7. Emma Watson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, gia đình không có gì ngoài điều kiện, nhưng chỉ có điều kiện. Được chiều chuộng cộng với việc cha mẹ không quan tâm khiến cậu ngày càng trở nên tệ hại. Từ việc hút thuốc, uống rượu, chơi bời, bỏ bê học hành. Năm cấp ba Kha Vũ khi biết mình thích con trai liền quen mỗi tháng một người. Badboy nổi tiếng của trường X ai ai cũng biết nhưng một số người vẫn nguyện dấn thân vì cậu. Cuộc đời của cậu vẫn sẽ như thế nếu không gặp anh. Ngày hôm đó bầu trời xanh vời vợi không khí tốt hơn mọi ngày, cậu tay phải ôm eo một cậu trai mới quen đi ngang sân bóng chày. Chuyện sẽ không có gì xảy ra khi trái bóng bay tới đáp ngay đầu cậu. Cậu chỉ kịp nghe tiếng ai đó nói" Cẩn thận!". Cũng không có gì chỉ là hơi đau thôi.

Đang vui thì xui xẻo khiến cậu điên người dự là sẽ đấm tên nào dám đụng tới cậu thì thấy một em trai chạy tới với vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. Cậu thề là lần đầu nhìn thấy người có vẻ ngoài ngây thơ đơn thuần như vậy, đôi mắt đó....

"Ano cậu có sao không?"

"Có. Đưa tôi lên phòng y tế" Cậu ra lệnh

Thành viên trong đội bóng chày lo lắng cho số phận của anh. Sao lại xui xẻo đụng trúng badboy của trường vậy?

"Em đưa anh đi được mà" cậu trai bên cạnh nũng nịu ôm cánh tay cậu liền bị hất ra ngay

"Cút"

Không biết sao nhưng hình như anh vừa làm sai điều gì nữa thì phải. Cậu kia nhìn anh hơi đáng sợ.

Thân ảnh 1m88 của cậu để anh dìu đi thì có chút khó khăn. Trên đường cậu lại lôi anh đi nơi khác - nhà vệ sinh.

"Cậu muốn đi vệ sinh?"

Kha Vũ im lặng kéo tay anh. Vừa đến nơi đã ép anh vào tường cúi xuống muốn hôn anh. Anh nhanh tay che miệng lại. Ánh mắt hoang mang nhìn cậu. Cậu chăc lưỡi một cái cúi xuống cắn mút cổ anh, tay không yên phân sờ nắn cặp đào căng tròn của anh. Thành công khiến anh run rẩy. Mất vài giây anh mới nhận ra mình đang bị quấy rối nên dùng sức đẩy cậu ra.
"Cậu...Biến thái" Trước khi chạy đi còn tặng cậu một cái tát.

Nếu đổi lại là người khác cậu chắc chắn sẽ đánh chết tên nào dám tán cậu. Nhưng nhìn đôi mắt ngấn nước của anh. Cậu lại không nỡ làm anh đau.

Những ngày sau đó là cậu trai Badboy của trường mặt dày bám đuôi đàn anh lớn hơn mình hai tuổi. Lúc đầu anh thấy rất phiền. Trốn tránh hoài cũng không phải cách. Nhưng anh không biết phải làm sao đối mặt với cậu. Anh thích con gái mà. Nhưng tiêu chuẩn hơi cao thôi nên giờ vẫn chưa có mảnh tình nào thôi.

Tan trường hôm đó bình thường sẽ thấy cậu bám theo anh về nhà như mọi hôm nhưng hôm nay không thấy. Trời lại mưa. Anh lại muốn chờ. Không biết anh đang chờ điều gì nữa. Mọi người đã về hết rồi.

Anh toan mở dù ra về thì thấy cậu một thân ướt nhẹp như người mất hồn. Nhìn thấy anh liền ôm lấy anh như phao cứu mạng liên tục gọi "Riki!! Riki!" Cứ như đứa trẻ làm nũng. Anh mềm lòng ôm lấy cậu. Đưa cậu về nhà anh mới thấy hối hận hình như mình đưa sói vào nhà thì phải.

"Em...có chuyện gì hả?"

"... Ba em biết chuyện em thích con trai liền mắng em đánh em còn đuổi em khỏi nhà. Em thích con trai là sai hả anh? Em chỉ là rất thích rất thích Riki thôi mà"

Đột ngột nghe lời bày tỏ của cậu. Anh không biết mình nên làm gì. Thằng bé có lẽ thích anh thật. Nhưng...

"Thích một người không bao giờ là sai cả...chỉ là xin lỗi Kha Vũ anh không thích con trai...anh..."

"Thôi đủ rồi...em không muốn nghe... em về đây"

Người cậu thích có lẽ cả đời này cũng sẽ không thích cậu. Cậu không dám ở gần anh nữa rồi. Bước đến cửa cậu đột nhiên cảm thấy chóng mặt cả người nóng ran ngã trên sàn nhà. Trước khi ngất đi chỉ kịp nghe anh gọi tên mình. Khuôn mặt đó là sao. Anh không thích em mà còn quan tâm em làm gì hả Riki.

Cả đêm Riki chăm sóc cậu vì mệt mà ngủ lúc nào không hay. Kha Vũ tỉnh dậy thấy anh. Cậu chỉ thấy đau lòng hơn khi nhìn anh. Khẽ hôn nhẹ lên trán anh thay cho lời tạm biệt. Nước mắt vậy mà rơi trên khuôn mặt điển trai của cậu. Lần đó là lần đầu tiên cậu khóc vì một người.

Từ hôm đó anh không còn thấy cậu nữa. Cứ như cậu đã bốc hơi khỏi cuộc đời của anh vậy.

Năm thứ hai rời khỏi ngôi trường anh học cậu đã chuyển tới học ở trường khác. Mỗi năm sẽ đến lén nhìn anh một lần, muốn biết anh có sống tốt không?. Lần đầu biết được tình yêu thật sự là gì? Kha Vũ không ngờ bản thân vậy mà vì người mà thay đổi, vì người mà chấp nhận hi sinh.

Năm năm sau vẫn như mọi khi cậu sẽ đến nhìn anh như mọi năm lại cậu đứng trước quán rượu nhìn, thấy anh được một cô gái dìu ra ngoài. Kha Vũ thấy cõi lòng tan nát. Cậu không biết người đó là bạn hay là bạn gái của anh. Lí trí thì bảo mày nên đi rồi đó nhưng hành động lại là đến chặn đường họ.

Với ngữ điệu bình thản lạnh lùng cậu nói

" Để tôi đưa anh ấy về"

Cô gái khá e dè trước cậu. Không biết vì sợ hay gì nhưng vẫn nghe theo. Còn đưa cho cậu một chiếc ô. Trên đường cõng anh về nhà trời vậy mà mưa thật. Cậu bung dù che cho anh. Anh trong cái thời tiết mưa xối xả vậy mà vẫn ngủ ngon lành trên lưng cậu. Chắc là say lắm rồi. Cơn mưa có lẽ rất thích cậu. Đưa anh về nhà cậu cũng rời đi nhanh chóng. Cậu sợ nếu gần anh thêm chút nữa cậu sẽ không buông tay anh được.
Kha Vũ không biết rằng nếu Riki thấy cậu mọi chuyện sẽ khác.

Mười năm sau, Riki vừa là biên đạo vừa giáo viên dạy nhảy. Năm nay anh sẽ qua Trung Quốc dạy ở một studio. Anh định sẽ ở đây chơi một thời gian sau nhiều ngày làm việc mệt mỏi. Nhưng đến nơi thời gian bận rộn liên tục, lúc không lên lớp dạy thì anh cũng vùi đầu vào biên đạo. Quên bẵng đi kế hoạch đi chơi. Giờ nghỉ mọi người trong lớp đang bàn tán về một diễn viên nổi tiếng nào đó mới ra phim. Anh đang lim dim muốn chợp mắt tí thì nghe họ nói

" Ah Châu Kha Vũ đẹp trai thật"

" Diễn xuất tốt còn ga lăng với phái nữ nữa chứ"

....

Lúc nghe thấy tên cậu anh mỉm cười nhẹ. Mừng vì cậu đã thành công. Mừng vì không có anh cậu vẫn sống tốt. Nhưng đâu đó trong tim anh lại thấy có chút tủi thân. Cậu đã quên anh thật rồi.
Lúc về nhà, anh lại lên mạng tìm kiếm tên cậu, suốt đêm cày phim của cậu. Như tên ngốc vậy. Đã nói là thích con gái vậy mà mười năm qua lại không quên cậu được.

Một ngày trời mưa, lớp nhảy nghỉ một ngày. Anh ở nhà lên mạng vậy mà hay tin cậu bị hắc rồi. Quá khứ đen tối của cậu vậy mà bị đào lên mọi người phẫn nộ chửi rủa lan tràn trên mạng. Người người đòi thoát fan, người thì vẫn chọn tin tưởng idol. Người đính chính đó là sự thật. Người nói Nhưng cậu ấy đã thay đổi rồi. Châu Kha Vũ vậy mà lại phát tin đính chính đó là sự thật. Cậu thấy mệt rồi. Giả vờ là một người tốt không hợp với cậu. Đóng chung với diễn viên nữ nhiều là vậy cậu vẫn không có cảm xúc gì. Nhưng diễn thì được. Cậu giả vờ cười cậu giả vờ thân thiện với mọi người nhưng không ai nhận ra nhưng tổn thương trong cậu. Giờ cậu chỉ muốn gặp lại anh một lần nữa thôi là cậu đã mãn nguyện rồi.

Tối đó cậu đội mũ trùm kín người lang thang đi dưới cơn mưa. Vậy mà đụng trúng một người đang chạy hối hả như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc ánh mắt cả hai nhìn nhau thời gian như ngưng đọng. Dòng người đi nhanh trong mưa họ chỉ muốn về nhà thật nhanh. Cả hai cứ đứng đó trong cơn mưa nhìn nhau. Cho đến khi Riki vậy mà lại khóc trước mặt cậu. Chưa kịp hiểu tại sao anh lại khóc đã bị kéo về khách sạn nơi anh ở rồi. Giống như năm đó. Kí ức của mười năm trước như hiện về. Hai người họ có lẽ có duyên với những cơn mưa.

Anh nhìn cậu nói

"Sau này em tính làm sao?"

"Anh có người yêu chưa?"

Câu nói không liên quan của Kha Vũ vậy mà làm anh đỏ mặt. Mắt anh vì khóc mà ươn ướt nước.

"Anh...chưa..."

"Vậy sau này em sẽ theo đuổi anh lần nữa"

"Em bị ngốc hả? Sự nghiệp của em.."

"Sự nghiệp không quan trọng bằng anh đâu Riki. Nhưng giờ em không còn thích anh nữa rồi....

Riki lại muốn khóc. Kha Vũ không còn thích anh.

Cậu cười dịu dàng lau đi dòng lệ trên mắt anh nói

"Mà em thật sự yêu anh rất nhiều Riki à"

Biết mình bị trêu Riki bực quá hóa giận lấy gối đánh cậu mấy cái cho hả dạ. Kha Vũ bị đánh còn cười rất tươi. Anh nhảy lên giường trùm chăn che kín đầu. Kha Vũ cũng lên theo ôm cả chăn cả anh vào lòng.

Cậu nói

"Riki phải đi tắm rồi thay đồ lúc nãy anh dầm mưa..."

"Không tắm em mau buông anh ra"

Riki giận thiệt rồi. Kha Vũ đành ôm anh vào phòng tắm trong sự giãy giụa kịch liệt của anh.

Lúc yên ổn ôm nhau trên giường Kha Vũ thủ thì bên tai anh

"Nghe nói anh thích con gái. Sao giờ thích em rồi. Tiêu chuẩn của anh hình như là Emma gì đó mà phải không? Hèn gì ế tới giờ. May mà có em thích anh đó.

Thằng nhóc này thiếu đấm vl. Cứ thích chọc anh cơ

"Thì anh vẫn thích con gái mà"

"Gì???? Anh... "

Cậu trợn mắt khó tin nhìn anh.

"Nhưng Riki lại yêu em...ha ha"

Cuối cùng anh cũng chọc lại cậu được. Nhìn thấy anh cười vui như vậy cậu cũng không giận nổi. Chỉ là đè anh trên giường hôn tới tấp khiến anh nín cười thôi.

Ai cũng có mẫu người lí tưởng cho đến khi gặp người mình yêu và bị nghiệp quật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro