Xuyên thư, khẩu nghiệp vả mặt bôm bốp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tố Niên lại ngáp ngắn ngáp dài, tay vẫn lướt chuột tới lui.

Quầng thâm mắt ngày càng nhiều, ngày càng đen. Sắp thành gấu trúc đến nơi rồi.

Hồng Hồng đột nhiên nhảy lên bàn phìm, nằm lì ở đó. Y đành đem cục bông này xuống đùi, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó.

Lời đồng nghiệp ngăn cản cứ văng vẳng bên tai:" Tố Niên à, cậu thật sự muốn đọc sao? Tôi khuyên cậu không nên đọc "Hận" đâu! Chỉ có ngược, ngược và ngược thôi đó! Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

Y chau mày, đưa tay xoa xoa tai mình.

Thường thì Tố Niên sẽ không đọc những truyện ngược đâu, nhất là ngược từ đầu chí cuối thế này.

Nhưng đọc sủng văn mãi cũng chán, đổi thể lọai chút thì có sao?

Chắc cũng không ngược đến vậy đâu.

Nghĩ thì thế, vừa đọc chương đầu tiên đã vừa tự vả mặt vừa khóc lóc sướt mướt, Tố Niên vừa lau nước mắt vừa tự nhủ với lòng mình: "Không sao, mình vẫn có thể trụ được..."

Hiện giờ thì sau vài ngày, Tố Niên cũng chỉ mới đọc tới chương ba. Không phải do cậu không chăm cày cuốc, chỉ là truyện thực sự rất dài!

Tác giả bình thường sẽ chú trọng vào số chương, còn tác giả nhà này thì một chương - năm trăm vạn chữ.

Tố Niên đã rất cố gắng, hãy thông cảm cho Tố Niên!

Cũng có một ít thời gian Tố Niên đi đọc bình luận. Phần bình luận lúc nào cũng cãi lộn chí chóe, là nơi hóng drama hàng ngày của y.

Thỉnh thỏang Tố Niên cũng có tham gia, một chút, một chút thôi! Tránh khẩu nghiệp tí, đang tháng bảy đấy. Tâm linh không đùa được đâu.

Lâu lâu còn có một số bình luận spoil, y rất ghét thể lọai này, không nói nhiều liền lập tức report, không nói nhiều. Thể lọai này đáng bị bay màu.

Y có nghe ai đó đồn rằng, trong tháng bảy nếu khẩu nghiệp quá nhiều sẽ bị vận xui ập đến bất ngờ.

Khẩu nghiệp càng nhiều vận xui càng lớn, nặng nhất thì người đó nói luôn là: mất mạng!

Tuy không tin cho lắm nhưng Tố Niên vẫn phải kiêng dè một chút, lỡ đâu là thật thì sao.

Về phần "Hận" thì sau ba chương, Tố Niên đã tóm tắt lại như sau:

Vương hậu hạ sinh một hòang tử, cả Cổ Nguyệt quốc đều rất vui mừng, là con trai thì tất nhiên là vui. Còn mở tiệc mừng nữa cơ.

Quốc vương đã ban thưởng hậu hĩnh cho Vương hậu, thường xuyên đến Huyền Linh cung thăm nàng.

Quốc vương đặt tên hắn là Từ Mặc.

Nhưng chuyện vui thì chẳng kéo dài được lâu, theo phong tục Cổ Nguyệt quốc, khi Thái tử lên mười, Quốc vương phải mời một vị cao nhân đến xem mệnh cách cho hắn.

Quốc vương cũng chọn ngày lành rồi mời Thanh Phong Bạch Vân - Thu An, tông chủ của Tịnh Hư phái danh tiếng lẫy lừng, nhà nhà ngưỡng mộ. Đồng thời là sư tôn của Trúc Du.

Thu An nói mệnh cách đứa trẻ này vạn năm xuất hiện một lần, có xấu có tốt, sau này tuy phi thăng trở thành nhân vật lớn, tiếng tăm vang xa vạn dặm.

Nhưng phía sau hào quang người người ghen tị ấy lại là cảnh cửa nát nhà tan, đau khổ bủa vây, vĩnh viễn không thể thoát khỏi hận thù.

Có thể sẽ gặp quý nhân giúp hắn vượt qua đau khổ, nhưng trước giờ chưa có tiền lệ này. Ta chưa nghe ai có mệnh cách này mà gặp được được quý nhân đó cả.

Nghe lời Thu An nói xong, hai người triệt để sụp đổ, quyết định giết đứa con của chính mình vì cái mạng nhỏ của họ.

Dù gì cũng là con mình, vẫn là không nỡ, đành đem Từ Mặc nhốt vào Nhu Truy cung cũ kĩ.

Chặn cửa chính và tất cả cửa sổ, mua về cả đống bùa chú cao cấp dán kín bên ngòai. Chỉ có chút ánh sáng nhỏ bé qua các khe nứt trên tường.

Quốc vương nghĩ nếu Từ Mặc không thể ra ngòai thì sẽ không thể gây họa. Nhưng ông ấy thế này cũng ngây thơ quá.

Mỗi ngày Vương hậu đều đặn đến đưa cơm cho Từ Mặc, trên mặt luôn nở nụ cười tươi rói.

Dạo đầu, Từ Mặc cứ nghĩ mẫu hậu vui khi thấy mình nên mới cười như vậy.

Lâu dần hắn mới biết, tất cả chỉ để che giấu sự chán ghét cùng tuyệt vọng đến cùng cực.

Từ Mặc mỗi ngày đều chán nản xem cảnh quan bên ngòai qua khe nứt nhỏ bé.

Từ Mặc chờ những hòang tử, công chúa đến chà đạp hắn, như thế hắn sẽ có cảm giác mình còn tồn tại.

Hôm nọ, trời mưa tầm tã, Vương hậu vẫn như thường lệ đến đưa cơm cho hắn, tay cầm cơm tay cầm ô rảo bước vào Nhu Truy cung.

Từ Mặc vẫn như thế, "vui vẻ" nhận lấy cơm, tiễn mẫu hậu đi.

Hắn thật sự chỉ mong được ra ngòai, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, không tối tăm, không giả dối. Có lẽ là vậy...

Qua sáu năm,Từ Mặc dần gom góp hận thù. Khi đã đến giới hạn, hắn phá cửa xông ra. Sát khí bao trùm con người bé nhỏ ấy.

Năm ấy một thiếu niên mười sáu tuổi, cầm thanh kiếm của phụ vương hắn, một thân ảnh nhỏ bé tắm máu hoàng cung, ngục tù mà hắn hận đến tận xương tủy.

Vài triều thần đã may mắn sống sót, trước còn thề chết vì Quốc vương cũng không tôn kẻ khác làm Vua, giờ lại tôn Từ Mặc làm vua, tự tay dọn dẹp lại hòang cung.

Bịa đặt chuyện một đám yêu ma quy quái vô danh pháp lực cao cường đã tàn sát hòang cung, may mà được vị Thái tử thất lạc đã nhiều năm đến cứu.

Cứ thế, Từ Mặc đường đường chính chính lên ngôi.

Nhân dân vừa nghe đã tin sái cổ, dù gì vị Quốc vương trước đó cũng chẳng tốt đẹp gì. Nhân dân cũng đã khởi nghĩa nhiều lần nhưng đều thất bại.

Họ liên tục reo hò ủng hộ trong lễ lên ngôi của Từ Mặc. Reo như chưa từng được reo. Lại như chúc mừng cho việc Quốc vương tiền nhiệm bị lôi xuống khỏi hòang vị.

Sư đồ Thu An và Trúc Vong Thanh, đệ tử chân truyền của ông cũng đến. Không phải đến để chúc mừng, mà đến để hỏi hắn.

Cũng chỉ là hỏi cho có, dù gì ông cũng đã biết hết.

Từ Mặc không thừa nhận, Thu An báo trước cho hắn: Cả đời này bệ hạ sẽ không gặp được quý nhân đời mình, nhưng một khi đã gặp thì cả hai đều không ngừng gặp trở ngại, phong quang vô hạn, bi thương cũng vô hạn. Chỉ dặn hắn phải cẩn thận xong liền rời đi.

...

Con mọe nó! Tên này bị mù à!!


Tố Niên đang cãi nhau chí chóe trong bình luận, dựa người vào ghế, mệt mỏi vuốt ve bé cáo Hồng Hồng.

Y quay sang nhìn cửa sổ, thấy một con bướm màu đỏ đang ôm một bông hoa cùng màu khá to, chầm chậm bay.

Dưới ánh hòang hôn, trên người nó như được phủ một lớp nắng vàng, điểm tô cho vẻ đẹp ngây người này.

Nhìn đẹp đẽ vô cùng, Tố Niên muốn bắt lấy nó. Nhưng y biết mình với không tới lòai động vật xinh đẹp này.

Tố Niên phóng ra mở cửa sổ, y chỉ muốn nhìn gần hơn mỹ cảnh này.

Thế rồi y trượt chân, mất đà, ngã khỏi cửa sổ. Hàng lọat động tác cứ thế kéo đến khiến Tố Niên không kịp phản ứng.

Con mẹ nó!! Đây là tầng 65 đó!!!!!

Tố Niên rơi xuống khỏi chung cư siêu cao siêu khổng lồ với tốc độ còn nhanh hơn tốc độ gõ phím chửi đôi phụ mẫu bất lương nhà nam chính...

Từng cơn gió không mạnh không nhẹ thổi vào tai Tố Niên, khiến nó đau rát.

Tố Niên cảm thấy thế này cũng không quá tệ, dù gì y cũng đã muốn chết từ lâu. Chỉ là cảm thấy thương tụi boss, có thể chúng sẽ không có ai nuôi, lâu dần...

Nhưng kì thực, khi rơi xuống từ độ cao này, cảnh quan quanh chung cư bình thường Tố Niên thấy không có gì đặc biệt lắm.

Còn bây giờ, cảnh quan ấy như một thước phim quay chậm, lộng lẫy và xinh đẹp dưới ánh chiều tà.

Nhìn về phía mặt chân trời, cậu thấy hình ảnh tổ tiên đang vẫy gọi mình từ phía bên kia ánh sáng...

Thôi không nhìn nữa, hình ảnh này chói quá!! Tố Niên nhắm chặt mắt, một phần vì thứ ánh sáng chói mắt, một phần vì sợ độ cao.

Khi cảm thấy đã chạm đất, Tố Niên không cảm giác được tứ chi yêu xa. Nhưng mà thế cũng hợp lí, chẳng lẽ tan xương nát thịt rồi mà vẫn còn ý thức?

Ánh nắng ấm áp rọi vào mắt y, tiếng gió xào xạc kích thích thính giác. Y cảm giác như mình vừa được sống lại vậy.

Chật vật mãi Tố Niên cũng mở mắt, trước mắt thì y có thể xác định được mình đang nằm trên một chiếc giường khung, chế tác tinh xảo, khắc họa một cảnh tượng yên bình.

Từ từ, để Tố Niên định thần lại đã!

Tố Niên cảm thấy thân thể này có lẽ không phải là mình, liền đưa tay lên xác nhận. Khoan?! Đây đâu phải tay mình, tay mình bốn ngón mà??

Một giọng nói từ bên cạnh vang lên, kéo y về hiện thực: "Ngân Nhi, con ổn chứ?"

Ổn cái rắm nhà ông ấy!!!!

Ông nhìn tôi giống ổn chút nào không?!!

Lau mắt trước khi nói! Khỏi cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro