Trúc Vong Thanh cuồng đỏ, làm khổ Tố Niên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu trước chút nữa đã ra khỏi miệng, may mà Tố Niên kịp thời phanh lại.

Y quay sang nhìn người bên cạnh. Người này bách bàn nan miêu, thân vận bạch y, đôi mắt đen láy mở to, phản chiếu lại hình ảnh Tố Niên trong đó, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

Khoan, người này vừa gọi Tố Niên là Ngân Nhi? Ngân Nhi...
Tên tự của Trúc Du... Thu An?! Đây là Thu An bằng xương bằng thịt?!

Khi vừa mở mắt là Tố Niên đã biết ngay là mình xuyên về thời cổ đại rồi, nhưng chưa biết mình xuyên vào đâu.

Giờ thì hay rồi, biết được rồi là muốn đập đầu vào gối chết đi cho xong.

Nhưng nếu đã xuyên thì có nghĩa là ông trời đã cho y một con đường sống, nhưng sao lại là "Hận" chứ? Đã đọc hết đâu?!?! Giờ mà đóan tình tiết thì đóan bằng một chút spoil be bé à? [sang chấn tâm lý]

Tố Niên đang định trả lời lại Thu An, một con bướm màu đỏ xuất hiện, bay về phía y.

Tố Niên: "..."

Con bướm chết dẫm!!

"Con bướm chết dẫm" giọng máy móc, nói với Tố Niên: "Tôi là quản lý của hệ thống xuyên thư, quý khách có thể gọi tôi là quản lý Y Thiếu ." Gọi quản lý Y luôn đi cho nhanh. Dài dòng chi vậy.

Tố Niên rất muốn đập nó!

Qủan lý Y: "Qúy khách đã được cố định với thân thể của Trúc Du, tự Hồ Ngân. Tu vi: Kết Đan Hậu kỳ. Vũ khí: Huyết Xá Kiếm, Hồng Sơn Phiến."

Không hổ là thanh niên cuồng đỏ của truyện, vũ khí nghe tên là biết đỏ mù mắt chó rồi!

Mà sao lại là xuyên thư? Đáng ra phải là trùng sinh chứ. Chẳng lẽ y xuyên đến đây trước lúc chạm đất?

Đột nhiên, quản lý Y bay đến gần tay Tố Niên, đặt vào lòng bàn tay y một đóa hoa đỏ sẫm. Rồi lại bay trở về, nói với y: "Đây là quà đăng nhập ngày đầu, giúp quý khách một lần được hồi sinh."

Xuyên thư mà cũng có đăng nhập ngày đầu?? Kệ đi, bông hoa cứu mạng này thực sự rất hữu dụng!!

Má nó, thật có tâm!!!

Tố Niên rất cảm động, không muốn đập nó nữa rồi.

Tố Niên phấn chấn lên hẳn, hỏi: "Có phải sau này sẽ có ưu đãi tiếp không?"

Qủan lý But: "Sẽ có thêm ưu đãi khi thiện cảm của nam chính họăc mối quan hệ của hai người đạt được một số thành tựu nhất định."

Tố Niên trầm cảm hồi lâu, quan hệ của hai người có thể lên đến bằng hữu đã là khó lắm rồi.

Trong nguyên tác, Từ Mặc vốn có ưa gì Trúc Du đâu? Đã thế còn không gặp nhau được quá ba lần.

Tố Niên: "Hiện giờ Trúc Du mấy tuổi?" Làm ơn đi, càng sớm càng dễ sống!

Qủan lý But: "Hiện giờ Trúc Du mười tám tuổi."

Mười tám!!

Tố Niên ôm tim, ngất luôn trước mặt sư tôn nhà mình.

Giờ này Tố Niên mới thấy những bình luận spoil đó không còn đáng ghét nữa...

Y còn nhớ mang máng là sau lần gặp đầu tiên, nam chính dần hắc hóa con mẹ nó luôn.

Lần đầu xấu số này thế mà trực tiếp đưa nam chính hắc hóa!! [khóc trong tim]

Nhưng như thế cũng tạm được, lúc gặp Từ Mặc y sẽ cố tạo thiện cảm, như thế sẽ có cơ hội sống sót rồi!

Đỡ phải chờ!

Thiện cảm là chính, liêm sỉ là gì? Ta không biết nó!!

Trong lúc ngất, Tố Niên đã ôn lại cốt truyện rất nhiều lần, y vốn rất nhanh quên, còn nhớ được tới giờ đã là kỳ tích rồi.

Tố Niên nghĩ vắt óc cho kế họach sống sót của y, dù gì cốt truyện cũng biết có chút xíu. Y cảm thấy những nhân vật xuyên thư trong những truyện khác rất may mắn, biết hết cốt truyện còn không may mắn sao? Phước ba đời đó!

Ai như Tố Niên? Xuyên trúng truyện mới đọc được ba chương!! [khóc thành sông]

Tố Niên lại một lần nữa mở mắt, chấp nhận việc y là Trúc Du.

Trúc Du chầm chậm ngồi dậy, lưng tựa thành giường. Lờ mờ phát hiện Thu An đang ngủ gật bên cạnh, có lẽ đã chăm sóc y suốt.

Y nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn?" Thu An mở to mắt lập tức đứng lên, tay chân luống cuống, lo lắng hỏi y: "Con có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"

Trúc Du nhích sang đỡ y ngồi xuống ghế: "Con không sao. Sư tôn, sao con lại ở đây?"

Thu An thấy y không sao liền thở phào một hơi, thứ được trút ra không phải hơi thở, là sự lo lắng của ông.

Ông dịu giọng kể cho y: "Con đang luyện kiếm thì đột nhiên ngã ra đất, không động đậy gì. Ta tưởng con lười đứng dậy nên trêu chọc, ai ngờ con lại tắt thở. Lúc đó ta sợ muốn chết, đỡ con vào phòng chăm nom. Ta đã kiểm tra tất cả rồi nhưng vẫn không phát hiện có gì dị thường. Suốt mấy ngày con cứ sốt lên sốt xuống, thi thỏang còn đau đớn gào lên. Thấy con như thế, ta xót lắm. May mà vẫn tỉnh lại."

Cũng khó tin thật đó...

Đang luyện kiếm thì lăn ra chết? Tin được không vậy?

Thôi kệ đi. Kết Đan thì có lẽ đã tích cốc rồi, mà sao Tố Niên cứ thấy đói là sao nhỉ?...

Cứ lấp bụng trước đã rồi tính.

Nghĩ là làm, y ngập ngừng: "Sư tôn... Con muốn ăn mì..."
Trúc Du liền giở trò làm nũng, mắt long lanh nhìn ông.

Y biết sư tôn nhà mình là một "đệ tử khống" chính hiệu, nhắm ngay điểm yếu của ông mà làm.

Thế này thì Thu An chịu sao nổi, lập tức đứng dậy: "Được ta đi chuẩn bị cho con!" Nói xong liền ba chân bốn cẳng chạy vù đi.

Trúc Du nhân cơ hội nhìn khắp phòng, nhìn xong liền không dời mắt nổi, cứ ngẩn người ra.

Gian phòng này thật sự trang trí rất hợp ý y.

Đủ để người khác liếc mắt cái là biết chủ nhân của nó thanh tịnh, cầm kỳ thi họa đến nhường nào.

Phải nói là đúng gu cực kì! Tuy nhiên, quá nhiều màu đỏ rồi... Nhưng y cũng không ghét nó.

May mà chúng đều là đỏ thẫm, nếu là đỏ tươi + phát quang thì y chính thức mù luôn.

Dù gì Trúc Du nguyên bản cũng không thích màu đỏ quá sáng, y cũng thế. Đau mắt lắm.

Nghe tác giả bảo rằng trên người Trúc Du cũng đỏ từ đầu đến chân. Nhan sắc thì miễn bàn, chỉ xếp sau Từ Mặc.

Tố Niên cũng có chút tò mò, vớ lấy cái gương đồng gần đấy đưa ngang mặt, ngó qua ngó lại.

Trúc Du này đẹp thì thật sự rất đẹp, gương mặt này vốn đã có vẻ lạnh lùng, xa cách. Trúc Du lại còn lúc nào cũng trưng ra mỗi một biểu cảm, khiến nó càng thêm khó gần.

Hễ y mà trừng mắt một cái, kiểu gì người đối diện cũng tự động quỳ rạp.

Nhưng mà cái nhan sắc cũng hơi nổi bật quá rồi?

Cả đầu bạc trắng thế này thì có khác gì lão già đâu? Còn có một lọn tóc đỏ nữa, che mất tầm nhìn của lão tử rồi.

Mắt lại càng khác người, trái đỏ phải vàng. Mắt bên phải còn phát sáng nữa chứ...

Bảo sao Trúc Du trong nguyên tác lúc nào cũng muốn móc con mắt này ra.

Trung y mà cũng nửa đen nửa đỏ, da thì trắng. Tương phản thế này là sợ người khác nhìn không thấy ngươi hay gì?

Tố Niên cam đoan, y mà đứng giữa một đám đệ tử Tịnh Hư phái. Nhìn kiểu gì cũng thấy, khác gì chung cư cao tầng giữa đống nhà dân đâu?

Tố Niên chỉ muốn lặng lẽ sống yên bình qua ngày thôi. Nổi vậy sao chơi?!

Tố Niên vân vê lọn tóc đỏ, trước tiên đi thay y phục rồi búi cái lọn tóc này lên cho gọn cái đã. Y bước vào gian phòng đối diện, mở tủ ra.

Qủa không ngòai dự đóan, tòan đỏ!

Đang chần chừ không biết nên thay bộ nào thì quản lý Y từ trong không trung đột nhiên xuất hiện khung hệ thống trắng ngần: "Gói thời trang đã tải, bạn có muốn dùng? Từ chối. Đồng ý."

Tố Niên thật sự biết ơn lắm luôn, nhưng vẫn phải hỏi lại một chút: "Những y phục trong gói thời trang này là hệ thống có sẵn?"

Qủan lý Y: "Không, gói thời trang này là gói những y phục bạn đã thiết kế lúc chưa xuyên thư. Sau khi hòan thành nhiệm vụ đầu tiên sẽ mở khóa chức năng tự thiết kế y phục."

Thế thì quá ngon luôn!

Tố Niên lập tức nhấn vào ô đồng ý. Ngay sau đó, một lọat những bộ y phục đủ mọi lọai màu sắc hiện trên khung.

Y lướt tới lướt lui, cuối cùng chọn một huyền phục, hoa văn chìm màu đỏ sẫm, thế này thì không quá nổi bật, vả lại nó cũng khá phù hợp với một thanh niên cuồng đỏ như Trúc Vong Thanh.

Thay xong y phục, Tố Niên ngồi xuống bàn, bắt đầu chải tóc.
Giờ y hiểu cảm giác chải tóc của mấy chị tóc dài rồi.

Tóc tới mắt cá chân thì chải tới Tết à?!

Y chải được vài cái liền bỏ cuộc, đầu tiên phải búi cái lọn tóc phiền phức này lên đã.

Búi tóc xong, Tố Niên ngó vào gương. Đấy! Gọn lên hẳn!

Giờ thì tới mớ tóc "Rapunzel", y túm tóc mình lên vắt ra trước ngực. Quyết định rồi, thắt một cái bím tóc to thôi.

Tố Niên chăm chú thắt tóc, y muốn thắt hết tóc luôn cho gọn, khổ nỗi y mỏi tay, y lười, y mất thời gian. Thắt từ phần thắt lưng xuống là được rồi.

Cuối cùng cũng xong, y lấy sợi chỉ đỏ buộc bừa vào, cái sợi chỉ này thế mà hợp phết.

Trúc Du vừa định ra ngòai tìm sư tôn, mắt trái đột nhiên nhắm lại, đầu y chóang váng, dựa vào tường, một đường trượt xuống.

Trúc Du ôm huyệt Thái dương, mắt trái y đau đớn dữ dội, cảm giác như từng đợt nước biển mặn chát tạt thẳng vào mắt. Đau rát không thôi.

Trúc Du thử chớp mắt vài cái, tầm nhìn cứ mờ rồi lại rõ, hết sức vi diệu. Như một cái TV cứ chập chà chập chờn sắp hỏng.

Thu An từ xa chạy đến đỡ y dậy. Kinh ngạc hỏi: "Ngân Nhi, con làm sao vậy? Đau chỗ nào, nói ta nghe?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro