Trời mưa rồi, em ở đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu Chương, một cậu sinh viên năm cuối tràn đầy sức sống và ham học.

Trong mắt mọi người, anh là một người hoàn hảo. Một người luôn gạt bỏ cái tôi vì mọi người, một người sẵn lòng hướng dẫn bạn khi gặp khó khăn, một người ôn nhu tử tế đối tốt với mọi người và là một học trưởng mà nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng ẩn sâu trong lớp mặt nạ ấy, đâu ai hiểu được nỗi lòng của anh. Hằng đêm, Lưu Chương đều ngồi lại để xả giận vào từng nốt nhạc. Giai điệu rùng rợn, lời lẽ cay nghiệt được dồn nén bấy lâu nay như bùng nổ. Lưu Chương đem gói ghém, giấu đi những nét xấu xí của bản thân. Tự đem những cái 'xấu' đấy cất giữ riêng mình.

Ban ngày là một học trưởng tài ba, ban đêm là một nhạc sĩ điên cuồng. Từng nốt thăng trầm trong cuộc đời của anh như được vẽ lên duy chỉ có những nốt thăng hoa là chưa bao giờ được lột tả. Lưu Chương tự mình cho rằng: "Chỉ có những nốt trầm mới khiến cho thế giới có thể cảm nhận được những khát vọng ẩn sâu trong con người họ". Anh lấy điều đó làm nguồn cảm hứng cho các tác phẩm của mình, phải công nhận nó rất hay nhưng đâu đó người nghe lại cảm thấy lạnh lẽo tới thấu xương.

Lưu Chương đặc biết thích nghe tiếng mưa. Mỗi lần mưa đổ liền kéo ghế ra trước cửa nhà ngồi rồi ngâm nga những bản tình ca. Có lẽ chỉ có tiếng mưa mới có thể xoa dịu được tâm hồn của anh.

Lưu Chương mệt mỏi chen qua hàng người dài nườm nượp trước mặt. Anh đứng cạnh bên trạm xe buýt nhỏ, tay lấy vội chiếc airpods từ trong balo rồi đưa lên tai. Trời bắt đầu đổ cơn mưa, Lưu Chương thả lòng trôi theo từng hạt mưa, khẽ mỉm cười đón nhận. Từng đoàn người leo lên xe buýt, tránh sự ẩm ướt của cơn mùa mùa hạ trong trẻo. Trời mưa càng tầm tã, Lưu Chương bước chân định vào trạm ngồi liền bị cậu thiếu niên to lớn từ đằng sau đâm sầm vào người cậu. Anh mất đà ngã xuống ngồi bẹp dí dưới nền đất lạnh ướt át. Lưu Chương tức giận đưa mắt lên nhìn, người con trai trước mặt quả thực rất cao lớn, gương mặt hiện lên vẻ thanh tú với sống mũi có khi còn thẳng hơn những câu nói thật của anh.

"Không sao chứ ?" - Người kia đưa tay tỏ ý muốn đỡ Lưu Chương đứng dậy.

"Không sao. Lần sau đi đứng cẩn thận tí."

Lưu Chương từ chối cánh tay giúp đỡ của người kia, đứng dậy rồi phủi phủi lớp nước bị bắn lên người. Người kia cũng chỉ biết cười trừ rồi lên tiếng xin lỗi. Anh không chấp nhặt gì những vấn đề nhỏ như này nên cũng bỏ qua cho cậu.

Lưu Chương nhận thấy rằng trời đổ cơn mưa ngày một lớn. Nước mưa từ mặt đường dâng lên tới vỉa hè, đoàn xe đi qua liên tục khiến cho nước bị hắt lên. Lưu Chương quyết định tự đi bộ về, tiện thể ghé qua cửa hàng trên đường mua ít đồ vặt.

"Này, anh tính đi đầu trần luôn hả ?" - Người kia lại lên tiếng khi thấy Lưu Chương chuẩn bị cất bước.

"Ướt một tí không sao." - Anh quay đầu lại nhìn người kia nói. Tay đưa ra hứng vài giọt mưa rồi lại hất đi.

Người kia không nói gì chỉ mở nhẹ chiếc balo rồi đưa cái ô nhỏ cho anh. Lưu Chương khó hiểu nhận lấy chiếc ô, cầm lên ngắm nghía một hồi rồi tự cảm thán trong lòng.

"Nhìn cũng men, mà sao dùng cái ô thấy ớn. Hồng hồng xong có hình vịt vàng các kiểu. Haizz đúng là không nên đánh giá con người qua vẻ bề ngoài mà."

"Nãy tôi vừa mua, nếu anh gấp thì dùng nó cũng được. Lát tôi đi xe buýt về không sao."

"Ồ, vậy cảm ơn nha. Tôi đi trước."

Lưu Chương bật chiếc ô nhỏ rồi cất bước đi, đi được vài bước liền chợt nhận ra mình quên chưa hỏi cách trả lại đồ. Anh quay lại chỗ trạm thì thấy cậu đã đi mất rồi nên đành về nhà.

Mấy ngày sau đó cứ thế trôi qua, Lưu Chương vẫn đứng chờ bên trạm xe mỗi ngày để chờ người đó nhưng cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi ra về.

"Chắc không có duyên."

Lưu Chương nhanh chân chạy tới chạy lui trong hậu trường, gấp rút chuẩn bị cho buổi lễ sắp được khai mạc. Anh cầm đống giấy tờ trên tay nhìn qua nhìn lại rồi chạy tới văn phòng giáo vụ để bàn giao lại kế hoạch. Trên đường quay lại hậu trường, Lưu Chương có ghé qua phòng tập nhỏ của câu lạc bộ âm nhạc. Mọi người niềm nở đón chào anh, Lưu Chương bất giác nhìn thấy bóng hình quen thuộc, định lên tiếng mở lời liền bị Lâm Mặc kéo đi. Anh có chút nuối tiếc mà rời đi.

"Thầy hiệu trưởng gọi anh đem bài phát biểu lên thầy duyệt. Em đi trước nhé? Bye bye."

"Okay, bye."

Lưu Chương đưa tay lên chào tạm biệt Lâm Mặc rồi cũng nhanh chân chạy lên phòng hiệu trưởng. Khoảng tầm 30 phút sau, chuông reo, tất cả mọi người đều cùng có mặt tại hội trường lớn. Lưu Chương chỉnh lại trang phục rồi hít một hơi thật sâu. Trước khi anh lên phát biểu, câu lạc bộ âm nhạc sẽ lên biểu diễn trước. Lưu Chương nép người về phía sau hậu trường, cầm lấy bài phát biểu rồi tự nhẩm lại. Phía sau hậu trường khá chật hẹp, mọi người tấp nập chạy ngược chạy xuôi. Ban nhạc của trường lên sân khấu, người xem bên dưới hò hét thật lớn khiến cho Lưu Chương có chút giật mình. Anh đưa mắt nhìn về phía sân khấu, âm nhạc nổi lên. Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại, Lưu Chương dán ánh mắt của mình lên tay trống của ban nhạc.

Chính là cậu ta!

Màn trình diễn kết thúc. Lưu Chương chen người qua đám đông để tới chỗ sân khấu lớn. Người kia hiện tại đứng trước mặt anh, Lưu Chương có thể cảm nhận được sự lo lắng trong lòng. Nó chầm chầm nhưng đều đặn, cuỗm mất đi sự tự tin vốn có ban đầu.

"Ê này, cậu cao to kia..." - Lưu Chương nói lớn, tay cánh tay lên vẫy vẫy. Thành công thu hút được sự chú ý của người kia.

"Học trưởng anh lên sân khấu đi, đến lượt anh rồi." - Bạn học tổng phụ trách chương trình thúc giục Lưu Chương lên sân khấu, anh quay đầu lại nhìn bạn ấy rồi chẳng nói chẳng rằng bị đẩy ra sân khấu lớn.

Lưu Chương cố gắng hoàn thành xong bài phát biểu một cách nhanh chóng rồi kết thúc nó. Khi chạy xuống hậu trường thì người kia đã không cánh mà bay. Anh thở dài ngán ngẩm rồi chạy tới phòng tập của câu lạc bộ âm nhạc nhưng sau đó cũng đành nuối tiếc ra về.

Trời lại đổ cơn mưa rồi, một cơn mưa nhẹ rửa trôi cái nóng trời mùa hạ. Lưu Chương mệt mỏi ngồi xuống hành lang, sau khi quay lại hậu trường cũng không rõ tung tích người kia. Dọn dẹp xong các thứ thì trời cũng đổ cơn mưa.

Lưu Chương đưa tay hứng vài hạt mưa rồi lại hất nó đi, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi cánh tay áo dường như đã ướt hết.

"Anh bị ngốc à?"

Lưu Chương giật mình quay lại nhìn. Người phía sau tay đút túi quần bước tới. Khoé miệng nhếch lên một nụ cười nhỏ rồi rồi xuống bên anh.

"Ngồi ngẩn ra đấy như thằng ngốc thế? Không sợ bị bắt đi à?"

"Cậu đây rồi, mấy hôm nay tôi tìm cậu suốt. Cầm chiếc ô của cậu lâu ngày cũng ngại."

"Anh cứ giữ đi, tôi mua nó cho anh mà. Với lại, sao phải tìm tôi chứ ? Anh không phải tìm, chỉ cần đợi thôi."

"Tại sao?" - Lưu Chương khó hiểu, quay sang nhìn người kia rồi đáp.

"Anh không tìm tình yêu, tình yêu sẽ tự tìm đến anh."

Lưu Chương đứng hình mất vài giây trước câu nói của người kia. Người kia thấy dáng vẻ bất động của anh liền bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh.

"Cái mẹ gì vậy? Tâm thần hả?"

"Thôi không đùa nữa, em là Châu Kha Vũ, sinh viên năm hai."

"Tôi là..."

"Thôi khỏi giới thiệu, ai trong trường chẳng biết tới anh chứ, học trưởng?"

Hai người ngồi đấy dưới bầu trời hoàng hôn cùng với tiếng mưa tí tách. Không gian cứ như ngưng đọng lại, khoảng không của riêng họ.

Lưu Chương phát hiện rằng anh và cậu có thật nhiều điểm chung. Từ đều thích nghe tiếng mưa đến gu âm nhạc khá kén người nghe. Lưu Chương còn biết được rằng Châu Kha Vũ là một người khá cầu toàn.


Sau chuỗi ngày nói chuyện dài, Lưu Chương bắt đầu đặt niềm tin vào người con trai ấy. Ân cần, quan tâm, chăm sóc, Lưu Chương dần mở lòng với Châu Kha Vũ và cảm thấy cậu bạn này không tồi. Tính riêng về phần đẹp trai thôi thì cậu đã được cộng một điểm rồi.


Giữa cái nắng trưa tháng 7 gay gắt, tiếng chuông cửa inh ỏi khiến cho Lưu Chương không khỏi khó chịu. Bật dậy khỏi chiếc giường lớn rồi chạy thật nhanh xuống dưới nhà.

"Giữa trưa nóng bấm chuông cửa nhà người ta như thế ? Bộ bị dở hơi à ?"- Lưu Chương cáu gắt lên tiếng.

"Sao? Người yêu đến nhà mà anh không tiếp đón hả?"

Châu Kha Vũ đứng ở cửa lớn, tay cầm một túi kem thật to rồi nghiêng đầu về hướng của Lưu Chương. Anh khẽ cười nhẹ rồi kéo tay cậu vào nhà.

"Nhà hơi bừa tí, anh lười dọn." - Lưu Chương nằm phịch xuống dưới sofa, Châu Kha Vũ như đã quá quen thuộc với ngôi nhà nhỏ, cậu bước tới tủ lạnh và cất đống kem. Lấy riêng một que rồi đưa cho Lưu Chương.

"Chương Chương, anh lại viết bài hát mới sao ?" - Châu Kha Vũ ngồi xuống sofa, đặt chân anh gác lên người mình rồi nhẹ nhàng xoa bóp.

Lưu Chương ấp úng không đáp, giả vờ quay người đi tìm điều khiển TV.

"Đã bảo có chuyện gì thì không được giữ trong lòng mà, phải kể em nghe chứ."

"Cũng không có gì quá ghê, chỉ là có chút chán nản khi học văn thôi. Anh sẽ cho em nghe sau, đảm bảo em sẽ rất thích nó."

"Chỉ cần là của anh, em đều thích."

Châu Kha Vũ có lẽ là một liều thuốc an thần nhẹ của Lưu Chương. Những bài hát mang âm hưởng rùng rợn giờ đây được biến tấu thành những bản tình ca lãng mạn, động lòng người.

Lưu Chương nhớ tới lần đầu tiên Châu Kha Vũ hát tặng mình, một bản nhạc tình cảm hoà trộn với nét vui nhộn trong lời bài hát. Nó tạo cho Lưu Chương cảm giác như được bao bọc bởi tình yêu tuổi học trò vậy. Lưu Chương thèm khát những cảm giác ấy, thèm khát thứ tình yêu nồng cháy giữa hai người với nhau, thèm khát những cái ôm bao bọc như lời bài hát đã bao bọc lấy anh.

Tình yêu đến và chớm nở mà con người không hề hay biết, nó ăn sâu ăn mòn vào tâm trí của Lưu Chương và rồi điều gì đến cũng phải đến, ngày Châu Kha Vũ đứng dưới mưa hát tặng anh bản tình ca cũng chính là lúc trái tim anh đập liên hồi. Trao cho cậu cái ôm ấp dưới mưa, bao bọc lấy trái tim lạnh giá của Lưu Chương. Để rồi giờ đây hai người cùng nhau tạo nên cơn sốt couple. Giọng hát ngọt ngào cùng với kĩ năng ghita cực đỉnh giúp hai người nhanh chóng được nhiều người đón nhận.

Lưu Chương cùng Châu Kha Vũ ngày đêm sáng tác, cùng nhau hợp tác tạo nên những siêu phẩm ngày mưa. Hàng loạt các tác phẩm của họ đều trở thành hot trend.

Lưu Chương đắm chìm trong tình yêu, Châu Kha Vũ đắm chìm trong sự nổi tiếng.

"AK, có một cuộc thi âm nhạc, em định tham gia, anh có tham gia không ?" - Châu Kha Vũ đưa tờ rơi của ban tổ chức cho Lưu Chương rồi ôm lấy chiếc ghita nhỏ.

"Solo? Thôi anh không tham gia đâu."

"Tiếc vậy, em muốn được nghe anh hát."

"Em muốn thì lúc nào anh cũng có thể hát cho em nghe."

"Mà... em hỏi cái này có được không?"

"Sao thế?" - Lưu Chương quay lại sofa ngồi, tựa đầu vào vai cậu rồi dụi dụi đầu tìm chỗ thoải mái.

Châu Kha Vũ vòng tay sang kéo Lưu Chương sát lại gần, tựa cằm lên đầu anh rồi hít lấy hương thơm ngào ngạt.

"Anh viết rất nhiều bài hát rồi, vậy có bài hát nào anh cảm thấy tâm đắc nhất không ?"

"Có chứ, nhưng anh đánh mất nó rồi."

"Sao lại thế?"

"Trong một phút ngẫu hứng ngồi trong quán cà phê, trời chợt đổ cơn mưa nhẹ. Lúc đó anh đã nghĩ tới nó và viết. Lúc đấy anh đã rất vui, định chạy về nhà để quay ngay nhưng trên đường về đã đánh rơi mất, sau này có nhớ lại cũng không thể nào nhớ được giai điệu đấy. Nó rất lạ, như kiểu lần đầu được khai phá."

Châu Kha Vũ không trả lời chỉ ậm ừ cho qua.

Những ngày sau đó hai người hiếm khi có thời gian để ngồi lại trò chuyện. Lưu Chương bận rộn với chương trình cuối năm trong khi Châu Kha Vũ thì bận rộn với công tác để hoàn thiện nốt bài hát cho cuộc thi.

"Thứ bảy tuần này, anh sẽ tới chứ?"

"Tất nhiên phải tới rồi, có gì sao?"

"Không có gì, sẽ cố gắng làm tốt."

"Anh tin em làm được."


Lúc Lưu Chương bước vào hội trường liền cảm nhận được một loại cảm giác không mấy thoải mái, mắt anh giật nhẹ khiến cho Lưu Chương có chút khó chịu. Châu Kha Vũ biểu diễn gần cuối vậy nên Lưu Chương phải đợi rất lâu mới có thể được thấy người yêu sau bao ngày xa cách. Anh chuẩn bị sẵn chiếc máy quay nhỏ chỉ đợi đến khi MC đọc tên Châu Kha Vũ liền bấm quay.

"Cuối cùng không để mọi người chờ lâu nữa, xin mời thí sinh Châu Kha Vũ..."

Châu Kha Vũ bước lên dưới tiếng hò hét của mọi người, ánh đèn sấn khấu chiếu theo cậu từng bước. Lưu Chương nở một nụ cười tự hào hướng về phía Châu Kha Vũ. Khi hai mắt gặp nhau, Lưu Chương cảm thấy sự lo lắng trong ánh mắt ấy. Châu Kha Vũ đang lo lắng gì chứ?

"Xin chào mọi người, tôi là Châu Kha Vũ. Hôm nay tôi xin gửi tới bài hát do tôi tự sáng tác, mang tên《Trời mưa rồi, em ở đâu ?》Mong mọi người sẽ đón nhận."

Lưu Chương đứng hình trước tên bài hát, tự an ủi bản thân rằng chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng cho đến khi Châu Kha Vũ cất lời hát, cả thế giới của Lưu Chương như sụp đổ, máy quay trên tay cũng rơi xuống nền đất lạnh. Mãi cho đến khí cuộc thi kết thúc, hai người mới có thể gặp nhau.

Châu Kha Vũ mệt mỏi cất bước về phòng nghỉ của cậu, mở cửa ra liền phát hiện Lưu Chương đã ngồi đó từ bao giờ. Lưu Chương tức giận nhào tới phía Châu Kha Vũ, đưa tay nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu.

"Tại sao lại làm thế? TẠI SAO HẢ?"

"Anh bình tĩnh nghe em nói."

"Bình tĩnh? Cậu bảo tôi bình tĩnh sao được?"

"..."

"Châu Kha Vũ, cậu ở bên tôi lâu như thế, thì phải hiểu tính tôi chứ? Cậu biết tôi ghét mấy tên trộm như nào mà ?"

"Không phải như anh nghĩ đâu, anh nghe em..."

"Tôi biết tại sao hôm đấy cậu lại hỏi tôi như thế rồi. Ngay từ đầu, cậu tiếp cận tôi chỉ vì điều đó thôi đúng không ?"

"ĐÚNG! Tôi tiếp cận anh chỉ vì muốn hoàn thành xong nốt bản nhạc mà anh tạo nên đấy? Vừa lòng anh chưa?"

"Tên khốn xấu xa."

Lưu Chương bật khóc rồi chạy đi, chạy tới lúc đôi chân không còn sức lực mà ngã quỵ xuống. Anh đã mong rằng mọi chuyện không phải như vậy. Châu Kha Vũ không thể nào làm thế được. Niềm tin gây dựng lên bao lâu nay đều bị đổ vỡ hết. Trời đổ cơn mưa lớn thật lớn, cuốn trôi đi nước mắt trân thành của cậu, gột rửa lớp bao bọc mà bấy lâu này Châu Kha Vũ đã tạo nên. Để lại một bóng hình yếu đuối dưới màn mưa.

"Anh ơi, cho em một cơ hội nhé ?"

"Tôi không phải người thích hợp để yêu đương, cậu nên tìm người khác thì hơn."

"Anh chỉ cần cho em một cơ hội được ở bên anh, việc thích hợp để yêu đương hay không, không quan trọng."

Lưu Chương nhớ lại lúc bắt đầu, tại sao lại mở lòng? Tại sao biết dù khổ nhưng vẫn đâm đầu theo?

"Dạo này anh hơi cố quá rồi đấy, những năng lượng không tích cực ấy đừng nhận vào."

"Không có, dạo gần đây anh cảm thấy nguồn cảm hứng của mình rất mới lạ. Nó không còn u ám như trước đây nữa, ngược lại nó giống như một bản hoà âm hoàn chỉnh vậy."

Lưu Chương đưa tay lên ôm lấy đầu mình, muốn thoát ra khỏi những kí ức ấy. Hét thật lớn vào màn mưa rồi chạy thật nhanh về nhà.

Lưu Chương ngồi thẳng vào bàn, tay nhanh chóng viết lại từng bản hợp âm, đầu anh đau như búa bổ. Ném chiếc bút chì đi thật xa rồi tự ôm lấy bản thân mà khóc.

Lưu Chương ngất đi từ lúc nào, trong mơ anh thấy mình và cậu gặp lại nhau, Châu Kha Vũ đưa tay ôm lấy anh vào lòng rồi xin lỗi, cả hai người cùng khóc, khóc tới mức Lưu Chương bật tỉnh dậy. Người nhễ nhại mồ hôi, trên gối phủ một mảng lớn nước mắt. Nhìn khắp căn phòng một lượt, không thấy bóng dáng ai đó.

Lưu Chương mở máy tính lên, quả thật video hát của Châu Kha Vũ đã gây bão khắp các mạng xã hội. Chúc mừng em nhé! Giờ em đã trở thành người nổi tiếng rồi.

Mấy ngày sau đó, Lưu Chương tự khoá mình lại trong căn phòng nhỏ, hằng ngày viết nhạc rồi tự khóc bản thân đến ngất đi rồi lại tự tỉnh lại. Ngày ngày cứ thế trôi qua, Lưu Chương giờ đến cơn gió nhẹ thôi cũng bay. Anh vô tình nghe được bản nhạc này, cảm thấy có chút thê thảm giống bản thân.

Ngày hôm đó, trời lại đổ cơn mưa nhẹ. Lưu Chương ôm cây ghita ra trước cửa ngồi, đặt một chiếc máy quay nhỏ.

Trên phố mưa lạnh,

Em đứng đây những kí ức vương lại.

Những kí ức về anh,

Những nỗi nhớ riêng em.

Nếu ngày mai, em xa nơi này

Liệu có còn không ?

Những ngày xưa đó riêng hai chúng mình.

Cùng bình yên qua tháng năm.

Duyên tình mình không đến thôi đành thôi

Bao kỉ niệm ta có nay dần trôi đi thật rồi,

Anh cũng đi thật rồi, người ơi...

Nước mắt tuôn rơi trên lối đi em mong anh về

Gió cuốn anh đi, xin gió hãy đưa anh về nơi đây.

Đừng làm trái tim thêm hao gầy,

Mặt trời tan mất trong em, sao anh nỡ xa nơi em người ơi,...

| Ngưng - L'océan |

Lưu Chương upload video lên kênh youtube của riêng hai người, xoá hết sạch những video trước đó. Video tựa đề 《NGƯNG》

Từ đó, không còn ai thấy kênh youtube ấy được đăng tải video nào nữa. Họ tự hiểu được rằng, hai người họ đã kết thúc nhưng không ai biết được lí do cả.

Sau này, Lưu Chương vẫn vậy, vẫn cười cười nói nói, đêm đến lại điên cuồng viết nhạc và đăng tải những bài hát dưới danh nghĩa AK.

Lưu Chương đặc biệt thích nghe tiếng mưa nhưng cuối cùng lại vì cậu mà căm hận nó đến khắc cốt ghi tâm. Mỗi lúc mưa rơi, Lưu Chương sẽ nhớ lại bản thân mình từng yếu đuối đến thế.

Châu Kha Vũ chính là những nốt bổng trong bản nhạc của Lưu Chương nhưng đối với anh cuộc đời chính là một bản nhạc. Vậy nên

Đều không cần đến nốt bổng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro