01. Ve sầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ve sầu tháng tám vẫn tiếp tục vang bên tai Lưu Chương cho đến tháng chín. Thời tiết phương Bắc sớm đã chuyển đổi, ve sầu cũng đã không còn xuất hiện nữa, thế nhưng anh không ngờ vẫn có thể nghe thấy tiếng ve với tần số cao - lại không nhận ra đó là dấu hiệu anh đang dần mất đi thính giác.

Tiếng kêu trong tai của Lưu Chương là một dấu hiệu rất sớm, đó là sau cuộc thi. Bởi vì tiết mục cho màn biểu diễn đêm chung kết anh vẫn một mình tập luyện cho đến đêm khuya, có hôm khi đang chuẩn bị tác phẩm solo thì nghe thấy một số tiếng kêu nhẹ trong tai.

Loại âm thanh âm điệu cao như bị kéo dài ra tương tự âm thanh còi cảnh báo, nó như dòng điện lưu không ngừng truyền đến bên tai Lưu Chương, thoạt đầu chỉ là thỉnh thoảng có thể nghe thấy, về sau loại âm thanh đó đã trở thành thường ngày, chỉ là rất nhẹ kêu lên bên tai anh.

Ngược lại không gây ra bất cứ ảnh hưởng với cuộc sống, bình thường âm thanh nói chuyện có thể lấn át tiếng kêu trong tai. Loại âm thanh nhỏ đó chỉ trở nên rõ ràng khi trong môi trường vô cùng yên tĩnh, chính vì lẽ đó Lưu Chương không quan tâm đến tiếng kêu trong tai đó.

Cho đến khi tháng 8 rồi tháng 9, vì tham gia chuẩn bị tiết mục nên vài ngày liên tiếp đều đeo tai nghe không ngừng sửa đổi bản demo trên máy tính. Thức đến 4 giờ không ngủ được, tiết mục được thu xong Lưu Chương mới phát hiện bản thân hình hình như nghe không rõ được tiếng nói chuyện của người khác. Trong môi trường huyên náo phân biệt lời nói của người khác trở nên khó khăn, phía trên màng nhĩ hình như bị bao phủ bằng một thứ gì đó, mỗi lần khi nuốt nước bọt đều có thể nghe thấy tiếng vang xoèn xoẹt giống như âm thanh tờ giấy đã bị vò nhàu nhĩ được trải ra, anh muốn gắng sức lấy ra, nhưng từ đầu đến cuối không lấy ra được thứ gì.

Lưu Chương xuất file vlog video và tháo tai nghe, nhưng phát hiện tiếng kêu đó vẫn luẩn quẩn bên tai không cách nào dừng lại.

Anh muốn bắt lấy con ve đang la hét trong tai mình, thế nhưng có cố gắng xua đuổi tiếng ve bên tai như nào đi nữa đều chỉ vô dụng.

Tiếng ve đó càng kêu mạnh mẽ hơn, Lưu Chương đập trán vào bàn, lần lượt va chạm nhẹ với mặt bàn bằng gỗ.

Nhanh dừng lại, nhanh dừng lại, nhanh dừng lại.

_

Lưu Chương cuối cùng đã tận dụng kì nghỉ đến bệnh viện một chuyến.

Bác sĩ kiểm tra thính giác cho anh ở trong một căn phòng nhỏ, nghe âm thanh bên trong tai nghe đang đeo. Trán và sau đầu được giữ cố định bởi những thiết bị kim loại lạnh lẽo, những tiếng bíp có tần số tương tự và các âm thanh khác nhau vang lên trong tai nghe vừa biến mất, lại bị tiếng kêu trong tai lấn át, Lưu Chương mơ hồ ấn nút bấm trong tay, ngây người nhìn cửa kính tựa hồ như muốn xuyên thấu qua tấm cửa rồi trực tiếp chiếm giữ lấy tần số sóng âm trong máy tính.

Anh định hít thở sâu để làm dịu tiếng ù trong tai của mình, đáng tiếc mỗi lần thử nghiệm đều chẳng thấm vào đâu, tiếng ve sầu vẫn vang lên bên tai anh, tiếng bíp trong tai nghe vượt qua tiếng ve kêu nhẹ nhàng chạm vào màng nhĩ anh. Ngứa ngáy, nhưng không cách nào trực tiếp chạm đến được trái tim.

"Cậu không thể thức đêm nữa, cũng không thể đeo tai nghe, muốn nghe nhạc hãy cố gắng nghe bên ngoài."

Bác sĩ đẩy tờ chẩn đoán in dạng sóng lên bàn, thở dài nhìn người trước mặt đeo khẩu trang chỉ lộ đôi mắt tròn xoe - anh đang chờ xét xử.

"Những người trẻ tuổi các cậu không biết trân trọng sức khỏe bản thân. Nếu còn muốn giữ tai của mình, thì phối hợp điều trị cho tốt, hiện tại tôi chỉ có thể kê mười ngày thuốc cho cậu, sau mười ngày hãy đến bệnh viện lần nữa."

"... Coi như là vì bản thân, cậu không muốn bị điếc."

Lời nói của bác sĩ như một mũi tên cùn đâm vào trái tim Lưu Chương, bảo anh vì thính giác tạm thời bỏ âm nhạc đối với người coi việc sáng tác âm nhạc là tất cả lúc này mà nói thì điều đó chẳng khác nào tự sát một cách chậm rãi. Sự nghiệp vừa mới lăn bánh, nhận được một số tài nguyên không tồi, có sân khấu solo làm mới bản thân thì nhận được "Giấy thông báo về bệnh tình nguy kịch".

Lưu Chương cúi đầu cầm lấy mấy tờ giấy mỏng, nộp xong chi phí ngẩn ngơ nhìn xuống những đường kẻ trên sàn nhà bước xuống lầu lấy thuốc. Hết hộp này đến hộp khác được kê theo đơn và những viên thuốc nước được nhét trong lòng bàn tay đến mát lạnh. Mùi nước khử trùng xung quanh điên cuồng xộc vào mũi anh, bên tai chỉ còn lại tiếng kêu liên tục không ngừng, tiếng bước chân của người khác và tiếng tranh luận cãi vã giữa bác sĩ bệnh nhân đang dần dần rời xa anh, toàn bộ thế giới như thể bị bao phủ bởi một lớp vải thứ còn lưu lại chỉ là âm thanh bị bóp nghẹt.

Dù sao thì... vẫn chưa kết án "tử hình" phải không?

Lưu Chương chỉ đành an ủi bản thân như vậy, mở hộp thuốc và nhét qua loa viên thuốc màu trắng và đỏ nhạt vào miệng, dùng sức nuốt xuống, viên thuốc rơi vào cổ họng rồi rơi xuống thực quản, tiếng nuốt thông qua xương truyền đến đại não, bên tai chỉ còn lưu lại tiếng va chạm dội lại không mấy thuận lợi như vốn có.

Song may mắn thay, việc thu album mới đã bước vào giai đoạn kết thúc, lịch trình tiếp theo là ghi hình cho các chương trình tống nghệ, có khả năng cho phép đôi tai nghỉ ngơi trong chốc lát, Lưu Chương nghĩ vậy.

_

Châu Kha Vũ khi lần đầu tiên chuẩn bị ghi hình chương trình nhận ra sự khác thường của Lưu Chương.

Bài hát đầu tiên của nhóm đã được phát hành, còn lại là ghi hình tống nghệ, cũng không có giống như lúc trước cả ngày dành hết thời gian ở phòng luyện tập, mỗi người đều có chương trình khác nhau cần quay, cũng không có quá nhiều thời gian nhóm có thể sinh hoạt chung, và Châu Kha Vũ đa số thời gian vẫn sống một mình trong nhà ở Bắc Kinh.

Trong ấn tượng của cậu Lưu Chương vẫn luôn duy trì trạng thái cao, không phải viết nhạc thì là đang chuẩn bị cho vũ đạo lần biểu diễn tiếp theo, vì vậy khi chuẩn bị ghi hình nhìn thấy Lưu Chương đang cầm cốc nước ngẩn ngơ Châu Kha Vũ liền nhận ra có điều lạ thường.

"Gần đây làm gì vậy?" Đi đến ngồi xuống bên cạnh Lưu Chương, cậu chủ động đề cập chủ đề nói chuyện.

"Không gì cả, đang chuẩn bị vlog ca từ tháng này." Dù sao cũng không thể nói là đang dưỡng bệnh. Mặc dù anh không có tuân thủ nghiêm ngặt theo lời bác sĩ nói tuyệt đối không đeo tai nghe, muốn khiến Lưu Chương tháo tai nghe xuống ngừng tạo ra âm nhạc với anh mà nói còn dày vò thống khổ hơn so với tiếng kêu trong tai. Anh dừng lại khi nói xong, chột dạ giấu cốc giữ nhiệt trong tay.

"Có thể cho em nghe thử không?" Lưu Chương chắc chắn bằng lòng chia sẻ, Châu Kha Vũ nghĩ thế, không có nghĩ nhiều mở lời hỏi, thế nhưng Lưu Chương lại khác thường khước từ cậu, nói là vẫn chưa xong, cần đợi sửa cho hài lòng sẽ cho cậu nghe lại.

Thực ra Lưu Chương không phải không bằng lòng để Châu Kha Vũ nghe demo của anh, chỉ là quá trình làm ra bài hát này quá đau khổ. Mỗi lần ghi âm, khi điều chỉnh giai điệu thì tiếng kêu trong tai đều đuổi không đi, ve sầu trong tai dường như đã xâm nhập vào trong đại não ăn tươi nuốt sống dây thần kinh thính giác của anh, anh không thể nào duy trì trạng thái tập trung một cách hoàn hảo vào bản ghi âm, cũng không cách nào đảm bảo chắc chắn sau khi điều chỉnh nhạc nền những gì hoàn hảo bản thân nghe thấy có phải là điều trong tai người khác hay không - dẫu sao thì thính giác của anh cũng đã suy giảm.

Lưu Chương sao có thể nhờ bạn bè giải quyết vấn đề kiểu này, anh chỉ sợ bạn bè bên cạnh hỏi thêm, lo sợ bị người khác biết bệnh tình của mình. Anh biết, bạn bè bên cạch chắc chắn sẽ thuyết phục anh tạm thời nghỉ dưỡng, đợi có chuyển biến tốt lại tiếp tục sáng tác. Anh biết điều đó xuất phát từ tình yêu thương và anh trước giờ lại không cách nào chối từ quan tâm của người khác, tuy nhiên anh đồng thời bằng mọi cách cũng không bỏ được âm nhạc.

Sau khi được chẩn đoán mắc chứng điếc thần kinh Lưu Chương luôn không ngừng suy nghĩ, bản thân có phải là không cứu được nữa, loại mức độ tổn thương thính giác này có phải thực sự không thể chữa khỏi, lại luôn nghĩ cách nào tiến hành làm nhạc với điều kiện không làm bệnh tình trầm trọng hơn, nhưng đến cuối vẫn không tìm được cách thức giải quyết ổn thỏa.

Anh cảm thấy bản thân hiện tại như một thanh súng giảm thanh, ngay cả âm thanh cũng không thể mô tả quỹ đạo của viên đạn.

Anh không biết viên đạn của bản thân sẽ bay tới nơi đâu, có thể băng qua bụi cây và ngăm vào thân cây, hoặc bị bức tường chặn lại trong khu rừng bê tông cốt thép hoặc bị kính cản đường, lại biết đâu bị lực cản của không khí làm rơi xuống lòng biển.

Lại như cá voi giữa đại dương, đánh mất đi năng lực phát ra sóng âm, bị các loài cá khác đẩy về phía trước, nhưng khi muốn lấy không khí lại chẳng thể ngoi lên được mặt biển chỉ có thể lao đầu xuống đáy đại dương sâu thăm thẳm.

Tâm tư bay xa được người dẫn chương trình kéo lại, sắp ghi hình chương trình tống nghệ rồi, Lưu Chương chỉ đành đặt cốc giữ nhiệt có chứa thuốc lên băng ghế, "Đi thôi, sắp ghi hình rồi."

Không đúng, Châu Kha Vũ cau mày nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lưu Chương, lại liếc nhìn cốc trên băng ghế - vừa mới vào thu, sao Lưu Chương đã bắt đầu dùng cốc giữ nhiệt?

Đối với khác thường của Lưu Chương, Châu Kha Vũ lựa chọn giữ im lặng, cậu biết Lưu Chương không thích người khác mang suy nghĩ chủ quan đi suy đoán anh, cậu chỉ đành coi sự bất thường đó là ngẫu nhiên, bỏ lại sau đầu. Nhưng cho đến khi nhóm chuẩn bị bài hát mới Châu Kha Vũ mới lần nữa nhận ra loại cảm giác đó đến từ đâu.

Sau khi buổi họp tại công ti kết thúc, Châu Kha Vũ về chung cư trong một thời gian vắng bóng - để cùng Lưu Chương và Trương Gia Nguyên điều chỉnh bài hát mới, hơn nửa bản demo được tạo ra được lưu trong máy tính cậu, cậu chỉ đành về chung cư cùng Lưu Chương.

Trương Gia Nguyên trái lại nhàn nhã, phát biểu xong ý kiến của bản thân thì chạy vào phòng bếp tìm Bá Viễn hỏi bữa tối nên ăn gì, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Châu Kha Vũ và Lưu Chương đang cắm đầu vào máy tính, bên kia là Santa và Mika với tư cách thính giả.

Châu Kha Vũ không chịu được bầu không khí tĩnh mịch như này, Lưu Chương một mình đeo tai nghe đang điều chỉnh bản nhạc, Trương Gia Nguyên lại lượn đi chỗ khác, Santa và Mika đang đợi nghe lần tiếp theo, đều đã buồn tẻ mà chơi đấu ngón, để thuyên giảm sự lúng túng cậu chỉ có thể lấy cớ uống nước để chạy vào phòng bếp.

Lưu Chương chắc hẳn cũng uống nhỉ, Châu Kha Vũ nghĩ thế, thuận tay rót đầy hai cốc nước quay lại, sau khi đưa cốc nước cho Lưu Chương cũng không vội ngồi xuống, chỉ đứng một bên chăm chú nhìn mái tóc Lưu Chương đến xuất thần - lúc Lưu Chương chuyên tâm làm nhạc an tĩnh hơn rất nhiều so với bình thường, như tạo ra một ranh giới với thế giới của người khác và đắm mình trong thế giới của bản thân.

Có vẻ anh thực sự muốn tạo ra thứ âm nhạc hay nhất, Châu Kha Vũ vừa nghĩ, vừa uống nước ừng ực, lại không nhận ra Lưu Chương đã tháo tai nghe ngẩng đầu nhìn cậu: "Kha Vũ, chỗ này em xem xem có cần sửa không."

Châu Kha Vũ cau mày khi chợt nghe được tiếng Lưu Chương vang lên, câu hỏi vừa rồi hiện lên vô cùng rõ ràng trong phòng khách yên tĩnh, âm thanh hơi to khiến cậu trở tay không kịp, còn không kịp suy nghĩ đã nói ra lời trong đầu, "Anh không cần nói lớn tiếng thế đâu, em nghe thấy mà."

"... Anh có lớn tiếng sao?" Lưu Chương vội kéo Châu Kha Vũ ngồi xuống, lại hạ thấp âm lượng một chút.

"Có, nhưng vẫn ổn, chỉ là người khác cũng nghe thấy" Châu Kha Vũ chỉ tay tỏ ý Santa và Mika đang chơi dở đấu ngón quay đầu lại nhìn.

"... Xin lỗi."

"Không sao, chỉ là..." Lưu Chương né tránh ánh mắt khiến Châu Kha Vũ cảm thấy có chút kì quái, bình thường Lưu Chương kêu gào quen rồi cũng không ai để ý anh bỗng lớn tiếng, sao lúc này bỗng nhiên để ý đến âm lượng của bản thân - hơn nữa vừa rồi cũng chỉ là âm lượng bình thường mà thôi, bị người khác nghe thấy cũng chẳng có gì đáng ngại.

"Sao vậy?" Lưu Chương vẫn đang đợi nửa câu sau của Châu Kha Vũ, lo sợ Châu Kha Vũ bật ra câu gì đó bóc trần sự bất an của anh.

"Không có gì."

Nhưng Châu Kha Vũ cuối cùng vẫn đem nghi vấn vò nát rồi nuốt trở lại bụng.

-

Cuối cùng Châu Kha Vũ vẫn phát hiện được Lưu Chương đang che giấu gì, sau vài ngày khi cùng nhau ghi hình chương trình xong chuẩn bị trở về chung cư tiếp tục sửa demo Lưu Chương lại chạy trốn, nói là cần đi giải quyết công việc, chỉ để lại một câu, "Em đến phòng anh đợi anh trước nhé, rất nhanh anh sẽ quay lại thôi."

Lưu Chương đến bệnh viện lấy thuốc, đội mũ và đeo khẩu trang che kín người, nghiêm túc chạy đến phòng khám đã hẹn trước gặp người bác sĩ kê thuốc cho anh từ lúc bắt đầu.

Bác sĩ nhìn dáng vẻ sắc mặt vội vàng của Lưu Chương liền bỏ qua những lời vô ích để tiết kiệm thời gian, ngoài dặn dò anh kiên trì uống thuốc và nghỉ ngơi cho tốt ra cũng không nói gì nhiều nữa.

Nghỉ ngơi nhiều, Lưu Chương nghe thấy bật cười bất đắc dĩ, debut chứ không phải để nghỉ ngơi.

Mặt khác, Châu Kha Vũ trở về chung cư khi đến kí túc xá Lưu Chương lấy máy tính vô tình nhìn thấy giấy chẩn đoán xếp chồng trên góc bàn, một vài tờ giấy mỏng được kẹp ở giữa các bản ghi chép, Lưu Chương khi rời khỏi phòng ngủ có lẽ đi rất vội vàng, không kịp thu dọn mới để vài tờ giấy đó hiện ra đến sáng chói như thế.

Mấy hình dạng sóng trên tờ giấy khuấy thành một mớ hỗn độn trong tâm trí Châu Kha Vũ, dựa vào một vài kiến thức y khoa cơ bản và biểu hiện kì quái trước đây của Lưu Chương, một câu trả lời có định hướng dần dần hiện ra trong tâm trí Châu Kha Vũ - thính giác của Lưu Chương xuất hiện tổn thương.

Lo lắng lớn nhất của người làm nhạc chính là thính giác xuất hiện vấn đề, Châu Kha Vũ không biết làm gì ngoài nhìn chằm chằm vài tờ giấy, do dự vài lần vẫn là đợi Lưu Chương quay lại hỏi cho rõ phán đoán - nói bản thân không lo lắng là giả, nhưng cậu không thể giả vờ không nhìn thấy báo cáo chẩn đoán, nếu như kết quả chẩn đoán là thật, vậy thì không kịp thời phát hiện ra vấn đề chính là lỗi của cậu.

Vì thế khi Lưu Chương trở về kí túc xá thấy bộ dạng Châu Kha Vũ nhăn trán cau mày bên bàn của mình, "Đã xảy ra chuyện gì thế?"

Em mới nên hỏi câu này chứ nhỉ, Châu Kha Vũ đưa tay chỉ trên bàn Lưu Chương mới mở lời, "Bản chẩn đoán, là của anh đúng không?"

.....

Giấu không được rồi. Lưu Chương chột dạ nắm chặt dây đeo túi, thuốc đựng trong túi lúc này dường như nặng tựa ngàn cân, nó khiến anh khó thở, anh nuốt nước bọt trước khi mở lời trả lời câu hỏi của Châu Kha Vũ, "Phải."

"Chuyện từ lúc nào?"

"Cách đây không lâu." Lưu Chương mím môi, "Em đừng nói ra ngoài."

"Em không thể giả vờ không biết, AK." Giọng nói luôn bình tĩnh cũng mang theo một tia run rẩy, Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình đập nhanh như thể cậu đã say sau mấy cốc cafe đen cỡ lớn.

Nói không lo lắng là giả, dù cậu lại sợ sự quan tâm của mình lại tăng thêm gánh nặng cho Lưu Chương, thế nhưng bản thân cậu cũng không đành lòng bỏ đi không quan tâm, "Bác sĩ nói sao?"

"Sẽ tốt thôi." Lưu Chương dừng lại, đến cuối vẫn không nói với Châu Kha Vũ kết quả chẩn đoán chính xác - Ngày hôm đó thính giác đo được 45 decibel, đã đạt mức độ tổn thương vừa phải, điếc thần kinh không cách nào chữa lành hoàn toàn, chỉ có thể dựa vào chữa trị bằng nghỉ ngơi và thuốc để giảm bớt triệu chứng. Sau khi mười ngày uống thuốc ve sầu trong tai vẫn điên cuồng kêu nhưng dù sao tần suất đã giảm đi chút ít.

"Anh đừng lừa em."

Đừng coi em như tên ngốc, Châu Kha Vũ nhìn Lưu Chương sau khi đặt túi xuống rồi sờ chóp mũi của mình - Lưu Chương luôn thẳng thắn thành thật, những lần cố gắng trốn tránh đều đi đôi với hành động này, Châu Kha Vũ sớm đã nhìn ra, trước đây thì có thể giả vờ nhìn mà không thấy, lần này tuyệt đối không được.

"Anh không lừa em đâu." Lưu Chương nâng âm lượng cao một chút, không biết là đang tự huyễn hoặc bản thân hay là đang thuyết phục Châu Kha Vũ nữa, "Anh sẽ xử lí tốt thôi."

Sẽ xử lí tốt sao? Châu Kha Vũ nhớ lại dáng vẻ vài ngày trước đeo tai nghe vùi đầu vào công việc của Lưu Chương cảm thấy thật nực cười làm sao, "Anh có thể đừng như này không?"

"Anh sao cơ?" Tiếng kêu trong tai, tiếng chất vấn của Châu Kha Vũ xoắn thành một sợi bên tai Lưu Chương, như lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua màng nhĩ nhói đau đâm vào dây thần kinh đại não của anh, anh giờ đây có hơi choáng váng nhưng vẫn chống trả quyết liệt.

"... Anh vẫn luôn như thế." Châu Kha Vũ tiến lên trước giữ lấy cánh tay Lưu Chương - người kia bởi vì cơn choáng váng đột ngột tiến lên phía trước một bước trong vô thức, vừa định đưa tay giữ lấy bàn thì bị Châu Kha Vũ đỡ lấy, "Có chuyện không thể nói? Chỉ muốn tự mình gánh vác thôi sao?"

"Nói rồi có tác dụng không Châu Kha Vũ? Em muốn anh nói sao?" Trong nháy mắt tất cả tủi thân và đau khổ còn có không phục đều tràn ngập trong lòng, cùng với tiếng ve bên tai được khuếch đại hơn nữa, Lưu Chương cảm thấy bản thân sắp bị giày vò đến điên rồi, "Chẳng lẽ muốn anh nói cần nghỉ ngơi với người quản lí, với công ti? Làm sao có thể?"

"Nói rồi cũng sẽ không đồng ý, hơn nữa anh cũng không thể từ bỏ sáng tác."

"... Được rồi, không phải cần sửa demo à", Lưu Chương nói xong, duỗi cánh tay muốn mở máy tính, nhưng bị Châu Kha Vũ trước một bước đóng sổ ghi chép lại.

"Nhưng mà, không phải anh nói, không phải anh nói phải sống tốt sao?" Châu Kha Vũ giữ bả vai Lưu Chương để anh đứng thẳng, nhìn thẳng vào mắt Lưu Chương, "Anh cho rằng như vậy có thể kiên trì được bao lâu?"

"Em nghĩ rằng anh chưa từng suy nghĩ ư?" Lưu Chương cười lắc đầu, vỗ tay Châu Kha Vũ đang đặt trên vai anh, "Anh nghĩ rồi Kha Vũ, đợi đến khi làm xong album thứ 2 là được."

"... AK, vậy để em giúp anh được không?"

Lưu Chương thật sự đã nghe thấy một tia cầu xin trong giọng nói của Châu Kha Vũ, ngước mắt nhìn lại phát hiện trong đôi mắt xinh đẹp đó đã xuất hiện những giọt nước long lanh, "Em là đang thương hại anh phải không?"

Đến lúc này rồi anh còn hoài nghi em sao? Châu Kha Vũ nghe vậy có chút tức giận, cho dù cậu biết tỉ lệ lớn Lưu Chương chỉ là đang nói lời bực bội - dù sao cũng quen tự giải quyết mọi rắc rối, sẽ nảy sinh loại tâm lí này cũng có thể hiểu, bản thân cậu lại không cho là thế.

"Em đương nhiên không phải." Châu Kha Vũ thở dài, đem chút cảm xúc trên vào trong tiếng thở dài ra ngoài, nói xong như hạ quyết tâm liền kéo Lưu Chương ôm vào lòng, "Vì thế, hãy để em giúp anh."

Lưu Chương bị cái ôm không báo trước làm cho lúng túng không biết phải làm sao, rõ ràng bản thân một giây trước vẫn còn nghi ngờ ý định của Châu Kha Vũ, đối phương lại cố chấp dùng sự ấm áp cùng vòng tay đáp lại, nghe thấy tiếng hô hấp của Châu Kha Vũ bên tai, ve sầu cũng tạm thời dừng tiếng kêu, anh ngay lập tức trút hết sức lực, "Vậy thì làm phiền em rồi."

tbc

Bonus tấm ảnh đẹp trai ở music festival của AK 刘彰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro