trạng thái khác nhau đổ ập xuống sàn. Thanh tra Min nhìn khung cảnh trước mặt không kìm được cảm giác kinh tởm. Chưa dừng lại ở đó, Jungkook lấy con dao trong tủ đâm vào một can xăng nhựa ở góc rồi đá đổ, để nó loang trên sàn.

Yoongi nhặt lại khẩu súng, bắn một phát lên tường.

- Cậu có 10 giây để đưa hai ta ra khỏi đây.

- Chuyện nhỏ.

"Đã giết.."

"Xuất sắc, Agust. Cả trụ sở sẽ tự hào về cậu."

Và đó là cách mối quan hệ sai trái này bắt đầu.

- Ôm chặt vào, tôi không quen đi chậm

Thanh tra Min vẫn có chút dè chừng, dẫu sao tên này cũng bị tâm thần. Bản thân thả nó đã là quá liều lĩnh, giờ còn ngồi lên xe moto của nó.

Nhưng đâm lao thì phải theo lao, anh không còn cách nào khác. Khi xe rồ ga và phóng đi, Yoongi hoàn toàn sốc với tốc độ của tên giết người, dù được học lái moto ở trường cảnh sát trước đây, anh vẫn cảm thấy choáng ngợp. Jeon Jungkook liệu còn điên đến mức nào nữa. Tiếng nổ của toà nhà phát ra rất lớn khiến anh bất giác ôm Jungkook chặt hơn. Xăng mà nó đổ ra khiến căn nhà trở thành một đám cháy lớn, thiêu rụi tất cả.

- Cậu định đưa tôi đi đâu?

- Nhà tôi.

- Vậy cái ban nãy?

- Nó dùng cho trường hợp tôi phải hẹn người cần giết đến nhà mình.

Jungkook đưa anh đến một căn biệt thự thiết kế hiện đại trong thành phố. Mấy tên giết người có đầu tư về mặt trí tuệ bao giờ cũng có cơ ngơi đồ sộ. Đúng là mấy kẻ tâm thần có lắm thời gian thật, Yoongi chỉ làm mỗi công việc thanh tra bận bịu sáng tối còn nhiều khi thiếu tiền.

- Trong này không có xác chết chứ?

- Anh là người đầu tiên tôi dẫn đến đây.

Yoongi từ từ bước vào trong. Tất cả u ám đến phát sợ, nội thất đều đơn sắc đỏ đen. Đèn trên trần là loại màu lạnh dùng trong bệnh viện, một màu trắng toát lạnh lẽo, góc được chiếu sáng, góc lại không.

Sống ở nơi thế này, đúng thật là tâm thần.

Jungkook bảo anh ngồi xuống ghế, bản thân vào trong bếp rót cho anh một cốc nước ấm.

- Uống đi

Yoongi cầm lấy cốc nước, những chuyện đã xảy ra khiến anh vô cùng mệt mỏi.

- Cậu có bỏ gì vào trong đây không?

Jungkook nhướng mày, lấy lại cốc nước từ tay anh, trực tiếp uống một ngụm. Yoongi lúc này cảm thấy có thể tạm tin nó

Anh uống trong ánh mắt hài lòng của Jungkook.

Nhưng chỉ không lâu sau đó, Yoongi liền cảm thấy choáng, tầm nhìn của anh dần không rõ ràng và mắt bắt đầu tối sầm lại.

Thanh tra ngất lịm đi trước mặt tên sát nhân.

Jungkook lục trong túi áo vest của anh, tìm thấy ví và thẻ cảnh sát.

Nó bế anh vào nhà tắm, lau qua người cho anh, rồi lại bọc anh bằng khăn ấm về lại phòng khách, cẩn thận băng bó từng vết thương trên người Yoongi do ban nãy vật lộn với nó.

Nhưng thiên thần của nó cũng thật thông minh. Anh là người đầu tiên tự mình suy luận ra địa điểm của Jungkook.

Vụ giết người liên hoàn xảy ra lại London khiến cục cảnh sát nơi đây náo loạn. FBI sau nhiều lần suy luận đã đi tới một giả thiết vô cùng điên rồ.

1007 khiến họ đau đầu bao ngày nay tại Hoa Kỳ đã chuyển địa điểm rồi.

Thanh tra Min Yoongi, quái vật của giới điều tra đã tham gia vụ này.

Trong một lần được gọi tới trụ sợ nhờ trợ giúp, anh đã trông thấy một cuộc họp mà mình không được mời. Bất ngờ thay, những kẻ bên trong đang bàn về chuyện sẽ kết liễu anh trong nhiệm vụ lần này. Tất cả chỉ vì anh ngáng đường chúng.

Tất nhiên, Yoongi cũng không thừa nhận mình tốt đẹp. Như anh đã nói với Jungkook. Công lí của anh không có quy chuẩn. Thanh tra đã hai lần cố tình bắn chết tội phạm buôn hàng cấm khi chúng đang chạy trốn. Vì anh biết, một trong những tên cảnh sát hay đặc vụ đã nhận tiền và sẵn sàng xử lí vụ này êm đẹp nếu chúng bị bắt.

Cuộc sống của anh dạo gần đây bị chèn ép khá nhiều. Công việc điều tra bị bên khác nhúng vào khiến anh gặp khó khăn. Yoongi mệt tới nỗi chẳng thiết sống nữa. Cuộc sống của anh vô vị như vậy 10 năm rồi.
Thôi thì muốn giết cũng được.

Yoongi bắt tay vào điều tra về 1007. Mỗi lần nhìn ảnh chụp nạn nhân, anh đều rủa thầm rằng bản thân ghét nhất mấy tên tâm thần. Nó không chỉ giết họ, mà còn làm mấy trò kinh tởm như kiểu lấy máu nạn nhân, phanh ngực họ ra thành hình cánh bướm, rút xương họ rồi khâu lại thành một cái xác chỉ có da với nội tạng.

Bằng điểm chung của những người bị giết, thanh tra Min nhanh chóng tìm được mục tiêu tiếp theo. Trằn trọc mất ngủ vài đêm cuối cùng cũng có thể cách mò ra chỗ của Jungkook.

Yoongi lơ mơ tỉnh dậy, bàng hoàng khi bản thân đang nằm gọn trong lòng tên sát nhân, cánh tay đầy hình xăm của nó đang ôm eo anh. Bộ suit nghiêm chỉnh cũng không còn, anh thấy mình đang mặc một chiếc áo phông trắng. Có lẽ nó đã lấy đồ của bản thân mặc cho anh.

- Con mẹ nó cậu đánh thuốc tôi. Tên chó chết.

Thanh tra lập tức chửi nó thậm tệ.

- Tôi chưa làm gì anh cả.

Vết thương bên vai nhói đau khiến cử động tay của anh hơi khó khăn. Yoongi cố vùng vẫy nhưng Jungkook đã ghì chặt anh lại.

- Rõ ràng ban nãy cậu cũng uống cốc nước đó.

- Quên nói với anh, thể chất của tôi có hơi đặc biệt.

- Đồ tâm thần.

- Còn anh là thiên thần.

Tên này không tán tỉnh một phút là sẽ chết hay sao ấy.

TV đang chiếu bản tin về mấy vụ giết người gần đây, tất nhiên, hung thủ chính là kẻ đang ôm anh, ung dung ngồi xem nó. Jungkook tỏ ra rất thích thú, lâu lâu lại nhẹ nhàng xoa xoa eo anh.

- Cậu thích tôi à?

Thanh tra Min cau mày.

- Ừm.

- Chúng ta mới gặp nhau ngày hôm nay?

- Có vấn đề gì à?

- Cậu thần kinh thật.

- Anh xinh thật.

- Còn thuốc mê không. Tôi không muốn nói chuyện với cậu n-

Chưa dứt cậu. Jungkook đã siết chặt anh lại, đặt môi mình lên môi Yoongi. Bấy giờ thanh tra mới nhận ra tên sát nhân đang ngậm thuốc mê. Biết chỉ giãy dụa là không đủ, Yoongi đưa tay lên định bóp cổ nó nhưng bị Jungkook nắm lại. Nó đè anh xuống ghế, giữ tay lên trên đầu, thích thú khi trông thấy thanh tra trừng mắt với nó.

Anh rủa thầm trong lòng và lần nữa lịm đi.

Min Yoongi hay Agust D - quái vật của giới điều tra, đặc vụ cấp cao của FBI lại lần nữa vật vã tỉnh dậy lúc đồng hồ đã hơn 8 giờ tối.

Anh chưa bao giờ thấy mình thảm hại thế này. Yoongi hối hận khi đã đồng ý với giao kèo của tên sát nhân. Thà anh cứ chết luôn ở căn nhà đó.

- Anh đói không?

- Mẹ nó tên biến thái. Cậu giết tôi luôn cũng được.

- Lại đây ăn đi bữa tối đi.

- Tôi không ăn.

- Lần này tôi không bỏ gì vào cả. Tôi ngắm đủ rồi, giờ tôi muốn nghe giọng anh.

Yoongi dùng ánh mắt viên đạn nhìn nó, từ từ bước tới gần bàn ăn.

Thanh tra cảm thấy bản thân bị chèn ép hệt như ở trụ sở FBI. Anh sẽ tìm cách tự tử vào ngày mai vậy. Yoongi nhìn sơ qua một lượt, đồ ăn trên bàn là đặt ngoài, vẫn còn nguyên bọc, như ban nãy, tên này hoàn toàn có đủ sức khống chế anh, chẳng nhất thiết phải bỏ gì vào đồ ăn. Dẫu vậy, suốt bữa anh nuốt không trôi vì ánh nhìn của Jungkook không rời anh một khắc

Yoongi giờ rất mệt, vết thương trên người anh nhói đau và đầu óc anh nặng nề.

Jungkook để cho anh một khoảng lặng.

- Sao cậu lại muốn giao kèo với tôi?

Yoongi cất lời, anh đặt đôi đũa xuống ngỏ ý muốn nghiêm túc nói chuyện.

- Cậu không sợ tôi bán đứng cậu à?

- Sắc đẹp không lừa dối.

- Có rất nhiều người nổi tiếng dính vào bê bối.

- Đối với tôi họ không đẹp.

Yoongi không nhìn nó, ánh mắt anh xa xăm.

- Tại sao cậu lại gọi tôi là thiên thần?

- Anh xinh đẹp, có công lí của riêng mình, rất kiên định.

- Tôi không thuần khiết như thế.

- Kể tôi nghe về quá khứ của anh đi.

- Đây có phải một lời ép buộc không?

- Có, vì tôi muốn nghe.

Thanh tra Min nhìn tên sát nhân, suốt nhiều năm nay, chưa từng có ai gợi lại quá khứ của anh. Là người của giới điều tra, có những cảm xúc uỷ mị sẽ ảnh hưởng tới tâm lí làm việc. Yoongi đã chôn vùi nó suốt bao năm qua.

Cho tới hôm nay, có một kẻ giết người muốn nghe chúng.

- Bố và mẹ li hôn năm tôi lên 5. Bố đi tù, tôi sống với mẹ trong sự nghèo túng. Bà ấy khi đó rất tốt, dù cực khổ cỡ nào cũng kiếm tiền cho tôi đi học. Chúng tôi hứa với nhau sẽ luôn đồng hành, bước qua những ngày tháng đen tối đó. Rồi bà ấy gửi tôi ở nhà một người họ hàng, hứa sẽ kiếm thật nhiều tiền, đưa cả hai tới một ngôi nhà lớn, và chúng tôi sẽ cùng nhau sống sung túc như xưa. Nhưng một năm trôi qua, tôi không gặp bà ấy. Cho tới một ngày, người cô mà tôi sống nhờ nói rằng đã rất lâu rồi mẹ tôi không còn gửi tiền nuôi tôi cho cô ấy nữa. Cô ấy đã mang thai với chồng, họ không khá giả, hiện tại không thể nuôi cả tôi và đứa bé. Họ cho tôi ít tiền và bảo tôi hãy lên thành phố tìm mẹ đi.

Giọng Yoongi đều đều, Jungkook thấy đôi mắt anh ngấn lệ, nhưng cũng thật vô hồn. Từng kí ức quá khứ chạy dài trong đầu anh, Yoongi nhận ra, cả tuổi thơ của bản thân, không chút nào lành lặn.

- Tôi từ Daegu lang thang lên Seoul. Đôi giày rách rưới, balo với hai bộ quần áo cùng chai nhựa rỗng để xin nước. Túi có chút tiền, nhưng tôi nhịn bụng đề dành, phòng trường hợp nguy cấp mới dám tiêu, cả ngày tôi ăn một bữa vào buổi đêm bằng cách xin cơm hộp hết hạn ở cửa hàng tiện lợi. Khi đó tôi 8 tuổi, nhắc lại cũng thấy thật điên rồ.

Anh cười khẩy, nhìn những vết thương trên cơ thể mình hiện tại, dẫu đau, dẫu thật nặng nề, nhưng nó đã được băng bó. Còn những vết trầy xước đầu gối ngày ấy, bàn chân đau nhức vì đi bộ cả một ngày của thời thơ ấu lại càng kinh khủng hơn.

- Sau vài ngày lang thang, tôi cũng có được sự trợ giúp từ cảnh sát. Họ mất một tuần liền để tìm mẹ do tôi chỉ cầm theo một tấm ảnh nhàu cùng vài kí ức mờ nhạt. Giây phút đứng ở trước cửa một ngôi nhà lớn, tôi đã nghĩ cuối cùng tôi cũng có thể cùng mẹ sống sung túc như trước đây. Cảnh sát rời đi. Tôi ngồi ở phòng khách và nghe thấy trên tầng có tiếng cãi nhau rất lớn. Mẹ tôi đã tái hôn, và chồng của bà không chấp nhận tôi. Giúp việc của ngôi nhà hỏi tôi có đói không và nấu cho tôi một bữa cơm, đó là bữa đầu tiên tôi được ăn no suốt bao nhiêu ngày trời. Mẹ xuống gặp tôi với gương mặt nghiêm trọng, bà bảo tôi giờ bà đang hạnh phúc và sung túc, tôi không nên ích kỉ...

Yoongi nghẹn giọng. Tay anh nắm chặt. Jungkook từ nãy tới giờ vẫn đứng tựa vào tường, im lặng nghe anh nói.

- Tôi thương mẹ, nên đã đồng ý vào cô nhi viện. Tôi là đứa trẻ nổi trội nhất ở đó, các sơ vì thương nên đã gom hết tiền cho tôi đi học. Dùng hết sức, tôi được nhận vào một trường cấp ba nội trú ở Seoul, tôi được học vượt lớp với mức học bổng cao, rồi lại một lần nữa nhận được học bổng tại một trường đại học tại Hoa Kỳ. Tôi thuận lợi chuyển nơi ở, có một cuộc sống du học bình thường, kiếm được nhiều tiền hơn để gửi về cô nhi viện. Đạt được vài thành tựu nghiên cứu và học lên tới tiến sĩ nhanh tới mức xuất hiện trên báo.

- Sau đó anh được FBI mời ở lại Hoa Kỳ và làm việc cho họ?

- Ừm, một điều chưa từng có, họ hứa sẽ nhập quốc tịch cho tôi. Năm đó tôi mới chỉ 23 tuổi, một cú sốc lại ập đến. Cô nhi viện cháy, tất cả mọi người ở đó thiệt mạng. Không còn nơi để về, tôi nhận lời ở lại Hoa Kỳ. Tôi bắt đầu từ công việc khám tử thi trong phòng thí nghiệm, cho tới được dẫn đến hiện trường, đưa ra suy luận, tham gia điều tra,...Tôi bị chèn ép một chút vì là người châu Á, so với những đặc vụ ngang cấp bậc, tôi không có thể lực hoàn hảo như họ, tôi chỉ hơn họ ở khả năng sử dụng vũ khí và suy luận. Vậy nên họ nói tôi không nên tham gia khi cần chiến đấu mà ở yên trong trụ sở nhận manh mối. Tôi đồng ý. Rồi một lần tôi phát hiện có những kẻ vì lợi ích cá nhân mà bao che cho tội phạm, giấu thông tin, ăn cắp kết quả nghiên cứu của tôi để lấy công. Nhưng không ai nghe tôi cả. Tôi tự mình làm mọi thứ, tự tìm manh mối, tự tra khảo nghi phạm, tự phá án, trở nên nổi tiếng trong giới điều tra. Có lần tôi bắn chết một tên khủng bố trong lúc chạy trốn vì biết hắn ta đã đút tiền để được giảm án phạt nếu bị bắt ra toà. Chúng nói tôi đạt số điểm tuyệt đối ở bài kiểm tra bắn súng trong thời gian thực tập, không đời nào lại không ngắm được vào chân hay bả vai để bắt sống hắn. Tôi-

Jungkook tiến tới ghì anh vào lòng. Lần này Yoongi im lặng, không còn kháng cự. Anh gục đầu lên vai nó, dù không nức nở nhưng nước mặt liên tục trào ra.

Nhưng thanh tra không biết, anh đang dần mất cảnh giác. Jeon Jungkook vốn luôn là kẻ tâm thần. Thứ nó quan tâm chính là những tổn thương ngày thơ ấu, và sự đơn độc của anh hiện tại.

Chỉ khi anh đầy xước xát, đơn độc một mình.

Anh mới chính là thiên thần mà nó tìm kiếm.

- Giờ anh không có người thân?

- Tôi cắt đứt liên lạc với mẹ, bố đã chết trong tù. Không còn ai cả.

Jungkook nhếch mép.

"Tốt."

Nó muốn trong mắt Yoongi chỉ có nó đứng về phía anh.

Những kẻ khác rồi cũng sẽ như bố mẹ anh, rời bỏ, bán đứng, thậm chí là giết anh.

Có vài điều Yoongi không biết.

Chuyện những kẻ có thù hằn ở trụ sở FBI muốn giết anh là thật, nhưng có người gọi anh đến trụ sở nhờ trợ giúp, chính là Jeon Jungkook trà trộn dùng điện thoại, nó cố tình để anh nghe được âm mưu đó.

Chuyện anh suy luận sáng suốt, là người đầu tiên tìm ra được vị trí của 1007 cũng là thật. Nhưng để anh đủ sức vật lộn, bắt trói nó trên ghế, chính là Jeon Jungkook cố tình nhường anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro