Chap 4 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Châu Kha Vũ thẩn thờ nhìn băng ghế trống không vài cơn gió thổi qua cuốn bay những chiếc lá khô rụng trên ghế.

Hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai biết chỉ có nhân viên ở cửa hàng nói rằng từng thấy có mấy cô gái ôm một con mèo trắng chụp ảnh. 

Có thể đó là Riki lo lắng bất an làm suy nghĩ của cậu trở nên rối loạn, kìm nén cơn tức giận đang dâng lên trong lòng vội vã chạy đi tìm anh. Cậu thầm cầu nguyện trong lòng rằng anh sẽ không xảy ra chuyện gì hy vọng mấy cô gái đó vẫn chưa mang anh về nhà hoặc ném anh đi đâu đó mà cậu sẽ không thể tìm được.

Chết tiệt vừa rời khỏi thì anh ấy biến mất mà cậu lại chẳng có cách nào liên lạc với anh, mỗi một giây phút trôi qua như kéo theo trái tim cậu rơi xuống vực thẳm.

Châu Kha Vũ tự trấn an bản thân Riki sẽ không sao anh ấy có ý thức của một con người tin tưởng anh có lẽ anh cũng đang đi tìm cậu.

Cậu đến phòng quản lý của khu vui chơi nhờ họ phát thông báo tìm mèo, dọc đường vẫn luôn hỏi thăm mọi người mặc kệ có ai đó nhận ra cậu hay chụp ảnh việc cậu quan tâm lúc này là tìm được anh.

Hai giờ đồng hồ trôi qua trong vô vọng không có tin tức gì của anh tâm trạng của Châu Kha Vũ thật sự rớt xuống tận đáy. Cậu quay lại chỗ cũ mệt mỏi ngồi xuống băng ghế cảm thấy vô cùng bực bội và bất lực.

Anh sẽ quay lại chứ.

Cậu chỉ có thể ngồi đây chờ anh trở lại.

*

Dưới tán cây có chàng trai nằm trên bãi cỏ góc mặt nghiêng vừa tinh xảo vừa dịu ngoan đôi môi hồng hồng khép mở gọi tên ai đó. Nắng chiều yếu ớt xuyên qua tầng lá mỏng manh sưởi ấm chàng trai còn đang cuộn tròn thân thể chìm trong giấc mơ xa lạ.

Riki mơ một giấc mơ trong mơ anh đuổi theo Kha Vũ gọi mãi mà Kha Vũ chẳng quay đầu lại nhìn anh mà cậu lại ôm một con mèo trắng rồi thật dịu dàng hôn nó.

Giấc mơ, anh và cậu xa lạ thật gần cũng thật xa.

Riki giật mình tỉnh dậy khi một cơn gió lạnh thổi qua, vì anh mở mắt quá đột ngột bị ánh sáng  làm chói mắt bàn tay theo quán tính che mắt lại mới ngơ ngác phát hiện bản thân đã biến trở lại thành người từ lúc nào.

Riki ngẩn người một lúc mới chậm rãi đứng dậy có chút bất đắc dĩ nhìn bộ quần áo trên người, lúc anh bị biến thành mèo đang là mùa hè nên anh chỉ mặc áo thun và quần ngắn bây giờ đã là mùa đông quần áo có hơi mỏng manh nãy giờ gió thổi làm anh lạnh đến rung người.

May thật anh còn đang lo không biết làm sao, nếu đã biến trở lại vậy anh có khả năng tìm được Kha Vũ rồi. Chỉ là không biết em ấy có vui vẻ khi gặp anh không vì người trở về là Rikimaru chứ không phải mèo trắng nữa.

Riki tìm đại một người hỏi đường đến chỗ khu trò chơi "ngôi nhà ma ám", thấy anh có vẻ không hiểu lắm nên người qua đường tận tâm dẫn anh đến tận nơi. 

Từ xa anh đã nhìn thấy cậu đang ngồi ở băng ghế vốn là muốn chạy thật nhanh đến đó nhưng bước chân bất giác khựng lại giữa đường.

Anh có chút do dự.

Cậu đang chờ anh hay chỉ chờ mèo trắng của cậu ấy, tình cảm giữa cả hai cứ lưng chừng như vậy chợt xa lại chợt gần thật khó chịu làm sao.

Những tháng ngày tốt đẹp trước đó của chúng ta giống như chỉ là ảo mộng càng lúc càng cách xa rất xa.

Đối mặt với cậu lúc này làm những cảm xúc lung tung lộn xộn trong ngực anh lại trỗi dậy anh phải làm gì đây, đúng rồi anh không muốn quay lại như trước đây nữa anh muốn xé bỏ lớp màng ngăn cách anh và cậu.

Anh hít một hơi thật sâu cảm nhận trái tim đang đập rộn ràng của mình lấy dũng khí bước đến chỗ em ấy.

Riki bước đến đưa hai tay chạm vào mặt cậu.

"Kha Vũ"

Châu Kha Vũ ngồi bất động đầu cúi xuống mải mê nhìn nền lát gạch, cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình là thanh âm quen thuộc mà cậu đã luôn nhung nhớ bấy lâu nay, lại không dám ngẩng đầu lên sợ chỉ là ảo giác, rồi lại cảm nhận được một đôi bàn tay ôm lấy mặt cậu.

Bàn tay người nâng mặt cậu lên, nhìn thấy anh ấy rồi.

Tuyết đầu mùa cứ như chọn thời điểm mà rơi từng bông tuyết bay lả tả đầy trời bay qua mắt Châu Kha Vũ làm hình ảnh trước mắt cậu cứ nhập nhòe.

Đột nhiên Châu Kha Vũ rất muốn khóc.

Tuyết đầu mùa rơi rồi, anh trở lại rồi.

Cậu đứng bật dậy kéo anh ôm chặt vào lòng cứ như sợ anh sẽ tan biến sau trận tuyết vậy.

"Riki là anh phải không?"

"Riki"

"Riki"

"Anh đây"

Châu Kha Vũ nâng mặt anh lên ngắm nghía giống như nâng một vật phẩm quý giá. Chàng trai có làn da trắng mắt sáng trong như tia nắng xuyên qua khẽ lá sạch sẽ xa cách, mái tóc đen bị gió thổi rối tung hơi lộn xộn và đôi môi đỏ hồng mà cậu khao khát muốn nếm thử mùi vị có giống như quả anh đào hay không.

Không chần chừ thêm phút giây nào nữa người trong lòng đã ở trước mắt, Châu Kha Vũ cúi xuống áp đôi môi của mình lên môi người.

Chóp mũi hai người chạm nhau, mặt Riki đỏ lên ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ.

Riki ngẩn ra một lúc thì bừng tỉnh, nhắm mắt lại ôm lấy Châu Kha Vũ đáp lại nụ hôn của cậu. Không biết vì sao nước mắt lại chảy ra, Châu Kha Vũ rũ mắt vươn lưỡi liếm sạch nước mắt nơi khóe mắt anh.

Nóng bỏng giống tình yêu trong trái tim cậu vậy.

"Riki, em thích anh, rất thích anh."

"Riki, Châu Kha Vũ yêu anh."

Gió lạnh thổi phần phật, tuyết rơi đầy trời nhưng lúc này Riki lại cảm thấy mình như đang đứng ở đảo Hải Hoa vào ngày đầu xuân vậy.

Ấm áp tươi đẹp.

Tình yêu của họ đã kết hoa vào một ngày mùa đông.

Riki mỉm cười ngọt ngào ôm chầm lấy Châu Kha Vũ đang thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của anh.

Cậu nghe thấy thanh âm trong trẻo rõ ràng của người trong lòng ngực.

"Anh cũng yêu em."

Châu Kha Vũ nghe xong câu trả lời cảm thấy trái tim treo lơ lửng của mình cuối cùng cũng được đặt đúng chỗ. Trời vừa lúc ngả chiều tuyết cũng đã rơi đầy sân cuối cùng cũng đã nói ra lời trong lòng. Cảm giác hạnh phúc tự dưng ập đến bất ngờ làm người ta choáng ngộp, nước mắt chực chờ trào khỏi khóe mắt nóng rát đến phát run nhưng lại mỉm cười mãn nguyện.

"Riki-chan, chúng ta hẹn hò nhé!"

"Ừm."

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt mái tóc rối loạn của anh đem mũ cùng áo của mình mặc cho anh.

"Riki, mau mặc vào trời lạnh."

Châu Kha Vũ bao bọc anh lại bằng thân thể cao to của mình đứng chắn gió tuyết cho anh từ đằng sau, bàn tay cậu nắm lấy tay anh ủ ấm.

Thật may mắn vì đủ to lớn để che chở và bảo hộ anh.

Tay cậu chỉ đến "vòng quay" to lớn ở đằng xa.

"Riki, cùng em chơi trò kia đi."

Hai người nắm tay đi đến chỗ trò chơi, cả hai thuận lợi mua vé vào trong ngồi cùng một cabin. Từ trong cabin nhìn ra có thể thấy được toàn cảnh bên dưới là đường phố có vô số ánh đèn nhấp nháy hòa lẫn dòng người ngược xuôi. Bầu trời mùa đông ảm đạm loang lỗ nhưng lại đang dần dần rực rỡ sắc neon vàng trắng. Mỗi người vẫn luôn bận rộn vật lộn với cuộc sống của mình có kẻ vừa thành đôi có người lại chia ly mỗi khoảng khắc điều có thể trở thành một câu chuyện.

"Riki-chan, sinh nhật vui vẻ"

Châu Kha Vũ đặt một nụ hôn lên môi anh sau câu chúc sinh nhật đúng lúc cabin của bọn họ ở vị trí đỉnh vòng quay.

Người ta nói nếu hai người yêu nhau hôn nhau lúc cabin ở đỉnh cao nhất của vòng quay sẽ bên nhau mãi mãi

"Riki-chan mở quà đi"

Riki cầm lấy hộp quà nhỏ xinh xắn, ánh mắt tò mò phấn khởi cười đến là ngọt ngào mở hộp quà.

Là một đôi khuyên tai bạc ở giữa khảm một viên đá hình trái tim.

"Thật đẹp!"

"Kha Vũ đeo lên giúp anh đi."

Châu Kha Vũ đeo khuyên tai lên cho anh, ánh mắt cậu ngập tràn ý cười rũ bỏ vẻ đơn bạc lạnh lùng thay vào đó là dục vọng rõ ràng không còn che dấu rơi xuống người Riki. Đôi môi mỏng hôn lên vành tai đang đỏ ửng của chàng trai trong ngực vừa dịu dàng vừa cưng chiều, răng môi hai người va chạm nhau hơi thở đan xen quyến luyến không rời đến tận khi vòng quay ngừng lại.

Nhưng tình yêu của họ chỉ mới bắt đầu và sẽ không ngừng lại.

"Cảm ơn em nhé, hôm nay anh đã nhận được món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đời mình."

Em cũng đã tìm được món quà quan trọng nhất trong sinh mệnh của mình, Riki


End.

Bunny


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro