10. Yêu thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, Seoul, năm 2030

♡♡♡

Năm ấy tôi đến Seoul vào một ngày đông lạnh giá. Tuyết trắng phủ khắp nơi trên mọi nẻo đường. Tối đó tôi mặc một chiếc áo khoác dài, cổ quấn khăn choàng ra sông Hàn đi dạo. Gió lạnh thổi từng đợt vào người tôi khiến tôi run lên vội đút hai tay vào túi áo chậm chạp dạo từng bước chậm rãi trên nền tuyết. Bóng dáng quen thuộc của người đi ngang qua tôi. Người mặc áo hoodie tím rộng mũ áo che khuất cả khuôn mặt người. Trái tim tôi đập rộn ràng như ngày đầu gặp anh. Khiến tôi nhớ lại những ngày xa xưa đó. Kí ức là thứ dễ quên khi càng trưởng thành. Nhưng những kỉ niệm của tôi và anh là cả đời này tôi không quên được.

Năm 2021, Đảo Hải Nam(?)

Ngày ghi hình đầu tiên khoảnh khắc nhìn thấy anh nhảy "China" trên sân khấu. Tôi liền trở thành fan của anh. Hâm mộ anh là vì năng lực. Lúc đó bạn đồng hành của anh Santa đại thần nhảy kinh người. Tôi vậy mà lại chỉ nhất kiến trung tình với Riki. Người gì đâu vừa nhảy giỏi còn biên đạo giỏi. Dù hâm mộ anh rất nhiều nhưng thời gian đầu tôi chỉ dám lén nhìn anh từ xa không dám bắt chuyện.

Đôi khi tôi sẽ lén vào phòng anh tặng anh mấy chai sữa, đi quay show nếu có gì hay ho hay đồ ăn ngon sẽ xin về cho anh.

"A..lại được tặng quà..."

"Haha sensei đúng là người gặp người yêu mà"

AK cười khi nói chuyện với Riki. Riki cũng không hiểu AK nói gì chỉ ngơ ngẩn nhìn con gấu bông đang yên vị trên tay anh.

Tôi đứng trước cửa phòng tự cười ngốc rồi rời đi nhanh chóng.

Bí mật không bao lâu đã bị phát hiện. Santa nghiêm mặt nhìn tôi nói

"Kha Vũ sao lại lén tặng quà cho Riki"

"Cái này...anh giữ bí mật giúp em được không?"

Sau đó mới làm quen được với Santa. Quy luật bắc cầu bạn của Santa cũng là bạn của Riki. Đêm chung kết năm đó tôi ôm anh hai lần. Một lần lúc anh được sướng tên hạng ba. Tôi đứng trên bục cao dang rộng đôi tay chờ anh nhào vào lòng mình. Lần thứ hai anh chạy tới còn tôi thì ôm bổng anh lên. Kiểu ôm kì lạ này tôi cũng không biết định nghĩa thế nào. Debut hạng 10 không vui như tôi tưởng. Công sức tôi bỏ ra chỉ nhận được hạng áp chót. Khi không thỏa mãn được tham vọng nhỏ bé là được đứng cạnh anh khi debut. May sao là có anh, miễn được cùng nhóm với anh là vui rồi. Có những người sống vì hào quang, vinh hoa, phú quý, hay sống vì quyền lực thì tôi chỉ ước mong được ở bên anh thôi là đủ rồi.

Những tưởng mối quan hệ của tôi và anh sẽ ngày càng sâu sắc hơn thì thực tế phủ phàng ập tới. Lời ra lệnh "Không được tương tác nhiều với Riki" khiến tôi như chết lặng.

Hôm livestrem mừng 100 ngày debut, tôi không được ngồi kế Riki mà có cho tôi cũng không dám. Từ xa nhìn anh ấy là được rồi. Lúc đến bàn lấy thức ăn, tôi cố tỏ ra thật tự nhiên lấy một cốc nước để ngay ngắn trước mặt anh. Lí do là vì trước đó tôi nghe tiếng anh nói với Bá Viễn rằng anh muốn uống nước nhưng không được. Phải thắng game chọn trúng số mới có nước uống. Cái trò chơi nhàm chán này. Thà để chúng tôi tự tổ chức ăn uống còn vui hơn.

"Anh uống nước đi"

Riki nhìn tôi với cặp mắt to tròn lấp lánh rồi cầm li nước uống ngay sau đó. Uống xong anh mới nói Xie Xie. Phản ứng chậm một nhịp của anh ấy luôn đáng yêu như vậy.

Suốt buổi live tôi biết anh chưa ăn được nhiều liền gắp thịt giả vờ qua bàn bên mời các thành viên nhưng tất nhiên điều tôi muốn là cho anh ăn nên đưa dĩa về phía anh đầu tiên. Nhưng anh không ăn làm tôi hơi tiếc. Đành lượn lờ trước mặt anh tí rồi mới gắp thịt vào dĩa cho Bá Viễn và AK.

Tôi về kí túc xá giữa đêm khuya khi kết thúc lịch trình quảng cáo thấy anh cùng Patrick vẫn còn ngồi ở phòng khách tám chuyện. Còn tình cờ nghe được anh nói

"Anh muốn ăn sushi quá"

"Để em đặt cho anh nha" Patrick hào hứng nói

"Nhưng...khuya rồi đi ngủ thôi Patricko"

Sáng hôm sau nhìn thấy hộp sushi trong bếp. Riki nhìn nó như nhìn thấy báu vật. Tính chạy ra khoe với mọi người nhưng quên mất là mọi người chưa thức hoặc là đã đi làm từ sớm rồi. Riki chụp ngay tấm ảnh đăng lên Instagram. Tôi ở trong phòng lăn qua lăn lại vì vui sướng.

Nhớ có lần đi quay show trên biển. Xung quanh fan vây kín. Các thành viên phải khó khăn đi chậm rãi về xe của nhóm. Riki đi cuối cùng tôi đi trước anh một người. Lâu lâu lại giả vờ quay sang phía sau nhìn anh rồi nhìn những người xung quanh. Cảm giác không an toàn với anh quá. Lỡ có người đụng anh té thì sao. Tôi lúc đó thản nhiên đi ra phía sau anh đứng. Lâm Mặc và Riki đều đồng thời nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Lần quay show thực tế đầu tiên của nhóm. Quay hình ở một nơi rừng núi hoang vu. Tôi trong lòng thầm mắng chửi công ty yêu dấu. Với một căn nhà gỗ nho nhỏ có hai phòng đủ cho bốn người ở. Bảy người còn lại chia ra hai lều ngủ bên ngoài. May mà có bếp điện và nhà vệ sinh. Nếu không thì rõ khổ. Nhưng lúc quay hình cũng khá vui. Không có staff xung quanh chỉ có camera lắp đặt khắp mọi nơi quanh nhà và lều. Nếu đi đâu xa thì sẽ tự cầm cam quay. Một số người sẽ không cầm cam luôn điển hình như anh Riki chẳng hạn. Vì Riki là người không thích camera lắm.

Có lần anh một mình đi vào rừng. Đến gần bờ suối gần đó ngồi đung đưa chân nghịch nước và ngân nga một ca khúc nào đó. Anh tự mình lẩm bẩm

"Ước gì có que cay ăn"

Lúc sau liền cảm thấy có gì đó bay ngay đầu Riki. Anh ah lên một tiếng hơi nhăn mặt không vui nhưng thấy thứ đó là cái anh ước mới nãy liền nhặt ngay. Nhìn nhìn xung quanh không có ai. Lúc đó Riki đã nghĩ là Thần Rừng đã đáp ứng điều ước của mình. Lúc về còn khoe với mọi người. Thật ngốc nhưng đáng yêu. Tôi lúc đó chỉ biết chấp tay nói nói ngàn lần lời xin lỗi rồi chuồn lẹ.

Cả nhóm quây quanh bàn ăn thịt nướng ngoài trời. Ghế của Riki có vẻ không êm lắm tôi thấy anh cứ lắc qua lắc lại. Lúc anh đi vệ sinh một lát về thấy chỗ ngồi bị thay đổi. Lúc đó Riki nghĩ chắc mình nhớ lầm. Dù sao anh cũng lớn tuổi rồi. Hai mươi chín tuổi rồi. Dù ngồi kế anh nhưng tôi không nói chuyện với anh câu nào. Nhân lúc mọi người không để ý sẽ gắp thêm miếng thịt vào bát của anh. Nhưng gắp nhiều quá làm anh sinh nghi Riki cứ nhìn chằm chằm tôi làm tôi chột dạ ghê ghớm vội ho khan đi chỗ khác. Lúc trở lại thấy anh đã ăn hết chỗ thịt trong bát. Điều đó khiến tôi tự hào. Anh ấy ăn hết thịt tôi gắp đó. Phòng ngủ cả nhóm luân phiên ở. Tình cờ làm sao tôi lại chung phòng với anh. Trong lúc tôi khó ngủ quay qua quay lại liền thấy ánh mắt sáng như sao trời của anh trong đêm tối. Ánh trắng hắt vào từ cửa sổ khiến tôi cảm giác mình như ở thiên đường. Ánh mắt người luôn khiến tôi say mê...

"Kha Vũ...ghét anh hả?"

Tôi lặng người khi nghe anh nói vậy. Chỉ dám nhỏ giọng đáp.

"Không có"

"Vậy sao Kha Vũ, không nói chuyện với Riki, như lúc trước..."

Tôi nên nói gì với anh đây. Nói rằng cao tầng không cho em tương tác với anh, nói rằng thật ra em không thật sự quan tâm mấy cái đó đâu. Chỉ là được nhìn anh từ xa, nhìn anh cười vui vẻ. Dù là với người khác không phải em. Em cũng hạnh phúc. Hay nói rằng em thật sự rất thích anh. Nhưng em không dám đến gần anh. Em sợ em sẽ phá hủy anh. Cảm xúc mãnh liệt này của em. Em sợ nó sẽ làm anh tổn thương.

Riki không thấy tôi trả lời, anh mỉm cười nhẹ rồi quay lưng lại. Đến khi tiếng hít thở của người vang bên tai. Tôi lúc đó mới dám chạm nhẹ vào vai anh. Rồi chân thành hôn lên cổ người. Sau đó lại tự tát mình một cái.

Concert đầu tiên. Nhóm vẫn có người mắc lỗi như thường dù đã cố gắng luyện tập mấy tháng liền. Dù gì cũng không có màn trình diễn nào là thật sự hoàn hảo. Áo khoác của Riki không hiểu sao lại dính vết bẩn nhìn rất rõ sau lưng. Tôi đứng sau nhìn thấy khẽ khều vai chị staff. Riki cũng hơi bất ngờ khi staff đến nói chuyện. Biểu diễn xong cả nhóm ngồi giữa sân khấu chơi một vài trò chơi nhàm chán nào đó. Lúc đến lượt chơi tôi cởi áo khoác ngoài đặt trên đùi anh.

"Giữ giùm em"

Riki ngoan ngoãn gật đầu ôm áo tôi trong tay như sợ mất.

Lúc chơi xong anh lại thành thật đêm áo khoác trả cho tôi.

"Kha Vũ, áo của em."

"Em thấy hơi nóng, anh mặc luôn đi"

Riki nghĩ chắc cậu mới vận động nên thấy nóng. Chứ Riki nãy giỡ thấy lạnh lắm. May mà ôm áo khoác của Kha Vũ nên đỡ lạnh hơn. Anh cười hơ hơ nói

"Cảm ơn"

Lần cuối được cùng anh nhảy ở concert tốt nghiệp. Mọi người đều ôm nhau khóc sướt mướt. Lúc đó tôi vậy mà không khóc, giống anh. Nhưng ở hậu trường Riki mới khóc lớn trong lòng AK. Tôi liền không kìm được cảm xúc nữa ôm ngay người kế bên là Trương Gia Nguyên khóc. Đêm trước khi anh lên máy bay về Nhật tôi đến tặng anh một chiếc nhẫn. Tôi nói đây là nhẫn tình bạn. Lần hiếm hoi tôi tặng quà công khai cho anh. Hai lần sinh nhật anh tôi chỉ dám viết thư cho anh.

Riki đeo nhẫn tôi tặng. Anh mỉm cười nhìn tôi. Mắt anh rưng rưng nước nhưng cố không để nước mắt rơi, anh dang rộng đôi tay. Tôi xúc động ôm chặt anh vào lòng. Lâu thật lâu đến khi có người gõ cửa phòng tôi mới luyến tiếc rời đi.

Ngày anh về Nhật tôi không dám tiễn anh.

Người mặc áo hoodie tím quay đầu lại. Tôi và người nhìn nhau. Riki đi từng bước nhỏ đến trước mặt tôi do dự nói

"Kha Vũ"

"Em đây. Riki"

"Ano....Kha Vũ có còn yêu Riki không?"

"Dạ...."

Riki từ năm lên ba mươi tuổi có một bí mật nhỏ là anh có thể đọc suy nghĩ của người khác khi chạm vào họ. Anh thật sự đã từng trở thành phù thủy. Thời gian đầu Riki coi nó là niềm vui. Thấy thú vị lắm. Nhưng sau đó thấy như vậy không tốt lắm. Nên anh ít tiếp xúc với mọi người hơn. Ngày đó lúc anh dang tay muốn ôm Kha Vũ, Kha Vũ tiến đến nắm lấy bờ vai nhỏ bé của anh rồi hôn nhẹ lên trán anh một cái với lời bày tỏ trong lòng "Riki ơi, em yêu anh". Sau đó cậu mới cúi người ôm lấy anh vào lòng. Lúc đấy trái tim vốn yên bình của anh lại đập nhanh hơn bình thường cảm giác giống như lần Kha Vũ tặng anh bức thư đầu tiên hồi ở trong Doanh. Từ ngày đó lời nguyền cũng tự nhiên biến mất không rõ lí do.

♡♡♡

Riki cúi đầu đôi tay không tự chủ siết chặt bấu áo khoác

"Anh biết giờ anh đã già rồi, anh cũng không còn nhảy được nữa, anh nhàm chán, anh khác người...anh..."

Lời nói bị chặn đi bởi nụ hôn mãnh liệt của Kha Vũ. Anh mở to đôi mắt nhìn tôi. Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi hoảng loạn khi thấy anh khóc vội dùng hai tay gạt đi dòng lệ trên khuôn mặt đã đỏ hồng của anh. Tôi dịu dàng nhìn anh nói

"Riki không già, Riki là trẻ nhất, đẹp trai nhất, cool ngầu nhất. Kha Vũ yêu anh nhất mà anh ơi."

"Thật không?"

"Em thề đó"

"Hơ hơ"

Tối đó cả hai cùng nắm chặt tay nhau dạo bước trên nền phố phủ sắc trắng của tuyết. Thời tiết lạnh như vậy nhưng trong tim hai người lại thấy ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro