2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng của Rikimaru cách bài trí không khác gì bên ngoài vẫn là tông màu ấm, đồ vật bên trong đa số màu tím và màu bạc chiếm chủ yếu. Bước chân Daniel tiến tới tủ quần áo đang mở hờ, bên trong chia làm hai ngắn lớn rõ rệt. Một bên là những chiếc áo hoodie và quần jogger đủ màu sắc cho tới kiểu dáng, bên còn lại là những đa số là quần jean và áo sơ mi tối màu kích cỡ lớn hơn so với Rikimaru rất nhiều.

Daniel nhìn đóng quần áo đủ sắc màu bên kia, hình như cậu chưa bao giờ thấy anh mặc đồ có nhiều màu như vậy. Lúc nào gặp Rikimaru cậu cũng thấy anh khoác trên người những chiếc áo vest tối màu, không hề vừa vặn với bản thân nhìn anh như lọt thỏm trong đó vậy.

Daniel di chuyển bước chân tới cái bàn nhỏ được đặt cạnh cửa sổ, trên đó có một cái gọng kính màu vàng và màu bạc xếp ngay ngắn đặt cạnh nhau. Cậu nhìn chằm chằm chiếc kính bạc kiểu dáng y hệt chiếc của cậu đang mang, trên người đổ một trận mồ hôi lạnh. Daniel hít một hơi sâu cố thuyết phục bản thân là trùng hợp thôi, chẳng phải trên bàn còn đặt một cái kính gọng vàng sao? Cái này Daniel không hề có.

Daniel chuyển tầm mắt lên cuốn nhật kí đặt gần đó, cậu biết cuốn sổ đó lần đầu tiên Rikimaru chuyển tới đã làm rơi cuốn sổ này. Lúc đó Daniel được tan ca về sớm, đi ngang thấy một bóng người nhỏ nhắn đang chật vật với đóng hành lí liền bước tới giúp đỡ. Daniel nhớ khi nhặt cuốn sổ lên đưa cho Rikimaru, câu đầu tiên cậu nhận được không phải là lời cảm ơn

' Cậu đeo mắt kính nhìn rất đẹp '

Daniel cầm cuốn sổ lên nó đã cũ hơn rất nhiều so với lần đầu, có vẻ chủ nhân nó đã sử dụng rất nhiều. Daniel đưa tay vuốt ve trang bìa đã sớm bay màu, cậu có cảm giác nếu hôm nay đọc cuốn sổ này thì cuộc sống của cậu sẽ không còn bình yên nữa. Daniel nhìn thoáng qua cảnh cửa vẫn đang mở, đã qua lâu như vậy Rikimaru vẫn chưa đi tìm cậu

Daniel biết điều này có nghĩa là gì, từ khi bước vào căn phòng này cậu đã không còn lựa chọn nào khác rồi. Rikimaru muốn cậu phải vạch trần lớp màn bí mật mà anh đang giấu diếm.

Tay Daniel lật mở cuốn nhật kí đã nhuộm màu cũ kĩ, xung quanh còn vài vết đỏ thẫm rải rác
.
.
.

" Ngày 4/6/2020

Kha Vũ, là em phải không ?

Không, không phải

Cậu ta không hề biết anh, ánh mắt đó hoàn toàn lạ lẫm

Nhưng mà tại sao lại giống như thế?

Có phải ông trời đang thương xót cho anh, đem em trả lại cho anh một lần nữa không?

Nếu vậy anh nhất định không bỏ lỡ cơ hội này, Kha Vũ em chỉ có thể là của anh thôi "
.
.
.

" Ngày 10/6/2020

Kha Vũ, cậu ta không phải là em

Dù anh cố gắng nhưng không thể coi cậu ta là em được

Chỉ có duy nhất một Kha Vũ trên đời này thôi, người duy nhất có được trái tim của Lực Hoàn "
.
.
.

" Ngày 28/6/2020

Kha Vũ, anh nhớ đến phát điên mất thôi

Không đêm nào anh ngủ ngon giấc, ác mộng đêm đó luôn xuất hiện trong giấc mơ anh

Anh sợ lắm, nhưng anh lại rất muốn gặp em

Nên anh vẫn cố gắng dùng thuốc ngủ hằng đêm, nhưng dạo gần đây mấy giấc mơ và đóng thuốc đó không còn tác dụng nữa

Anh muốn gặp em, muốn ôm em, muốn hôn em

Anh phải làm sao đây ? "
.
.
.

" Ngày 30/6/2020

Kha Vũ, anh có cách gặp em rồi "
.
.
.

Daniel nặng nề lật từng trang, từng chữ từng chữ như đâm vào trong tâm trí cậu. Hít sâu một hơi bàn tay rung rẫy lật tiếp những trang tiếp theo, cậu không biết phía sau mới thật sự là đáp án cậu cần tìm
.
.
.

" Ngày 4/7/2020

Thật kì lạ, mình vừa mới tắm xong, mở cửa thì lăn ra ngủ... Hôm nay chán thật, cả ngày đi làm ở công ty, cứ có cảm giác đứa nào đó bám đuôi mình, kệ. Lúc đi về mệt quá ngủ giữa đường luôn.

_EYES_ "
.
.
.

" Ngày 4/8/2020

Lại một ngày trông trẻ mệt mỏi, chúng cứ la ỏm tỏi là có trộm, mà có ai đâu cơ chứ. Lũ trẻ làm mình mệt mỏi thật, vừa mở cửa nhà là lăn ra ngủ...

_NOSE_ "
.
.
.

" Ngày 4/9/2020

Hôm nay lại hư xe, nản thiệt, đêm tối thế này lại phải đi bộ về nhà, có lẽ sợ nên mình đã ngủ ngay tại trong xe, gửi xe ở bệnh viện của mình 1 đêm vậy

_LIP_ "
.
.
.

" Ngày 4/10/2020

Nay cửa hàng đông quá, mệt chết người rồi. Hi vọng giờ này vẫn kịp chiếc xe buýt cuối cùng, sau cảm giác cả người mệt mỏi quá nhỉ? Đành chọp mắt bên vỉa hè một lát vậy.

_EYESBROWN_ "
.
.
.

" Ngày 4/11/2020

Hôm nay gặp người khách kì lạ thật, bảo nhẫn cho người yêu mà sao cứ bắt mình đeo thử hoài vậy? Nếu không phải được cho thật nhiều tiền típ mình đã mắng anh ta rồi. Cuối cùng cũng hết ca, nhưng sao vị khách đó lại tới nữa? Tự nhiên lại buồn ngủ quá đi, ghét thật.

_HAND_ "
.
.
.

" Ngày 4/12/2020

Bài vở dạo này nhiều quá, làm mình lên lớp cứ ngủ gà ngủ gật. Giáo viên tiếng anh lớp mình rất dữ thật, dù mắt díp lại cũng không dám nằm xuống bàn ngủ.

Hôm nay giáo viên tiếng anh bận, lớp mình được một thầy khác tới dạy thế. Thầy hiền ơi là hiền, hình như biết mình buồn ngủ liền cho mình ngủ luôn. Nhưng mà giấc ngủ này nặng nề quá, dù cố gắng nhưng không thể mở mắt ra được. Hình ảnh cuối cùng mình thấy là nụ cười của thầy dạy thế, đáng sợ quá.

_EAR_ "
.
.
.

" Ngày 2/2/2021

Kha Vũ, dạo này nhiều vụ giết người lắm. Anh thấy TV ngày nào cũng đưa tin, nhưng anh ở trong nhà suốt chắc không sao đâu nhỉ?

Anh không muốn chuyển đi đâu, bởi vì sắp gặp được em rồi "
.
.
.

" Ngày 2/3/2021

Phát điên mất thôi, sao không ai có hết vậy "
.
.
.

" Ngày 6/4/2021

Anh nhớ Kha Vũ quá, anh sắp phát điên mất rồi

Lúc đó anh nên chết theo em luôn mới đúng

Nhưng mà rõ ràng con dao đó đã đâm vào người anh mà, thế tại sao?

Tại saoooooooo ? "
.
.
.

" Ngày 3/5/2021

Chân của Daniel đẹp quá, có lẽ nên mời em ấy ăn một bữa

Hi vọng em ấy sẽ thích đồ ăn anh nấu giống như em "
.
.
.

Trang cuối cùng của cuốn nhật kí đã bị xé đi, chỉ còn xót lại vài chữ ' chờ anh '  , ' ' Kha Vũ ' , ' anh đến nhận tội với em đây '
.
.
.

Daniel nặng nề đóng lại quyển nhật kí, đôi mắt sau chiếc kính gọng bạc mờ đi, cả người đổ ập xuống sàn nhà. Cậu biết bây giờ mình phải chạy khỏi đây, nhưng cả thân thể không còn tí sức lực. Trong lòng ngực bây giờ chỉ còn lại sự sợ hãi bao vây, hô hấp tựa như ngừng lại ngay giây phút cậu đóng quyển nhật kí lại.

Chưa để cậu được bình tĩnh tiếng bước chân ngoài hành lang vọng tới. Daniel biết anh ấy đang đi tới.

Rikimaru mở cánh cửa phòng mình ra, không lấy bất ngờ khi Daniel ngồi sụp xuống sàn. Anh vẫn cất giọng điệu ấm áp quen thuộc

" Daniel, tới giờ ăn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro